Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ánh dương lại về

Tia nắng ban mai rạng soi qua kẽ lá, vầng thái dương dần hiện lên nơi chân trời phía Đông.Mọi người đã vội trở dậy thu dọn, sắp xếp hành lý lên xe quay trở về nhà.
Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên mang thùng đồ dã ngoại lên xe, chợt thấy trên ngón tay bạn mình có chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh,cậu quay sang trêu bạn:
- Thiên Tỷ, cậu giải thích về chiếc nhẫn đang đeo trên tay sao đây?
- À, nhẫn này là... Thiên Tỷ chưa kịp trả lời Vương Nguyên, Tuấn Khải đã chặn ngang lời cậu:
- Đó là nhẫn đính hôn anh tặng em ấy, tối qua anh vừa cầu hôn em ấy xong, Nguyên Nhi, em chờ làm phụ dâu cho hôn lễ ha.
- Dạ, chúc mừng anh nha. Em giao Thiên Tỷ cho anh, phải chăm sóc cậu ấy thật tốt đó. Nếu làm cậu ấy tổn thương, em sẽ hỏi tội anh.- Vương Nguyên mỉm cười nói.
- Anh biết rồi.
Đang mang dở tay một hộp đồ lên xe, Tuấn Kiệt lỡ trượt tay làm chiếc hộp lăn xuống đất. Thấy vậy, Thiên Tỷ liền chạy đến đỡ anh.
- Phó giám đốc, anh sao vậy, anh có sao không?
Cậu dịu dàng lo lắng cho anh làm Tuấn Kiệt trong lòng thấy rất vui, nhìn cậu anh nảy lên một quyết định bất ngờ, trong ánh mắt hằn lên vẻ cay độc, khó đoán. Nhìn Thiên Tỷ lo lắng cho mình, anh cố gắng bình tĩnh lại, tươi cười nhìn cậu đáp:
- Tôi không sao hết, đã để em phải bận tâm.Chúc mừng em sắp kết hôn.
- À, không cần nhắc đến chuyện này mà, anh có đi được không, tôi dìu anh đi nha.
- Vậy làm phiền em rồi.
Nói xong Thiên Tỷ dìu Tuấn Kiệt bước lên xe, Vương Nguyên cũng lên ngồi hàng ghế phụ bên cạnh Tuấn Khải. Rồi Tuấn Khải nhanh chóng lái xe đi. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi ngoại ô, tiến về Bắc Kinh hoa lệ.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe cũng đi tới công ty. Tuấn Khải bảo mọi người vào trong còn mình lái xe đi tới sân bay Bắc Kinh đón bạn.
8 giờ sáng, tại sân bay, Tuấn Khải đang đứng chờ bạn  cùng Đình Tín. Từ cửa Tây, một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài uốn xoăn, dáng người nhỏ nhắn bước ra. Anh nhanh chóng đi đến cầm valy giúp cô nói:
- Chào mừng Hạ Tiểu Thư, cậu đi đường vất vả rồi.
- Sao cậu lại xa cách mình như vậy, chúng ta đâu phải người xa lạ chứ, Tiểu Karry?
Vừa nói, cô gái vừa khoác vai anh làm anh vô cùng khó chịu, buông tay cô khỏi mình, anh nói:
- Cậu đừng gọi mình bằng biệt danh như thế nữa, được không Tâm Anh? Mình đã trưởng thành, không còn là Tiểu Karry năm nào.Giờ thì cùng mình về công ty.
- Đựợc thôi, Cậu chủ Karry TF, chúng ta đi!
Sau đó, ba người cùng nhau rời khỏi sân bay trở về công ty.
Phía Tuấn Kiệt, anh đang làm việc,Thiên Tỷ mang theo một tập hồ sơ vào phòng anh, đặt lên bàn, bảo anh ký vào. Tuấn Kiệt nhanh chóng mở tập Hồ sơ ra, chớp nhoáng ký vào rồi gấp hồ sơ lại đưa cho cậu.
- Vậy nếu Phó Giám đốc không còn việc gì nữa, tôi xin phép ra ngoài làm việc.
- Ừ, đi đi!
Cậu cúi đầu lễ phép chào anh định bước ra ngoài thì Tuấn Kiệt gọi cậu:
- Khoan, em đi cùng tôi đến gặp đối tác, chúng ta đi thôi!
- Vâng, thưa Phó Giám Đốc.
Anh cùng cậu rời phòng làm việc bước vào thang máy, xuống Gara lấy xe đi. Anh nhếch môi cười nhìn Nhất Lân, ra lệnh:
- Khi nào Tuấn Khải về, bằng mọi giá giữ chân anh ta lại, không để anh ta rời khỏi công ty nửa bước, hiểu chưa?
- Tuấn Kiệt, cậu yên tâm, mọi việc đều nằm trong kế hoạch của chúng ta.
- Tốt, vậy cậu làm việc đi.
Dặn dò người kia xong, Tuấn Kiệt nhanh chóng lên xe, lái đi. Trên con đường ra ngoại ô, Thiên Tỷ vẫn không hay biết gì, vui vẻ ngồi bên cạnh anh nghe nhạc. Nhưng nhận thấy con đường ngày một xa, Thiên Tỷ nghi ngờ quay sang hỏi Tuấn Kiệt:
- Phó Giám đốc, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Đi gặp đối tác, cậu đừng hỏi gì nữa, cứ theo tôi được rồi.
Thế là chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh ra khỏi thành phố. Đến một ngôi nhà ngoài ngoại ô, Tuấn Kiệt dừng xe lại, bảo Thiên Tỷ bước xuống xe. nhưng cậu vừa xuống đã bị ai đó đánh một gậy từ phía sau làm cậu ngất đi. Tuấn Kiệt bế cậu lên, mở cửa vào nhà, rồi đặt cậu lên chiếc giường trong đó. Khẽ đưa tay vuốt tóc cậu, anh ta nói:
- Xin lỗi Thiên Tỷ, đã để em chịu khổ rồi, nhưng em yên tâm đợi tôi giải quyết xong Tuấn Khải sẽ đưa em cùng ra nước ngoài. Em hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi chờ tôi.
Tuấn Kiệt dịu dàng hôn lên trán cậu rồi khoá cửa lại, rời khỏi ngôi nhà.
Và đúng lúc ấy, Tuấn Khải cùng Tâm Anh cũng đã quay về công ty. Anh đưa cô đi tham quan khắp công ty và quyết định cùng cô ký một bản Hợp đồng vì lợi ích hai bên tập đoàn.
- Hợp tác vui vẻ, Vương Tổng!
Cô đưa tay ra bắt tay anh tươi cười nói.
- Hợp tác vui vẻ, Hà Tổng! Anh cũng mỉm cười bắt tay cô.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng Hội Đồng bật mở, Vương Nguyên hớt hải chạy vào, đến gần Tuấn Khải nói nhỏ với anh:Tiểu Khải, không thấy Thiên Tỷ đâu nữa, tìm khắp công ty vẫn không có tin tức gì.
- Em nói sao, Thiên Tỷ mất tích, tại sao chứ, không phải lúc sáng em ấy vẫn ở đây sao?
- Em cũng không biết nữa, lúc nãy còn thấy cậu ấy,vậy mà nửa giờ sau cậu ấy đã biến mất.Em lo quá, chúng ta phải làm sao đây Tiểu Khải?
- Đình Tín, giúp tôi tiếp đón Tiểu thư Tâm Anh, tôi cùng Vương Nguyên đi tìm người. Anh ra lệnh cho Đình Tín rồi cùng Vương Nguyên nhanh chân xuống Gara lấy xe. Nhưng xuống tới nơi phát hiện xe của anh đã bị ai đó làm xịt lốp. Tuấn Khải lo lắng vò đầu bứt tai, chẳng biết làm sao, đang suy nghĩ thì Vương Nguyên nói với anh:
- Tiểu Khải, hay là anh đi xe của em đi, thời gian cấp bách, anh hãy mau chóng quyết định.
- Được, quyết định vậy đi! Chúng ta đi thôi!
Nấp sau một chiếc cột gần đó, Lưu Nhất Lân tức giận đấm mạnh tay vào cột, anh ta tức giận lấy điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Giải quyết Karry Wang cho tôi.
- Yên tâm, chúng tôi biết rồi!
Cúp máy xong, Nhất Lân nhếch môi cười, vô cùng đắc ý:
"Vương Tuấn Khải, lần này anh đừng trách sao tôi không cảnh báo anh, muốn tìm Thiên Tỷ sao, vậy anh bước một chân vào cửa Điạ ngục rồi.''
Ở trong ngôi nhà gỗ, Thiên Tỷ cũng đã trở mình tỉnh dậy nhưng nhìn thấy khung cảnh quanh mình khác lạ.Còn cậu thì bị trói chặt hai tay,cậu bàng hoàng nhận ra mình đã bị bắt cóc,giờ phút này, cậu vô cùng sợ hãi, nhưng vẫn cố nghĩ cách tìm người đến cứu mình.
"Tuấn Kiệt bắt mình đến đây hẳn là có nguyên nhân, trước nhất phải tìm cách ra khỏi đây, nếu không Tiểu Khải và Nguyên Nhi sẽ lo lắng cho mình, nhưng biết làm sao ra ngoài đây".
  Đang suy nghĩ tìm cách thì cậu nhìn thấy một chiếc dao lam dưới đất. Cậu với tay định lấy dao lam cắt đứt dây trói thì cánh cửa phòng bật mở. Nhất Lân bước vào, nhìn thấy cậu đang cố dùng dao lam cắt dây trói liền đá bay dao lam khỏi tay cậu, nhìn cậu đe doạ:
- Thiên Tỷ, cậu đừng hóng nghĩ cách trốn thoát khỏi đây. Cứ ngoan ngoãn ở đây đợi Kiệt Thiếu Gia đưa cậu ra nước ngoài hưởng phúc.
- Tại sao mấy người bắt cóc tôi, tôi đâu có thù oán gì với mấy người?
- Đến bây giờ, cậu vẫn cố chấp không hiểu tình cảm Tuấn Kiệt dành cho cậu sao? Cậu đành lòng để hai thiếu gia vì cậu trở mặt tương tàn sao? Tuấn Khải đang đến đây tìm cậu đó, nhưng Vương Tuấn Khải mà tìm đến đây thì chỉ có đường chết cậu biết không?
- Đừng làm hại anh ấy,tôi sẽ theo Tuấn Kiệt ra nước ngoài.
- Chuyện đó không thể do cậu quyết định, cứ ở đây chờ ngừời cậu yêu đi nhé.
Lưu Nhất Lân nói xong đóng cửa phòng lại,đi xuống ra lệnh cho đám vệ sĩ canh gác bên ngoài:
- Trông chừng cậu ta cẩn thận, cậu ta mà biến mất thì lấy mạng các người.
- Rõ.
Lúc này, Tuấn Khải lần theo GPS đã lái xe đi tới ngôi nhà gỗ ngoại ô. Đến nơi, vừa bước xuống xe thì bị toán người ngăn lại, anh tức giận giật cây gậy xông vào đánh bọn chúng. Chỉ một hồi sau, với thân thủ của anh, bọn chúng ngã lăn xuống đất, kẻ bị thương, kẻ mất mạng. Vương Tuấn Kiệt từ xa tiến lại, vỗ tay nhìn anh nói:
- Cuối cùng anh hai cũng đến đây.Anh hai quả thật không phải người tầm thừờng.
- Tuấn Kiệt, em đưa Thiên Tỷ đi đâu hả? Giữa chúng ta có gì không thể nói mà em bày trò bắt Thiên Tỷ tới đây?
- Vương Tuấn Khải, từ trước đến nay anh vốn không coi tôi ra gì.Thứ gì của tôi cũng thuộc về anh hết, ngay cả Thiên Tỷ cũng thế sao? Không, tôi không can tâm, tôi gặp và đem lòng yêu mến em ấy trước, cớ sao lại phải nhừờng cho anh. Vậy nên Vương Tuấn Khải, ngày hôm nay chúng ta sẽ giải quyết dứt điểm ân oán này.
- Tuấn Kiệt, thì ra người em thích chính là Thiên Tỷ, nhưng em biết không anh hai chưa bao giờ coi em là kẻ thù, anh luôn yêu thương, mong muốn mọi điều tốt đẹp cho em.
- Khỏi nói nhiều,Vương Tuấn Khải. Mau mang người ra đây.
Tuấn Kiệt thét lớn ra lệnh cho bọn chúng. Chúng đi vào ngôi nhà, mang Thiên Tỷ ra, đứng trước mặt anh. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, gương mặt thất thần của cậu, Tuấn Khải vô cùng đau lòng, giọt lệ trên mi khẽ rơi,anh khóc,quỵ xuống nền đất, tự trách:
- Xin lỗi Thiên Tỷ, là anh không bảo vệ được em, anh thật vô dụng, để em phải chịu khổ như vậy.
- Vương Tuấn Kiệt, nếu anh còn chút lương tâm thì thả Thiên Tỷ ra, bằng không tôi sẽ liều với anh.
Vương Nguyên vô cùng tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, định lao đến cứu lấy Thiên Tỷ thì bị Tuấn Khải ngăn lại, nhẹ lắc đầu bảo cậu bình tĩnh.
- Haha, lương tâm, tôi không quan tâm việc đó. Vương Tuấn Khải, tôi và anh kết thúc thôi.
Vừa nói, Tuấn Kiệt vừa bắn một phát súng về phía anh. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, Thiên Tỷ chỉ kịp hét lên một câu:
- Tiểu Khải, coi chừng.
Rồi cậu cũng ngất lịm đi trong vòng tay anh, đau đớn ôm lấy Thiên Tỷ, Tuấn Khải gào lên đau đớn:
- Thiên Thiên, sao em ngốc thế? Em mà có mệnh hệ gì, anh biết sống sao đây? Là ai từng nói chân trời góc biển cũng mãi bên anh? Sao em không giữ lời, Thiên Tỷ, anh xin em mở mắt ra nhìn anh đi.
Nhìn thấy người mình yêu trúng đạn ngã xuống, Tuấn Kiệt cũng bàng hoàng, qụy xuống,không đứng lên nổi, mặc cho Nhất Lân kéo anh đứng dậy:
- Chúng ta đi thôi, Tuấn Kiệtm Không thì sẽ muộn mất.Cảnh sát sắp đến rồi.
- Thiên Tỷ, tôi không cố ý, tại sao em lại đỡ đạn cho anh ta? Tại sao kia chứ, sao em ngốc như vậy?
- Nhất Lân, bỏ Tuấn Kiệt ra. Vương Tuấn Khải đặt người mình yêu xuống, nén đau thương đứng dậy, bước về phía Tuấn Kiệt.Bảo Nhất Lân giữ chặt em mình rồi lấy viên thuốc trong túi áo ra, cho em mình uống.
- Này, Vương Tuấn Khải, anh cho tôi uống thứ gì? Thuốc độc sao, không ngờ anh tàn nhẫn như vậy?
- Tiểu Kiệt, đây là linh dược sẽ cứu lấy em, anh hai chỉ có thể giúp em tới đây.Vương Nguyên, chúng ta mau đưa Thiên Tỷ đến bệnh viện.
- Vâng!
Rồi Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đưa Thiên Tỷ đến bệnh viện. Họ mau chóng lái xe đi, bỏ mặc Tuấn Kiệt đau đớn nhận ra sai lầm của mình. Sau khi uống thuốc, bao hồi ức tuổi thơ tươi đẹp trở về, anh nhận ra bao năm qua mình chỉ là quân cờ cho mẹ anh lợi dụng, làm anh mất đi tình thân, suýt nữa giết chết anh trai mình.Giọt nước mắt hối hận đã rơi, Tuấn Kiệt quyết định quay về nơi ánh sáng thiên đường, rời xa tội lỗi, quyết tâm chuộc lại lỗi lầm. Và anh tin rằng, một ngày nào đó, ánh dương sẽ lại về, dẫn lối cho anh đến nơi bình yên.
------------------------------------------------
              End chap 39.
Chap sau là kết rồi, chặng đường đi cùng Fanfic Thiên Duyên cũng sắp hết. Thiên Tỷ sẽ ra sao, nhân duyên thiên định của Kiệt- Nguyên sẽ về đâu. Chap này hơi dài, mong mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro