Chương 22: Sự việc tỏ tường
Sáng hôm sau, bầu trời Trường An đã ngừng mưa. Vầng thái dương dần hiển hiện trên nền trời xanh, mang theo những tia nắng dịu dàng toả sáng khắp Kinh thành.
Trên triều đường, Hoàng thượng đang thiết triều nghị sự với các đại thần.Bỗng Công chúa Thanh Hoa, Thái tử Hạo Nguyên cùng Tùy Ngọc, Lưu Chí Hoành tiến vào tiếp kiến.
- Nhi nữ tham kiến Phụ hoàng.
- Vi thần tham kiến Hoàng thượng.
- Các khanh có việc gì cần tiếp kiến sao?
Hoàng thượng nhìn thấy mọi người tiến vào thì vô cùng kinh ngạc, nhìn xuống hỏi.
- Muôn tâu Hoàng thượng, chúng thần đã tìm ra bằng chứng chứng minh Thái tử Thường An bị mưu sát, xin người xem qua, trả lại công bằng cho Thái tử.
Tùy Ngọc liền cầm miếng ngọc dâng lên cho Hoàng thượng xem. Xem xong miếng ngọc, Hoàng thượng nhận ra đây là Mạn ngọc Phỉ Thúy năm xưa Người đã tặng cho Hoàng hậu. Nhìn viên ngọc, Người nói:
- Đây chính là bằng chứng các khanh nói tới? Chỉ dựa vào một viên ngọc mà muốn vu cáo Hoàng Hậu Nương nương, các khanh thật to gan.
- Hoàng thượng, xin người hãy nghe thần nói nếu chỉ có một viên ngọc này thì không đủ chứng cớ nên chúng thần còn tìm một nhân chứng đáng tin cậy đến đây để đối chứng nữa, xin Hoàng thượng cho truyền nhân chứng vào Điện thì mọi việc sẽ sáng tỏ.
Chí Hoành nhìn Hoàng thựợng, vô cùng chắc chắn đưa ra nhân chứng khiến Hoàng thượng không thể không cho vời người kia vào triều. Vào trong triều đường, nhân chứng vô cùng lo sợ, hoảng hốt không dám bẩm trình, thấy vậy Tùy Ngọc liền tiến đến bên, cố sức trấn an tinh thần hắn rồi nói:
- Không phải sợ, cứ nói hết những gì ngươi biết cho Hoàng thượng nghe.
- Người dưới kia là ai, mau trình khai danh tánh.
- Khởi bẩm Hoàng thượng, tiểu dân là Trương Dân, là người của Đại Man Hội, hôm đó chính Hoàng Hậu Nương Nương đã sai thần cùng các huynh đệ đi ám sát Thái tử điện hạ, xong việc sẽ thưởng 200 lượng vàng. Chúng thần làm theo lời Hoàng hậu và Đỗ Vương Gia nhưng nào ngờ khi việc đã thành, bọn họ đã cho người thủ tiêu Đại Man Hội, mọi người đều chết hết, chỉ còn thần may mắn chạy thoát, đến Kinh thành may mắn gặp Lưu Công tử đã cứu mạng thần.
Sau khi nghe Trương Dân trình tấu tất cả, hoàng thượng nhìn xuống hỏi Đỗ Vương:
- Khanh có biết tội chưa? Thật sự Thường An Thái tử là khanh phái người truy sát?
- Muôn tâu Thánh thượng, là lời vu cáo của kẻ tiểu nhân, xin người hãy tin lòng trung thành của thần.
- Chứng cứ rõ ràng, nhân chứng cũng đã khai báo, khanh còn dám chối tội? Người đâu, bắt Đỗ Vận Trung lại cho Trẫm. Hoàng thượng tức giận sai người bắt Đỗ Vương nhưng không ngờ từ cửa Tây Hoàng Cung, một toán quân lính tuốt gươm xông vào, bao vây Hoàng Cung.
- Ai dám bắt ta? Hoàng thượng là ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Hôm nay ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với Thái tử của ngươi.
Vừa nói, Đỗ Vương vừa hô hào quân lính xông lên. Hoàng thượng hốt hoảng nhìn xuống, tức giận nói:
- Đỗ Vương, ngươi muốn tạo phản ư? Mau cho người lui xuống.
- Haha, giờ ngươi biết cũng đã muộn.Ta cho ngươi biết là ta truy sát Hạ Thường An đó. Nhưng biết sự thật thì sao, tên hôn quân nhà ngươi cũng phải chết.
- Bảo vệ Hoàng thượng. Hoàng thượng đừng lo, chúng thần sẽ bảo vệ người, giết phản tặc trả thù cho Thái tử. Xông lên!
Chí Hoành vừa nói vừa cầm kiếm xông ra giết hết bọn phản tặc. Hạo Nguyên cũng cố sức bảo vệ Công chúa và Hoàng thượng nhưng đã bị kiếm đâm vào người, trọng thương, ngã xuống người công chúa. Nàng nhìn Thái tử, vô cùng đau đớn, nói trong nước mắt:
- Hạo Nguyên, sao huynh ngốc như vậy? Từ trước đến nay, ta đâu có đối tốt với huynh?Huynh sao lại hy sinh thân mình để bảo vệ ta chứ?
- Vì... ta...yêu...nàng. Ta nguyện vì nàng hy sinh tất cả, hứa với ta nhất định phải sống tốt, đừng làm chính nàng tổn thương nữa.
Hạo Nguyên nói xong lời trong lòng thì cũng ngất đi, công chúa đau lòng ôm lấy Thái tử mà khóc.
Phút giây cấp bách cuối cùng, khi Đỗ Vương xông tới định chém Hoàng thượng,Chí Hoành đã kịp thời xông ra, đỡ một nhát kiếm cho người, Tùy Ngọc trông thấy, nhanh chóng bước đến, đau lòng đỡ lấy bằng hữu, cậu nói:
- Chí Hoành, huynh nhất định không có chuyện gì đâu, tin ta đi, huynh sẽ không sao cả. Sao mà ngốc thế Chí Hoành? Huynh đừng bỏ ta đi chứ? Ta cần huynh, Chí Hoành.
- Tùy Ngọc, đừng khóc, hứa với ta phải sống tốt, ta có vài lời trước nay chưa bao giờ nói với đệ là ta yêu đệ, nhưng ta không muốn nhìn đệ phải khóc vì ta.Ta có lỗi với đệ, vì không bảo vệ đựợc Thường An, ta đi trước tạ tội với huynh ấy.Tạm biệt Ngọc Nhi!
Nói xong lời cuối, Chí Hoành cũng trút hơi thở cuối ra đi yên bình trong vòng tay Tùy Ngọc. Nhiều giờ trôi qua như vậy, trận chiến ác liệt vẫn diễn ra, cuối cùng Hoàng thượng cũng dẹp yên loạn phản tặc, ra lệnh cho người tống cổ hắn vào Thiên Lao. Về phần Hoàng hậu, ban cho bà ta một ly rượu độc để bà ta tự chuộc lỗi của mình. Rồi truy phong Lưu Chí Hoành làm Đệ nhất Dũng tướng Đại Minh.
Vài ngày sau, Công chúa quyết định rời khỏi Hoàng Cung, nàng tìm đến Khôn Ninh Cung từ biệt Thái hậu.
- Nội tổ mẫu, Thanh Hoa phải đi đây, cháu xin người bảo trọng sức khoẻ, Thanh Hoa sẽ rất nhớ người.
Tuy rất buồn vì phải xa cháu mình nhưng Hoàng Thái hậu vẫn gạt nước mắt, ôm Công chúa vào lòng rồi nói:
- Sang Sở Quốc, đường xa cách
trở, vạn dặm thiên lý, cháu nhất định phải cẩn thận, giữ gìn sức khoẻ, Nội tổ mẫu cầu mong cháu bình an.Nay thù của An Nhi cũng đã trả, cháu đừng bận lòng gì nữa, hãy vui hưởng hạnh phúc của cháu.
- Cháu sẽ rất nhớ Nội tổ Mẫu, thật lòng Thanh Hoa không muốn rời xa người.
Công chúa vẫn muốn luôn được ở bên bà mình nhưng Thái hậu vẫn khuyên nàng:
- Cháu đừng lo cho ta, gả cháu đi là phúc của Đại Minh đó, thôi, mau về nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải lên đường.
Thế rồi Thanh Hoa Công chúa cũng từ biệt Thái Hậu quay trở về Ngôn Thanh Cung sắp xếp mọi thứ chuẩn bị rời Cung đi sang Sở Quốc.
Tại Kinh thành Tân An của nước Sở, Hạo Hiên đang ngồi đánh đàn trong Cung của mình. Từng tiếng đàn vang lên mang theo thanh âm tuyệt dịu, hoà theo nhịp điệu của cơn gió thoảng qua làm cảnh vật càng trở nên xinh đẹp, hữu tình. Đang đàn thì Phong Linh Hạc từ đâu bay đến, cậu dừng tiếng đàn, đưa tay đỡ Hạc, vui mừng mở thư ra xem:
* Hạo Hiên, Ca báo một tin mừng cho đệ: Ngày mai trên triều đường, mọi người sẽ cùng nhau vạch trần âm mưu thâm độc của Hoàng hậu, sẽ trả lại công bằng cho Thường An. Huynh cũng đã chinh phục được trái tim Thanh Hoa Công chúa, đệ chúc mừng huynh đi. Hạo Hiên, về nhà thay huynh gửi lời hỏi thăm Phụ Vương và Nội Tổ Mẫu, huynh thật sự rất nhớ họ. Nhị đệ yên tâm, sau khi giải quyết xong mọi việc ở đây, Đại Ca sẽ mau chóng trở về, chờ Ca nha. Gửi Phong Linh Hạc ngàn nỗi nhớ đến đệ.
Hạo Nguyên*.
Xem xong bức thư, Hạo Hiên bật cười, Nhất Lân- Bằng hữu của cậu tiến đến bên cậu nói:
- Chuyện gì làm Nhị Hoàng tử của chúng ta vui đến vậy nhỉ?
- Nhất Lân, huynh đến rồi sao, là thư của Đại Ca, huynh ấy sắp quay về rồi.
- Nói thật với ta đi Thầm Hạo Hiên, từ lúc huynh quay về luôn trong tâm trạng u sầu vậy mà giờ nhận thư lại vui như vậy.Huynh không có gì giấu ta đó chứ?
Nhất Lân cảm thấy nghi ngờ nên cố gắng gặng hỏi Hạo Hiên.
- Đựợc, ta sẽ kể cho huynh nghe: Sang Minh Quốc, ta quen được ba vị bằng hữu rất tốt: Một ngừời là Hạ Thường An- Thái tử Đại Minh, huynh ấy rất anh tài, điển trai, tinh thông võ nghệ,có tấm lòng yêu thương bách tính. Người kia là Tùy Ngọc, Tiểu Vương Gia, người này rất hoạt bát, thông minh, luôn làm ta thấy vui, có huynh ấy thì thật sự sẽ rất náo nhiệt. Còn Lưu Chí Hoành, huynh ấy rất cao lãnh, khó gần nhưng thật tâm rất tốt với ta. Có thể quen biết ba vị bằng hữu này, ta cảm thấy rất may mắn.
- Nghe huynh kể, ta cũng muốn gặp họ, nhưng chắc không được nhỉ?
- Ừ, có người huynh không thể gặp nữa, huynh ấy mất rồi. Nói tới đây, Hạo Hiên lại chìm vào tâm trạng u buồn, chẳng muốn nói thêm gì, lặng lẽ nhìn lên trời, bầu trời nắng đẹp và rất cao xanh.
End chap 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro