Chương 28: Gặp gỡ Tổng tài
Từng tia nắng rạng rỡ chiếu soi xuyên qua khung cửa đã làm Tuấn Kiệt trở mình thức dậy.Nhìn sang đồng hồ trên bàn đã hơn 7 giờ sáng, anh nhanh chóng bước vào phòng vệ sinh cá nhân rồi vội vàng xuống lầu. Nhìn thấy anh, phu nhân vui mừng cất tiếng gọi:
- Tuấn Kiệt, con dậy rồi sao, nào qua đây dùng điểm tâm với mẹ.
- Mẹ cứ dùng bữa đi, trễ giờ làm việc rồi, con phải tới công ty đây, đến công ty con ăn tạm gì đó cũng được. Tạm biệt mẹ, con đi đây!
Tuấn Kiệt vội vã chào mẹ rồi nhanh chóng đi vào gara lái xe tới công ty.
Vài giờ sau, anh cũng lái xe tới công ty. Anh nhanh chóng đỗ xe rồi bước vào. Thấy anh đến, tất thảy mọi người đều xếp thành hàng cúi đầu lễ phép kính cẩn chào anh:
- Chào Phó Giám Đốc, chúc anh một ngày làm việc vui vẻ.
- Mọi người mau đi làm việc đi.
Anh lạnh lùng buông giọng trả lời rồi bước vào thang máy, định lên tầng hai, thì lúc đó có một nhân viên đi tới, chặn cửa thang máy lại nói:
- Đợi đã! Chờ tôi với anh gì đó ơi.
Anh ngạc nhiên quay sang nhìn người nhân viên kia, rồi nói:
- Vậy cậu mau đi vào đi,cửa thang máy sắp đóng lại rồi đó.
- Cảm ơn nha, tôi vào ngay. Vương Nguyên nhìn anh rồi nhanh chân bước vào.Trong thang máy, hai người lặng yên đợi chờ, không trò chuyện với nhau. Khi đến tầng hai, Vương Nguyên bước ra trước, cậu cúi đầu chào anh rồi đi về phòng làm việc của mình.
- Tôi đi trước nha, tạm biệt anh. Cảm ơn đã giúp tôi chặn cửa thang máy.
- Khoan đã, cậu là nhân viên mới sao? Cậu tên gì?
Đang định quay bước đi, nghe người kia gọi mình, cậu liền quay lại phía sau nói:
-À, tôi là Vương Nguyên, ở phòng Nhân sự, tôi là nhân viên mới của công ty. Thôi, tôi đi trước nha, trễ rồi, trưởng phòng sẽ mắng tôi đó.Hẹn gặp lại sau.
Nói xong, Vương Nguyên đi mất, Tuấn Kiệt nhìn theo cậu nhân viên mới. Nghĩ tới hành động của cậu anh bật cười, thầm nghĩ:
"Vương Nguyên sao, cậu ta dễ thương thật, có duyên sẽ gặp lại à, được, chúng ta nhất định sẽ gặp lại".
Nghĩ rồi, Tuấn Kiệt cũng nhanh chóng đi về phòng 12 của mình. Mở cửa bước vào phòng, anh bắt gặp một cậu thiếu niên đang say ngủ trên bàn làm việc.Trông dáng vẻ cậu ngủ thật đáng yêu làm anh không kìm được, định cúi xuống hôn lên trán cậu thì cậu chợt mở mắt, nhìn thấy anh đứng trước mặt,cậu vội vã đứng dậy, nhìn anh,nói:
- A, Phó Giám đốc, anh đến rồi sao? Xin lỗi, tôi định đưa tài liệu này cho anh mà ngủ quên mất.
- Cả đêm qua cậu không ngủ đủ giấc sao, được rồi, để tài liệu lại đó rồi ra ngoài đi.
- Dạ vâng, tôi đi đây.
Thiên Tỷ đem tài liệu để lên bàn anh rồi bước ra ngoài.
- À, Phó Giám đốc, lát nữa anh có thể cho tôi xin một chút thời gian không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh.Sẽ không làm mất nhiều thời gian của anh đâu.
Thiên Tỷ lấy hết can đảm quay trở lại nói ra lời đề nghị với Tuấn Kiệt.
- Được, dù sao hôm nay tôi cũng không bận, lát nữa cậu lên phòng tôi, khoảng 9 giờ. Giờ thì cậu ra ngoài trước đi.
Nghe anh nói, Thiên Tỷ cũng đành quay bước đi khỏi phòng anh. Thiên Tỷ vừa rời đi thì Nhất Lân bước vào, nhìn Tuấn Kiệt, nói:
- Tuấn Kiệt, hôm qua cậu có biết cậu gây ra hoạ gì không vậy?
- Hoạ, có thể có hoạ gì sao? Cậu nói rõ cho tôi nghe hôm qua uống say tôi đã làm gì?
- Cậu còn không biết sao, cậu cũng đã tỏ tình với trợ lý của mình rồi mà.
Nhất Lân bình thản nhìn anh nói còn Tuấn Kiệt đang uống nước cũng suýt bị sặc, quay sang hỏi lại bạn mình:
- Tỏ tình với cậu ta sao? Mà sao cậu ta ở đó được chứ?
- Đêm qua uống say cậu chỉ gọi tên mỗi cậu ta thôi, còn đòi gặp cậu ta nữa, tôi chỉ đành gọi cậu ta tới chỗ cậu.
- Cậu hại tôi thảm quá đấy Lưu Nhất Lân, chỉ là lời nói khi say rượu mà cậu cho là thật à? Cậu ra ngoài cho tôi. Đi đi.
Tuấn Kiệt tức giận đuổi Nhất Lân ra khỏi phòng và đóng cửa lại.Còn lại một mình trong phòng, anh tức giận xua hết hồ sơ trên bàn xuống rồi đập vỡ hết tất cả các bình hoa trên bàn. Đúng lúc ấy, Thiên Tỷ đi ngang qua phòng anh, nghe thấy trong phòng có nhiều âm thanh kỳ lạ, cậu liền mở cửa bước vào. Nhìn thấy Tuấn Kiệt đang tức giận đập phá đồ đạc trong phòng, tay anh còn bị chảy máu, cậu hốt hoảng chạy lại cầm tay anh nói:
- Phó Giám đốc, tay anh bị thương rồi, tôi đi tìm hộp cứu thương, băng lại cho anh.
Nhìn thấy sự dịu dàng của cậu, anh bất giác mỉm cười, nhìn cậu nói:
- Đừng đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ không để em đi đâu. Em không thể ở bên tôi thì đừng tốt với tôi như vậy.
- Anh đang nói gì thế, anh là phó giám đốc, tất nhiên tôi phải tốt với anh rồi.
Vừa nói, cậu vừa chăm chú băng lại vết thương cho anh. Rồi hai người cùng ngồi lại nói chuyện.
- Tuấn Kiệt, tôi có thể hỏi anh vài chuyện không? Thiên Tỷ nhìn sang người kia cố thăm dò ý kiến rồi đặt câu hỏi.
- Được, coi như trả ơn em, tôi sẽ trả lời.
- Có phải anh còn một người anh trai tên là Vương Tuấn Khải, đúng không?
- Ừ, nhưng anh hai tôi bị tai nạn, đã mất tích từ hai tháng nay.Tuy chúng tôi đã cố tìm tung tích anh ấy nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì. Mọi người đều tin anh hai tôi đã không còn nữa, nhưng cậu có chuyện gì sao?
Nghe Thiên Tỷ nói,Tuấn Kiệt linh cảm thấy điều gì đó, nhưng anh cố lấy lại trạng thái bình tĩnh, nhìn thẳng người đối diện.
- Không sao cả, tôi hiểu rồi, vậy chiều nay 5 giờ anh ra quán Cafe Moonlight gặp tôi, tôi có bất ngờ cho anh.
- Vậy quyết định vậy ha.À, còn chuyện này nữa, ngày mốt chúng ta sẽ đi Paris ký hợp đồng mới, cậu về chuẩn bị rồi đi cùng tôi.
Nghe Tuấn Kiệt nói, Thiên Tỷ cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng cậu vẫn cố gắng bình tĩnh, nói lời từ biệt anh rồi đi ra ngoài.
Về phần Tuấn Khải, anh đi hết các con phố Bắc Kinh tìm việc làm. Nhìn sang phía bên kia con đường, có một tiệm trà sữa tên Heaven,anh vui mừng đẩy cửa bước vào, nhìn người chủ cửa hàng, nói:
- Chào anh, ở đây có tuyển nhân viên không ạ?
- Có chứ, cậu muốn ứng tuyển à, vậy mời cậu theo tôi.
Tuấn Khải nhanh chân bứớc theo người kia đi sang một chiếc bàn rồi ngồi xuống. Người kia bắt đầu hỏi anh vài câu hỏi nhưng anh đều bình tĩnh ứng đáp. Cuối cùng người đó nhìn anh nói:
- Ngày mai cậu đến nhận việc nha, giờ cậu có thể quay về.
- Cảm ơn anh!Ngày mai gặp anh.
Anh tạm biệt người chủ cửa hàng bước ra ngoài, vội lấy điện thoại gọi cho Thiên Tỷ:
- Alô, bảo bối, anh xin được việc rồi, mấy giờ em về, chúng ta ăn mừng.
- Tiểu Khải, anh giỏi lắm, em rất tự hào về anh, em cũng sắp tan làm rồi, đợi lúc đó nói chuyện nhiều hơn.Em phải làm việc đây, cúp máy nha.
Thiên Tỷ cúp máy xong, tâm trạng cậu bỗng trở nên buồn bã, nước mắt cũng chực rơi trên làn mi. Thấy cậu như vậy, Vương Nguyên tiến đến bên cạnh, ân cần hỏi han:
- Cậu sao vậy, Thiên Tỷ, có chuyện gì không vui sao?
- Nguyên Nhi, mình làm vậy có đúng không? Mình chắc chắn Tiểu Khải là cậu chủ Karry của TF, nhưng mình không muốn xa anh ấy chút nào, nhưng cũng không thể ích kỷ giữ anh ấy lại ở bên mình được.Mình phải làm sao đây, Vương Nguyên à?
Vừa nói, cậu vừa dựa vào vai bạn mình khóc than liên hồi làm Vương Nguyên cũng thấy đau lòng nhưng cậu chẳng làm gì được ngoài việc an ủi, trấn an bạn thân.
- Cậu đừng như vậy, Tiểu Khải sẽ lo đó, lau nước mắt đi, chúng ta về nhà thôi.
- Ừ, cậu nói phải, chúng ta về nhà.
Rồi hai người quay về nhà sau giờ tan làm, trên cao, bầu trời vẫn cao xanh, tia nắng hạ dịu dàng chiếu soi vạn vật thế gian.
End chap 28.
Có lẽ chap sau sẽ có nhiều phong ba, sóng gió rồi. Vì thiếu ý tưởng nên mình sẽ rút ngắn số lượng chap. Hy vọng vẫn có được sự ủng hộ của các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro