Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Tâm ý tình yêu

Đêm dần trôi, vầng trăng toả sáng trên cao, chiếu ánh sáng dịu dàng xuống nhân gian. Thường An tỉnh rượu, trở mình thức dậy, nhìn xung quanh khắp phòng thấy Nhị tỷ đang ngủ bên giường, cậu vội đi lấy chiếc mền bông nhỏ đắp lên người tỷ tỷ, không ngờ làm công chúa giật mình thức giấc.
Công chúa khẽ dụi đôi mắt nhìn tam đệ, nàng nói:
- Tam đệ, đệ dậy rồi sao? Nào, ngồi xuống đây tỷ có chuyện muốn nói với đệ.
Thường An khẽ mỉm cười, nhìn tỷ tỷ, đáp:
- Nhị tỷ, đêm đã khuya, sao tỷ không quay về Cung nghỉ ngơi, có phải lúc nãy đệ say quá, khiến tỷ lo lắng không, cho đệ tạ lỗi với tỷ vậy.
- Không sao đâu, đệ mau ngồi xuống cạnh tỷ đi.
- Vâng, tuân lệnh Nhị tỷ. Thường An nói rồi cũng đi tới cạnh chiếc ghế, hồi lâu nhìn tỷ tỷ cậu nói:
- Tỷ có chuyện gì muốn nói với đệ sao?
- Lúc nãy trong khi say, đệ cứ gọi tên Hạo Hiên, đệ là muốn kháng chỉ bất tuân?
- Đệ không có, chỉ là cảm thấy quá bất ngờ, trước giờ chỉ luôn xem Tùy Ngọc là bằng hữu của mình, nay bỗng dưng Phụ hoàng lại ban hôn cho đệ, đệ nhất thời không bình tĩnh được.Tỷ nghĩ xem giờ đệ phải làm thế nào?
Thường An nói xong, lặng lẽ đứng lên, buồn bã nhẹ lắc đầu làm Công chúa cũng không biết phải xử trí ra sao, nàng chỉ còn biết an ủi đệ mình:
- Tỷ biết đệ khó xử, nhưng đệ là Thái tử, thánh chỉ đã ban, khó mà thu lại, từ nay cố gắng đối xử tốt với Tùy Ngọc, tỷ về Cung nghỉ ngơi đây.
Nói rồi, Công chúa bỏ đi, quay bước trở về Ngôn Thanh Cung. Còn Thường An lặng yên ngắm nhìn vầng trăng nơi xa.
Phần Hạo Hiên cũng vậy, cậu chẳng thể yên lòng an giấc, bước ra ngoài đi dạo. Đi một hồi, theo bước vầng trăng kia, cậu đã bị lạc, nhìn quanh chẳng biết nơi nào. Chợt nghe tiếng tiêu quen thuộc phát ra ở trong Cung, Hạo Hiên bất ngờ nhận ra đây chính là Đông Cung Điện- nơi ở của Thái tử. Cậu định rời bước quay đi thì chân giẫm phải đám cỏ khô, làm phát ra tiếng động. Thường An nghe thấy tiếng động bên ngoài, bỏ cây tiêu xuống, cầm theo thanh kiếm đi ra ngoài. Rồi rút thanh kiếm chặn ngang trước mắt người kia:
- Là ai dám đột nhập Đông Cung điện?
- Thường An, là ta.
Nghe tiếng nói quen thuộc, cậu nhìn lên nhận ra người trước mặt, vội bỏ thanh kiếm xuống, nói:
- Hạo Hiên, sao lại là huynh? Tìm ta có việc? Mau lại Ngân Tiêu Đình nói chuyện.
- Ừ, được thôi.
Nói rồi, Hạo Hiên bước đi cùng Thường An tới nơi đó. Nhìn Hạo Hiên, Thường An cất tiếng hỏi:
- Đêm khuya, sao huynh không ngủ, lại đến đây tìm ta, có chuyện gì hả?
- Ta không ngủ được, đi dạo một chút không ngờ đi đến chỗ huynh.Còn huynh sao cũng không ngủ? Chúc mừng huynh cùng Tùy Ngọc thành đôi.
Nhắc đến chuyện ấy, Thường An thoáng buồn, nhìn Hạo Hiên nói:
- Ta đâu phải muốn cùng huynh ấy thành đôi.Hạo Hiên, huynh vốn hiểu lòng ta, người ta thích là huynh kia mà.
Nghe lời thú nhận bất ngờ phía Thường An, Hạo Hiên vô cùng ngạc nhiên, cố trấn tĩnh mình, cậu đáp:
- Giờ nói chuyện này còn có nghĩa gì sao? Huynh nên chăm sóc tốt cho Tùy Ngọc đi, đừng nghĩ chuyện không nên nữa.

Nói xong, Hạo Hiên nhanh chân bước đi nhưng bị Thường An chặn lại, nắm chặt tay Hạo Hiên, Thường An tức giận nói:
- Chuyện không nên? Ta mặc kệ đấy,mai ta sẽ xin Phụ hoàng thu hồi thánh chỉ để ở bên huynh.Ta yêu huynh, Hạo Hiên. Ta sẽ không để tình cảm này trở thành đoạn chấp niệm.
- Huynh là muốn mắc tội khi quân? Ta không ngờ huynh là người như vậy.Xem ra, ta đã nhìn nhầm huynh rồi. Một chữ yêu mà huynh đặt nặng hơn trách nhiệm của mình. Ta không muốn nghe huynh nói nữa.Nếu huynh quyết định như vậy, Đại Minh thật vô phúc khi có Thái tử như huynh.
Nói xong, Hạo Hiên quay bước bỏ đi, trước khi đi, còn quay lại phía Thường An nói:
- Nếu huynh dám làm tổn thương Tùy Ngọc, ta tuyệt đối không tha cho huynh. Huynh nhớ lấy.
Hạo Hiên bước đi để lại người kia suy nghĩ miên man, chìm trong hồi ức.
Và thời gian vẫn thế trôi, vầng thái dương dần hiển hiện nơi cao, Tùy Ngọc đang cùng cha mẹ mình dùng điểm tâm. Thường An từ xa tiến bước vào phủ, mọi người lập tức thỉnh an thái tử:
- Tham kiến Thái tử điện hạ.
- Tùy Vương Gia, không cần đa lễ, ta là đến đây tìm Tùy Ngọc có chút chuyện, đã mạo muội ghé thăm hàn xá, xin Vương Gia bỏ qua cho.
- Thái tử, Người nói gì vậy? Đựợc Người ghé thăm là phúc của Tùy Gia,mời Thái tử vào dùng điểm tâm với cả nhà thần.
Thường An theo bước Tùy Vương, tiến vào trong phủ. Sau bữa điểm tâm sáng, Thường An cùng Tùy Ngọc dạo bước quanh Hoa viên Tùy Gia, Thường An nói:
- Thật không ngờ, chúng ta là thanh mai trúc mã, là bằng hữu, giờ lại sắp trở thành phu thê với nhau cơ đấy.Đệ thấy có phải vận mệnh rất biết cách trêu đùa chúng ta không?
- Thường An, huynh là có ý gì, ta không hiểu, huynh nói rõ được không?
Tùy Ngọc miên man suy nghĩ về câu nói của Thường An nhưng vẫn không hiểu ẩn ý câu nói kia bèn quay lại hỏi cậu.
- Ta chính là mong đệ đừng mơ tưởng. Ta chỉ xem đệ là bằng hữu tốt, tuyệt không có tư tình khác, đệ hiểu chưa? Thường An nhìn Tùy Ngọc, thần sắc trở nên cao lãnh, lạnh lùng buông lời nói.
- Thường An, huynh hôm nay làm sao vậy? Đừng làm đệ sợ mà.Huynh bình tĩnh lại đi. Nhìn thần sắc Thường An, cậu cảm thấy lo sợ, trở nên vô cùng lo lắng, bất an.
- Ta đã nói rõ rồi, đệ có trở thành Thái tử Phi vẫn không nhận đựợc chân tình nơi ta đâu. Ta khuyên đệ nên sớm ngày từ bỏ.
Nói xong những lời vừa nói, Thường An lạnh lùng quay bước, còn Tùy Ngọc chẳng còn tin vào tai mình nữa, cậu nhìn theo bóng dáng ấy cứ xa dần.Rồi nhìn trời đất cuồng quay, cảm thấy chân mình không còn đứng vững nữa, cậu ngã xuống nền gạch làm nô gia trong phủ lo lắng chạy đến đỡ cậu, cố lay cậu dậy:
- Thiếu gia, người làm sao thế này? Tỉnh lại đi thiếu gia. Thái tử điện hạ.Người mau xem thiếu gia ngất rồi.
Nghe thấy ai đó gọi mình, Thường An bất giác quay lại nhìn ,trông thấy Tùy Ngọc nằm ngất trên sàn gạch, cậu nhanh chóng chạy lại, lay Tùy Ngọc nhưng vẫn không tỉnh:
- Tùy Ngọc, tỉnh lại đi.Đệ làm sao thế,nghe huynh nói không? Mau vào Cung gọi Lư Thái Y vào đây cho ta.
Rồi xốc Tùy Ngọc lên vai, nhanh chóng cõng cậu vào phòng, lòng lúc này vô cùng sợ hãi, bất an, nhìn Tùy Ngọc cậu nói:
- Đệ tuyệt đối sẽ không có chuyện gì. Là huynh sai rồi, là huynh không tốt với đệ.
Nửa giờ sau, Lư Thái Y cũng đến và chẩn bệnh xong cho thiếu gia, nhưng trông sắc mặt ông không tốt, Thường An gấp gáp hỏi ông:
- Thế nào rồi? Đệ ấy không sao chứ?
- Bẩm Thái tử điện hạ, Tùy Công tử chỉ bị cảm phong hàn, nhưng tình hình trước mắt, Công tử đã bị mắc dịnh bệnh. Thần sẽ cố gắng cứu chữa.Thái tử, Người hãy trở về Cung, Tùy Tiểu Vương Gia cần được cách ly.
- Ta không đi, ta nhất định ở lại bên Ngọc Nhi. Đệ ấy nhất định sẽ không có chuyện gì.
Nhìn sự kiên trì của thái tử, Lư Thái Y chỉ biết bất lực nghe theo,cố gắng cứu chữa cho Thái tử Phi.
Và cứ như vậy, Thường An vẫn luôn ở bên chăm sóc, che chở Tùy Ngọc.Tâm trí Thường An lúc này chỉ mong sao Tùy Ngọc mau khoẻ lại, bảo làm gì cậu cũng sẽ thuận theo.Thời gian cứ thế trôi, màn đêm lại buông xuống, ngàn ngôi sao lại chiếu sáng nền trời.
End chap 12.
P/s: Có vẻ bây giờ, mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát của ta, mọi người đọc cho ta ý kiến nhé! Bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro