Chương 35: Mê Cung Ái Tình
Đêm đã về khuya, cảnh vật đều chìm vào trong sự an tĩnh và u tịch của màn đêm. Trong không gian đêm vắng, có một người vẫn thao thức không sao ngủ yên giấc. Thiên Tỷ cứ trằn trọc thao thức mãi trên chiếc giường,dù cố gắng cách mấy, cậu cũng không thể đi vào giấc mộng.
Trong thâm tâm vẫn ẩn chứa biết bao điều suy nghĩ, hướng ánh nhìn ra ngoài khung cửa sổ khách sạn, cậu lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh trời đêm Paris. Bầu trời nước Pháp thật đẹp, với những vì sao dịu dàng toả sáng, nổi bật hơn cả là hình ảnh Tháp Effel xinh đẹp. Nhưng tất cả những điều ấy không làm cậu thôi nhớ nhà, nhớ về Thủ đô Bắc Kinh xinh đẹp, phồn hoa. Nhìn về phía trời xa,cậu tự nghĩ:
"Không biết Tiểu Khải bây giờ đã ngủ chưa? Thời gian qua anh sống có tốt không? Em thật sự rất nhớ anh, nhưng em không thể trở về bên anh được, công việc của em còn chưa hoàn tất,cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân mình nha".
"Cốc...cốc...cốc..."
Tiếng ai đó gõ cửa phòng làm cậu sực tỉnh khỏi suy tưởng.
- Thiên Tỷ, em đã ngủ chưa? Ra ngoài gặp tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với em.
Nghe giọng nói vọng vang ngoài cửa, Thiên Tỷ nhận ra ngay chủ nhân giọng nói chính là Vương Tuấn Kiệt- Phó Giám đốc TF. Nhận được mệnh lệnh, Thiên Tỷ không khỏi lo lắng, bối rối, thật sự lúc này cậu không muốn đối mặt với người ấy nhưng làm sao có thể tránh được. Cậu đành mở cửa phòng, đi xuống vườn hoa khách sạn gặp anh.
- Phó giám đốc, tôi tới rồi.Anh có gì cần sai bảo?
- Em ghét tôi đến vậy sao, nếu không phải mệnh lệnh, em sẽ không đến đúng không? Lại đây ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.
Tuấn Kiệt hướng ánh nhìn về phía chiếc ghế mây bên cạnh mình, bảo cậu ngồi xuống nhưng Thiên Tỷ vẫn đứng yên, không làm theo lời anh nói.
- Nếu Phó Giám đốc không còn lời nào căn dặn, tôi xin phép rời đi trước Đêm khuya, xin anh nghỉ ngơi sớm, chú ý giữ gìn sức khoẻ.
Nói xong những lời cần nói, cậu toan quay đi nhưng anh nhanh chóng đứng lên nắm chặt tay cậu, tức giận nói:
- Chỉ là ngồi ngắm sao với tôi, em cũng không muốn, Thiên Tỷ, tôi hỏi em tôi có chỗ nào không bằng anh hai hả, sao em dịu dàng với anh hai mà lãnh đạm với tôi. Em không thể nghĩ đến cảm nhận của tôi dù chỉ một chút sao?
- Xin lỗi anh, Phó Giám đốc, tôi biết tình cảm chân thành anh dành cho tôi nhưng trong trái tim này chỉ có mình Tuấn Khải, tôi không thể trao anh bất kỳ tia hy vọng gì.Tôi mong chúng ta có thể là bạn tốt của nhau, giúp đỡ nhau trong công việc. Tôi hơi mệt, tôi về trước. Thiên Tỷ lạnh lùng buông tay Tuấn Kiệt bước đi nhưng Tuấn Kiệt nói với theo:
- Chỉ vì anh hai sao? Vậy giữa chúng tôi chỉ cần một người biến mất là được. Tuấn Kiệt nhếch môi cười, trong ánh mắt hiện rõ vẻ căm phẫn.
- Anh nói vậy là sao? Đừng vì tôi mà anh vứt bỏ tình thân chứ?Nếu anh làm vậy, tôi sẽ hận anh cả đời này. Hãy đối xử tốt với anh hai mình, anh ấy rất yêu thương anh. Đạo nghĩa này có lẽ không cần tôi nói nhiều nữa, cũng không còn sớm, anh mau nghỉ ngơi đi.
Thiên Tỷ nói những điều ấy làm Vương Tuấn Kiệt càng suy nghĩ nhiều hơn, lần đầu tiên trong cuộc đời, con người băng lãnh, độc ác như anh lại phải trăn trở, nghĩ đến tình thân.
"Anh hai ư, đúng là anh ấy rất tốt với tôi, nhưng tại sao chúng tôi sinh ra đã phải đối nghịch. Từ nhỏ đến lớn, ba luôn yêu thương, quý trọng anh hai, ngược lại nghiêm khắc, lãnh đạm với tôi. Tôi không là gì trong mắt ông ấy cả. Còn mẹ tôi, luôn gieo vào đầu tôi suy nghĩ anh hai là kẻ thù, tôi phải chống đối anh ấy.Nhưng em lại nói với tôi về đạo nghĩa tình thân, em muốn tôi phải làm thế nào?".
Cứ mãi suy nghĩ, trăn trở như vậy đã làm Vương Tuấn Kiệt thao thức cả đêm dài.Sáng hôm sau, anh bảo Ngô Lỗi sắp xếp hành lý, trở về nước.
Đúng lúc ấy, Thiên Tỷ đi ngang qua phòng anh, nhìn thấy anh đang dọn đồ, cậu ngạc nhiên hỏi:
- Phó Giám đốc, hôm nay chúng ta trở về sao? Không ký Hợp đồng nữa à?
- Hợp Đồng đã ký xong, em chuẩn bị sắp xếp hành lý, trở về thôi.Chẳng phải người mong rời khỏi đây chính là em sao?
- Vâng, tôi biết rồi.
Thiên Tỷ vui vẻ mỉm cười nhìn anh nói chuyện rồi chạy nhanh về phòng thu dọn hành lý. Nụ cười tươi sáng làm trái tim anh phải xao xuyến, ngẩn ngơ. Nhưng rồi anh cũng không suy nghĩ thêm nữa, ra lệnh:
- Ra sân bay thôi.
- Vâng!
7 giờ sáng, tại sân bay, họ đang đợi máy bay cùng nhau. Sau đó họ cũng bước lên máy bay, lên đường xuất phát trở về Bắc Kinh.
Tại Vương Gia, 6 giờ sáng, cả nhà họ Vương đang ngồi lại cùng nhau ăn bữa sáng. Nhưng Tuấn Khải không chú tâm vào bữa ăn, bàn ăn thịnh soạn, anh cũng chẳng mảy may động đũa, chỉ ăn cơm với một ít thức ăn bình thường. Thấy vậy, Phu nhân quay qua bảo anh:
- Tiểu Khải, con cảm thấy không khoẻ sao, hôm nay con chẳng chú tâm ăn cơm gì cả? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay con đang bận tâm chuyện gì?
- Không ạ, con hơi mệt, mẹ không cần phải lo cho con, con tự biết chăm sóc cho mình, mẹ ăn cơm vui vẻ.
Thái độ khác thường, giọng nói lạnh lùng đáp lời mẹ làm Chủ tịch Vương Tuấn không khỏi băn khoăn, ông dừng đũa quay sang bảo con mình:
- Tiểu Khải, ăn cơm xong, không cần đến công ty, lên thư phòng gặp ba có việc.
- Dạ, con ăn xong rồi, mình đi nghe ba.Mẹ ở lại ăn nhiều vào ạ.
Tuấn Khải cùng ba mình rời khỏi bàn ăn, bà ta liền lập tức thay đổi thái độ, trong lòng nghĩ:
"Đúng là thái độ xấc xược, ngạo mạn, không bằng được Tiểu Kiệt nhà mình".
- Bác ơi, Tâm Di đến thăm bác đây, bác dạo này có khoẻ không ạ?
Tâm Di vui vẻ đi vào nắm lấy tay Phu nhân làm ba hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng bình tĩnh nói:
- Bác vẫn khoẻ, nào con ăn sáng chưa, ngồi xuống ăn cùng Bác nha.
- Tuấn Kiệt có nhà không Bác, con muốn gặp anh ấy.
- Tiểu Kiệt không ở nhà, chỉ có Tiểu Khải, anh hai nó thôi. May mắn trở về, lát nữa con gặp nó sẽ rất vui đó, dù sao sau này con cũng là em dâu của nó.
- Vâng, thật may mắn ạ.Chắc bác trai vui lắm ạ, con đã biết Khải Ca cát nhân tự có thiên tứớng mà.Thôi, mình ăn đi Bác.
Trên thư phòng, Tuấn Khải đang trò chuyện cùng ba mình.
- Sáng nay con làm sao vậy, thái độ cũng thay đổi lạnh lùng như vậy?
Vương Tuấn bất ngờ quay sang hỏi anh.
- Con chỉ nghĩ đến vài chuyện, nhưng tại sao ba không yêu thương Tiểu Kiệt, coi em ấy như người ngoài vậy?
- Bí mật đã chôn vùi 25 năm nay, ta phải cho con biết:Tiểu Kiệt và con là người cùng huyết thống,nhưng người vợ hiện tại của ta là mẹ kế của con, đã thuần hoá đứa trẻ đó. Để nó đối đầu với con, để anh em tàn sát lẫn nhau, tâm địa nó không thể kế thừa công ty đâu.
Nghe lời nói của ba, Tuấn Khải vô cùng bất ngờ, không tin nổi vào tai mình nữa, anh hỏi lại ông:
- Tiểu Kiệt là em ruột của con? Nhưng sao tâm tính thằng bé khác con như vậy?
- Vì ta đã điều tra được việc năm đó là mẹ con đã âm thầm tiêm loại thuốc làm thay đổi tâm tính con người Tuấn Kiệt. Giờ nó trở thành con người độc ác, băng lãnh như thế, con thấy thế nào?
- Đáng hận, con nhất định phải cứu lấy em trai mình, phải đưa Tiểu Kiệt ngày xưa trở lại. Ba, xin hãy giúp em con đi.
- Chuyện này ta sẽ suy nghĩ giải pháp sau. Con về phòng trước đi.Tiểu Kiệt về, con cứ đối xử với nó như trước, tránh để nó nghi ngờ. Đứa trẻ này, ta phải cứu nó, nhưng phải có cách vẹn toàn.
- Vâng,con biết rồi, vậy con đi đây.
Nói rồi,Tuấn Khải rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình, để lại Chủ Tịch trong phòng một mình.Lúc ấy, trời cũng chuyển sang buổi trưa, tia nắng nhuộm vàng chiếu xuống nhân gian.
------------------------------------------------
End chap 35.
Sau khoảng thời gian dài, Na cũng quay trở lại với fanfic Thiên Duyên rồi đây, hy vọng vẫn có được sự quan tâm từ mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro