Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2: tôi không hận cậu.

_ Naruko mới tròn 4 tuổi_

 Cô đang lê lết cái thân tàn tạ, gầy yếu gắng về tới căn nhà trọ mà ngài đệ tam giao cho cô. Trên cơ thể cô chi chít các vết thương lớn nhỏ. Có vẻ lũ dân làng lại tiếp tục đánh đập cô rồi, chuyện này đối với cô bình thường như cơm bữa. Nhưng có vẻ các vết thương hôm nay không đơn giản như vậy. Khi về đến nhà, vùa lôi cái hộp băng y cá nhân ra thì cô đã lịm đi

Tỉnh dậy thấy mình đang ở một nơi kỳ lạ, tối tăm , xung quanh toàn là nước, cô gượng dậy cố gắng lết đi. 

_"tiếng nước?"  có ai ở đó không?

tiếng của cô nhỏ nhẹ, vang vọng. Cô tiếp tục bước đi một cách vô định, đi mãi, đi mãi như thể đây là một không gian vô tận tối tăm như số phận của cô vậy. Mãi cho đến khi cô nhận ra mình đang tựa vào một cái cổng sắt màu cam thẫm khổng lồ thì một giọng nói trầm cất lên:

_tsk, tại sao vậy? Ta hận cả loài người mà lại chẳng thể hận nổi một con nhóc nhỏ bé như ngươi. 

- Ai vậy?

_ sao bọn chúng lại có thể đánh đập ngươi dã man đến mức gặp ta ở độ tuổi nhỏ ntn? Lẽ ra ít nhất 15,16 tuổi thì jinjuriki mới có thể gặp được kuybi chứ!

- cậu có phải là con quái vật trong tôi mà họ hay nhắc đến không?

_ phải, ngươi có hận ta không?

-Tại sao tôi phải hận cậu?

_ ???

- Tôi chưa từng nghĩ đến việc hận ai cả, thậm chí kể cả cậu hay người đã phong ấn cậu vào trong tôi. 

_ tại sao? tại sao ngươi lại có thể tốt tới vậy?

- tại vì ít nhất cậu khiến tôi cảm thấy như thể có người vẫn ở bên tôi. < cười>

_Ngươi thật ngu ngốc. Kurama. Hãy nhớ tên ta, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. 

- Tạm biệt....

 Cô tỉnh dậy một lần nữa, một lần nữa, sự cô đơn lại ập đến, nhưng rồi nhìn lại, co thấy một lớp chakra mỏng màu cam đang bay quanh cô, cho tới khi lớp chakra đó biến mất, trên cơ thể cô không còn vết thương nào cả. Chúng đều đã được chữa khỏi hẳn. 

_ cám ơn...Kurama.

Tên cáo già ngàn tuổi đó có lẽ sẽ ko thể ngờ được rằng hắn đã ko chỉ đã chữa lành những vết thương ngoài da cho cô mà rất sâu... rất sau bên trong trái tim của cô cũng đã dc xoa dịu. Ít ra cô vẫn còn có 'người' ở bên

------------------------

Bánh đậu đã quay trở lại rồi đây

AAAAAAAA... xong gòi hehe. Câu chuyện này là ý tưởng của riêng mình, tự nghĩ ra đó hihi. Có gì sai sót hay chỗ lào thấy cần thêm j thì các bạn đóng góp ý kiến nhé. 

Ngoài ra nếu muốn, các bạn có thể chía sẻ ý tưởng cá nhân, nếu thấy hay thì mình sẽ thêm vào truyện.

CÁM ƠN MỌI NGƯỜI NHÌU 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #life#new