chap 10: nhiệm vụ nguy hiểm3
Sau một ngày trời đi bộ thì họ tới dc chỗ 1 cây cầu lớn, thuê một cái bè và sang tới Hải Ba Quốc. Không lâu sau thì cũng tới nhà của ông lão
- Ta về rồi đây
- Mừng cha về và.. đây là các bạn ninja mà cha tôi thuê nhỉ/ một chị đẹp bc ra
- vâng chào chị./ đồng thanh
- tôi có chuẩn bị sẵn phòng cho các bạn rồi. Cảm ơn vì đã tới. Các bạn lên phòng nghỉ ngơi, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn. INARI, con giúp mẹ đưa những vị ninja này lên phòng mau lên.
- Cám ơn chị lần nữa
----------------------Sáng hôm sau-----------------
Thầy Kakashi "đáng kính" của chúng ta trong tình trạng gà què một chân đưa đám học trò vào rừng để hướng dẫn nhóm dùng chakra đi bộ trên mọi địa hình. Sau đó chống nạng, đi bộ leo lên một cái cây gần đó làm mẫu
- oa. thầy giỏi quá!/ Sakura cảm thán
- Các em hãy thử đi/ chỉ tay lên 3 cái cây có chiều cao ngang ngang nhau nói
Sakura tuy dc coi là người kiểm soát chakra tốt nhất nhóm nhưng vẫn có chút trục trặc đi mấy mét xong rơi. Sasuke thì tốt hơn dc chút xíu
- Mới lần đầu như vậy là cũng dc r. Naruko, sao em không thử đi?
- à..à vâng
Cô từ từ tiến về phía cái cây, đặt một chân, hai chân... xong cứ thế bước đi nhẹ như không một phát lên tới đỉnh cây.
- dễ mà ta?
Đào và sặc há hốc miệng bất ngờ
- ồ..ồ... em làm tốt lắm. Không ngờ em lại là người học cái này nhanh nhất đấy Naruko.
- vâng em cảm ơn thầy quá khen...ơ a...a..a/ tuột
- NARUKO !!!!/ Kakashi hét lên
- AAAAAA/ Sakura lo lắng
- hehe đùa mọi ng thui/ treo ngược trên một cành cây gần đỉnh cây.
- Hà...em tính dọa chết thầy đấy à.
- NARUKO đùa j kì z!!!!! / Sakura hắc tuyến
- Chơi z ai chơi lại?/ Sasuke mặt vẫn còn tái
- haha... xin lỗi
Và thế là ( có hơi khác so vs côt truyện chính chút) Sakura và Sặc tập luyện quên ngày đêm để bắt kịp cô, Kakashi tập trung tĩnh dưỡng vs cuốn thiên đường tung tăng cho chân mau khỏi, Naruko là người gánh vác trách nghiệm bảo vệ ông lão và cây cầu.
Trong lúc đi bảo vệ ông lão, cô có 1 lần vào rừng để hái lá thuốc tình cờ gặp dc Haku và nói chuyện. Một điều j đó ở Haku khiến cô cảm thấy đồng cảm và thương tình. Cô tự hứa sẽ không để cậu và Zabuza chết.
--------------
Đêm hôm khuya khoắt, cô đứng ở lan can nhà ông lão hóng gió, từng cơn gió lạnh buốt phả vào mặt khiến cô tỉnh táo.
- Chị chưa ngủ sao?
- Hửm?
- Tôi nghĩ chị và bạn chị nên rút lui đi. Trên thế giới này thì làm j có anh ùng chứ
- Em không tin chúng tôi sao, Inari?
- Tôi chỉ muốn tốt cho các người thôi.
- hửm/ cười/
- ch...chị cười cái j chứ?
- Trên đời này không có anh hùng, tôi đồng ý vs em.
- sao ạ?
- Ha... nếu trên đời này thực sự có anh hùng thì cha mẹ tôi đã ko chết
- sao cơ ?!
- Cha mẹ tôi.. Inari à... họ ko còn nx r... tôi thậm chí chx bh dc trải nghiệm tình thương gia đình... nhưng toi biết, tôi biết nó là một thứ j đó thật xa hoa và tuyệt vời... tôi...hơn ai hết hiểu cảm giác của em khi mất đi người thân yêu. Nhưng em biết ko, em may mắn hơn tôi nhiều, em vẫn còn mẹ, còn ông, còn mái nhà ấm áp này, còn hai chữ " gia đình" mà tôi đã, đang và có thể sẽ không bao h dc thử. Trên đời này ko có anh hùng nhưng ta, chính con người bth ta đây có thể tự tạo lên kỳ tích, với động lực khi ta muốn bảo vệ ai hay điều j ta cho là quan trọng. Ngôi làng này và ông em đã đặt niềm tin lên chúng tôi. Vì vậy tôi nhất định bv ngôi làng này, cây cầu đó và ông em...Inari ạ
Nghe vậy cổ họng cậu bé nghẹn ứ lại ko ns dc j hơn nữa và nào vào ôm Naruko.
- Xin chị...
- Toi hiểu r, tôi hứa vs em..Inari ạ, em cứ tin tưởng ở chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro