Chương 3: Đến Giang Nam
Sau khi phi ngựa một ngày đừờng, bốn người cũng đã đi đến Giang Nam.Đi một quãng đường xa, mọi người ai nấy đều cảm thấy thấm mệt. Thường An vội xuống ngựa , ra lệnh cho đoàn tùy tùng dừng lại:
- Chúng ta xuống ngựa nghỉ ngơi một lát đi, ta tin mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và đói bụng cả rồi.
Nghe lệnh Thái Tử, tất cả mọi người đều dừng lại nghỉ ngơi. Tùy Ngọc liền bước đến chỗ Thường An và đưa bình nước của mình cho y:
- Thường An, huynh cũng vất vả rồi, uống ngụm nước đi nào.
Nhận lấy bình nước từ tay người huynh đệ, Thường An liền cầm lấy uống một ngụm, nói:
- Cảm ơn huynh Tùy Ngọc, huynh cũng uống đi.
Nhìn Tùy Ngọc, Thường An nở nụ cười hiếm gặp vì trước giờ con người y vô cùng băng lãnh, không hay cười nói.Nụ cười ngọt ngào vô tình làm Tùy Ngọc ngẩn ngơ, trái tim lại thêm rung động. Thường An vội đi đến chỗ nhị tỷ mình.
- Nhị tỷ, tỷ có mệt không? Tỷ uống nước, ăn chút điểm tâm đi a.
- Tỷ không sao, đệ ăn đi, nhưng khi nào chúng ta mới đến nơi vậy, tỷ lo trời sẽ tối mất thôi.
- Đệ nghĩ cũng không còn xa đâu, chỉ cần đi một đoạn nữa thôi, tỷ cố gắng thêm một lát.
- Được rồi, tỷ không sao đâu, đệ đi hàn huyên tâm sự với các huynh đệ đi.
- Vâng, nhị tỷ bảo trọng.
Nói rồi, cậu bước lại nơi các huynh đệ đang ngồi nghỉ, hướng Tuỳ Ngọc tâm sự. Bỗng nghe một tiếng soạt, từ trong rừng cây xuất hiện một toán người vận đồ đen, cầm kiếm xông ra trước mặt mọi người.
- Bảo vệ Nhị tỷ và Tùy Tiểu Vương Gia, đám thích khách này cứ giao cho ta.
Nói rồi, Thường An rút kiếm ra chiến đấu với mấy tên thích khách.Chí Hoành cũng rút kiếm ra, xông đến chỗ Thường An nói:
- Ta giúp huynh, chúng ta đánh cho chúng một trận hồn bay phách lạc luôn.
- Chí Hoành, huynh đúng là huynh đệ tốt của ta. Nào, xông lên cả đi.
Hai người hợp sức đánh bọn chúng tan tác, từng lưỡi kiếm vung lên làm bọn chúng tức khắc bỏ mạng. Trong chốc lát, bọn chúng kẻ nằm la liệt, kẻ không còn mạng.
- Dám hành thích Thái tử điện hạ, nói mau, ai phái các ngươi đến?
Chí Hoành tức giận vung kiếm ra trước mặt chúng tra hỏi.Thường An thấy vậy liền ngăn Chí Hoành lại,cố gặng hỏi tên thích khách cuối cùng:
- Là ai phái các ngươi tới hành thích ta, nói ngay.
- Ta chết cũng không cho ngươi biết.
Nói xong, hắn cầm kiếm tự kết liễu mình. Thấy vậy, Thường An thất vọng vô cùng, tên thích khách cuối cùng đã chết, đồng nghĩa với việc manh mối cuối cùng cũng mất.Nghe tiếng động đã dứt, công chúa cùng Tùy Ngọc bước xuống ngựa, đến chỗ cậu hỏi tình hình:
- Thường An, đệ có sao không? Thích khách không đả thương đệ chứ ?Tam đệ, trả lời tỷ đi.
Dù lay cậu, Thường An vẫn không trả lời, cậu đã thật sự rơi vào nỗi tuyệt vọng , không còn quan tâm việc gì, nghe tiếng tỷ tỷ, cậu gượng cười để tỷ tỷ an tâm, quay sang nói:
- Đệ ổn, đã làm kinh động nhị tỷ, đệ xin tạ lỗi với tỷ.
- Đó không phải lỗi của đệ, tỷ không trách đệ, nhưng chuyện này chúng ta phải điều tra xem ai đã làm việc này.Thôi, chúng ta mau lên đường thôi, kẻo trời tối mất.
-Ân.
Sau đó, mọi người đều lên ngựa, phi thẳng đến quán trọ gần đó. Tới khi trời sập
tối, họ mới đến được quán trọ Tô Gia. Tiểu Nhị trong quán liền chạy ra dắt ngựa và mời mọi người vào quán.
- Các vị khách quan, xin hỏi muốn dùng cơm hay thuê phòng?-Tô lão bản nói.
- Cho chúng tôi thuê phòng và dùng cơm luôn đi.
Chí Hoành lên tiếng rồi đặt vào tay ông chủ vài lượng bạc.
- Được, mời các vị khách quan ngồi, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị phòng ngay. Rồi cao giọng bảo Tiểu Nhị rót trà mời khách.
Nhìn ngó quanh quán trọ, Tùy Ngọc nói:
- Tiểu Nhị, nơi đây còn cách Giang Nam bao xa?
- Các vị, đây chính là Giang Nam phồn hoa, tối mai sẽ có lễ hội Hoa Đăng, chắc các vị từ phương xa đến không biết, Giang Nam chúng tôi cảnh đẹp, món ăn ngon, thưởng ngoạn bên hồ thì càng tuyệt.
Một lát sau, Tiểu Nhị mang đồ ăn lên, mọi người vui vẻ dùng bữa rồi sau bữa cơm, mọi ngừời tản về phòng. Thường An nói:
- Chí Hoành, lát nữa ra sân luyện kiếm với ta. Tỷ tỷ ngủ ngon. Tùy Ngọc ngủ ngon.
- Đựợc, lát ta xuống, lâu rồi không tỉ thí với huynh. Chí Hoành đáp.
- Tam đệ ngủ ngon.
- Thường An, Chí Hoành, Thanh Hoa tỷ ngủ ngon.Đệ về phòng trước nha, tạm biệt. Nói xong, Tùy Ngọc rời đi, công chúa cũng về phòng. Thường An cùng Chí Hoành ra sân luyện kiếm. Trong lúc tập luyện ,Chí Hoành vô tình để lưỡi kiếm làm Thường An trúng thương. Thường An đau quá khụy xuống, buông thanh kiếm xuống sân. Chí Hoành lo lắng bỏ kiếm xuống, chạy lại đỡ Thường An ngồi xuống ghế mà hỏi thăm.
- Đã đắc tội rồi, Thái tử điện hạ, xin trị tội thần, thần có tội lớn.
Thường An thấy vậy bật cười, dìu Chí Hoành đứng dậy rồi đáp:
- Ta không trách huynh đâu, tỉ thí bị thương là chuyện thường, sẽ không trách tội huynh đâu, ta nói rồi chúng ta là huynh đệ, đừng dùng nghĩa quân thần, ta không thích, như vậy giữa chúng ta sẽ có khoảng cách, lần sau đừng đối xử với ta như quân chủ.
- Vậy xin huynh tha lỗi.
- Được rồi, ta có chuyện muốn hỏi huynh,huynh nghĩ ai đứng sau đám thích khách chiều nay?
- Ta nghĩ là thế lực của Đỗ Vương và Hoàng hậu, ông ta luôn muốn rắp tâm hãm hại huynh, luôn căm hận chuyện hoàng thượng không lập Tứ hoàng tử lên làm Thái tử. Huynh có nghĩ giống ta không?
- Ta biết ,sau này về cung có cơ hội sẽ vạch trần âm mưu của họ, ta tuyệt đối không để họ hãm hại trung thần, lũng đoạn triều chính như vậy.Thôi, chúng ta vào ngủ thôi, khuya rồi, ngày mai còn đi ngoạn cảnh Giang Nam.
- Được.
Thường An cùng Chí Hoành tản về phòng và lên giường chìm sâu vào giấc mộng. Trên cao, vầng trăng đang toả sáng soi chiếu màn đêm.
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro