Chương 1 : Đây không phải mơ chứ?
Sau khi lọt hố tôi thức dậy mệt mỏi, đầu quay cuồng chóng mặt, đến khi tỉnh lại thì mới ngỡ là mình vừa bị lọt vào hố đen mà? Sao lại tỉnh ở trên giường mình được...
Tôi lấy làm lạ, ngán ngẩm đi xuống lầu thì tá hỏa, nước mắt rưng rưng
- Bố!!! Sao bố lại ở đây?
Bố và mẹ tôi li dị lúc tôi 10 tuổi, sống với mẹ nên từ đó tôi không được gặp mặt bố nữa, không một tin nhắn, một cuộc gọi điện.
- Con nói gì lạ vậy?
Bố tôi cau mầy bực bội
- Chẳng phải bố đã nói không về nhà này nữa à?
Tôi nghiến từng chiếc răng, nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm.
- Bị gì thế hả con? Bố có đi đâu đâu mà về? Thôi rửa mặt rồi xuống ăn cơm
Tôi kinh ngạc không tin đây là sự thật, xuống bếp tôi đụng mặt mẹ, vội vàng hỏi :
- Bố về khi nào vậy mẹ?
- Bố ở nhà mà có đi đâu đâu con?
Chính mẹ tôi cũng vậy, tôi thật sự không hiểu gì hết. Mà thôi, tôi cũng không muốn hiểu, chỉ cần gia đình đầy đủ như vậy là tôi hạnh phúc lắm rồi.
Bố tôi ngoắc tôi lại bàn ăn, xoa đầu tôi rồi bảo :
- Ăn nhanh lên còn đi học
Tôi không nói không rằng gì mà mĩm cười gật đầu, trong lòng thấy rất bất an.
15 phút sau, sau khi ăn uống vệ sinh cá nhân đầy đủ, tôi xách cặp lên và bước ra khỏi cửa nhà thì tình cờ gặp cậu, Dĩ An.
Người con trai làm tôi xao xuyến trái tim, đôi mắt cậu ấy lúc nào cũng sáng như viên thủy ngọc.
Vì hết lần này tới lần khác tôi bị cậu từ chối nên lần này tôi đành phải tháo lớp mặt dầy kia ra, không đến tiếp chuyện trước với cậu, mà đứng lại chờ cho cậu đi qua trước.
- Xin chào, tiểu bảo bối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro