Chương 15: Trái ngang
Trên trời cao, từng tia nắng vẫn dịu dàng tỏa sáng. Trên không trung, ngàn đàn chim sải cánh lượn bay, nghiêng mình tìm về tổ ấm. Cơn gió nhẹ thổi qua Hoa viên trong Cung điện, làm ngàn cánh hoa rơi xuống, Hạo Hiên đang đứng ngắm hoa chợt đại huynh bước đến nói rằng:
- Ngắm hoa có thể khiến đệ quên đi ưu sầu sao, tại sao xảy ra chuyện lớn như thế đệ vẫn không nói với huynh?
- Ca, huynh là muốn nói đến chuyện gì, đệ thật sự không hiểu ẩn ý của ca.
Nhẹ cúi xuống nâng lấy cánh hoa, Hạo Hiên quay lại trả lời caca mình.
-Đệ với Thường An thật sự là quan hệ gì, có thật đơn thuần chỉ là bằng hữu của nhau không? Lúc ở Giang Nam, ta thật sự đã nghi ngờ rồi, nhưng vẫn không biết được hai đệ thật sự có tâm ý với nhau.
- Thì ra Ca đã biết rồi, đệ thật không có tâm ý gì khác với Thường An hết, mai đệ sẽ lên đường trở về Sở Quốc, huynh ở lại cố gắng hoàn thành sứ mệnh, hãy quay về sau. Đệ xin lỗi không thể giúp huynh nữa. Đệ đi trước đây.
- Hạo Hiên, đệ mà làm vậy chẳng khác nào đệ thừa nhận mình có tâm ý với An đệ, cách tốt nhất lúc này là đệ đừng gặp Thường An nữa, tránh cho mọi chuyện trở nên không thể cứu vãn. Đệ về Cung nghỉ ngơi đi, mọi chuyện để Ca giúp đệ.Hạo Nguyên nhìn Hạo Hiên nói, vì quá lo cho Nhị đệ của mình, Hạo Nguyên quyết định lập ra một kế hoạch.
Cùng thời điểm ấy, ở Càn Long Điện, Hoàng thượng đang vô cùng phẫn nộ, mắng nhiếc Thường An:
- Con mau giải thích cho Trẫm nghe, thông cáo ngoài thành là như thế nào? Con có thật có tâm ý với Nhị hoàng tử không? Nói mau cho Trẫm.
- Hoàng nhi thật sự không biết về tin đồn ngoài kia, nhưng con thích Thầm Hạo Hiên là sự thật, con thật sự không muốn thành thân với Tùy Ngọc, tất cả là do Người ép con.
Thường An nói hết tâm tư trong lòng nhưng không ngờ lại càng làm Hoàng thượng tức giận, Người cầm tấu chương ném hết xuống sàn, làm công chúa vô cùng lo sợ, nàng cố gắng giảng hoà giúp cho hoàng đệ.
- Thường An, sao đệ còn không mau nhận lỗi với Phụ hoàng, mau qùy xuống, nói đệ sai rồi.Phụ hoàng, tam đệ nhất thời thần trí hỗn loạn, suy nghĩ không thấu đáo, đệ ấy không có ý gì khác, xin Phụ hoàng bớt giận.
- Không, nhị tỷ, lời đệ nói đều là sự thật, Phụ hoàng từ trước nay đều chỉ xem đệ như quân cờ, muốn mượn hôn sự với Tùy Gia để tăng cường trị an quốc gia mà thôi. Người căn bản không nghĩ đến cảm nhận của đệ. Phụ hoàng, con nói cho người biết, con tuyệt đối không thoả hiệp hôn sự này, người cứ biết vậy đi.
- Con, Trẫm đã quá cưng chiều con rồi, giờ trong mắt con không còn xem Phụ Hoàng ra gì nữa đúng không? Trẫm đã ban hôn, chuyện này không do con quyết định, con muốn lấy cũng được, không muốn lấy cũng phải lấy, đừng quên con chính là Thái tử Đại Minh ta.
Hoàng thượng vô cùng tức giận, bước xuống ngai vàng tiến đến đứng trước mặt Thừờng An.
Công chúa thấy thái độ cương quyết của đệ mình tỏ ý muốn ngăn cậu lại nhưng Thường An vẫn không nhận lỗi, cậu nhìn Hoàng thượng nói:
- Con không thoả hiệp.Người có ép con cũng vậy thôi.
- Nghịch tử.... Ngươi... Chát...
Trong lúc quá tức giận, Hoàng thượng đã vung tay tát Thường An một cái, làm hết thảy mọi người trong Cung đều sửng sốt.Thường An lấy tay ôm lấy má mình, bỏ chạy ra ngoài. Trước khi đi, cậu quay lại nhìn Hoàng thượng, tức giận đáp:
- Người tát hoàng nhi, chỉ vì hôn nhân chính trị mà người mặc kệ hạnh phúc của hoàng nhi.Được, con hận Người. Người nên nhớ những gì người đã làm hôm nay. Sau này người đừng hối hận. Con tuyệt đối sẽ không bao giờ tha thứ cho Người.
Công chúa nhìn theo hoàng đệ, quay sang nhìn Phụ Hoàng, nói:
- Phụ hoàng, Người tại sao tát tam đệ vậy chứ? Thôi, Người ở lại bảo trọng, con đi theo đệ ấy xem sao.
Nói rồi, Thanh Hoa quay bước bỏ đi, đuổi theo Thường An. Nhưng cậu đi quá nhanh, công chúa căn bản không theo nổi, chỉ đành nhìn theo thân ảnh cậu xa dần.
Về phần Thường An, cậu đau đớn ôm lấy vết thương lòng, ra ngồi ngoài Hậu Hoa Viên, với tâm trạng buồn bã vô cùng. Chợt lúc ấy, Tùy Ngọc bước đến bên hỏi:
- Thường An, huynh có sao không?
- Ta không sao, đệ đi đi, ta không muốn làm đệ tổn thương đâu.-Thường An ngẩng lên nhìn Tùy Ngọc nói.
- Thường An, mặt huynh chảy máu kìa, để đệ xem vết thương cho huynh.
Tùy Ngọc nói rồi bước đến định lau vết thương trên má Thường An thì bị hất ra, Thường An tức giận đáp:
- Ta nói không cần mà.Đệ thật đáng ghét. Đừng mong ta sẽ thành thân với đệ.* hét lớn*.
- Thường An, đệ xin lỗi, nhưng huynh có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của đệ chưa, đệ thích huynh, huynh có biết không.Huynh thích Hạo Hiên, đệ hiểu chứ, vậy thôi, đệ đi xin Hoàng thượng thu hồi thánh mệnh là được rồi. Nhìn huynh đau đớn như vậy, đệ thà không có thánh chỉ kia.
Tùy Ngọc vừa nói, vừa nhìn Thường An, bỗng dưng nước mắt trào ra từ khoé mi cậu làm Thường An bất giác đi đến lấy tay lau nước mắt cho cậu, nói:
- Xin lỗi Tùy Ngọc, là ta không tốt, ta không nên trút giận lên đệ, ta đã lờ đi tình cảm của đệ bấy lâu nay, ta nên suy nghĩ thấu đáo hơn mới phải.Đệ đừng khóc, huynh xin lỗi.
Thường An nhẹ nhàng an ủi Tùy Ngọc còn cậu bất chợt ôm chầm lấy Thường An và cứ khóc than trên vai ngừời kia như vậy.
Hạo Hiên tình cờ đi ngang qua Hoa viên lúc ấy, đã nhìn thấy tất cả, cậu đành quay đi, trong lòng thầm nghĩ:
" Hạo Hiên, ngươi là gì hả? Tùy Ngọc và Thường An mới là cặp đôi trời định. Ngươi nên chúc phúc cho họ mới phải''.
Rồi cậu quay bước bỏ đi thì Đỗ Hậu đi đến bên cạnh, nói:
- Bản cung có thể giúp ngươi đánh bại Tùy Ngọc, ở bên Thái tử, ngươi có muốn hợp tác với bản cung không?
- Hoàng hậu, chắc người hiểu nhầm rồi, ta thật sự vui mừng chúc phúc cho hai người ấy, không muốn chia rẽ nhân duyên đâu, bà tìm lầm người rồi. Ta xin phép đi trước.
Nói rồi, Hạo Hiên nhanh chóng bước đi, để lại Hoàng hậu vô cùng tức tối ở đằng sau, bà ta nghĩ:
"Lâm Hậu nhờ ta chiếu cố ngươi, ngươi lại không biết điều, vậy để xem ta sẽ chiếu cố ngươi thế nào! Thường An, Tùy Ngọc các ngươi sẽ không hạnh phúc bên nhau đâu, cứ chờ xem."
Và màn đêm tĩnh lặng lại bao trùm khắp nhân gian và cảnh vật chìm vào bóng đêm.
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro