chương 3: Đụng độ
- hôm nay là ngàu cô xuất viện lên cô rất là vui vẻ (tất nhiên).
Sáng sớm mn giúp cô chuẩn bị đồ rồi. Ba mẹ cô đón cô về.
*về đến nhà*
Bước xuống xe thì phải công nhận và trầm trồ trước vẻ đẹp của nó, nó được thiết kế rất đặc biệt theo hiện đại và châu âu. Trong truyện thì cô có đọc sơ qua gia đình này là tập đoàn lớn và có tiếng nhưng không ngờ nó lại to hơn so vs cô tưởng tượng.
Mĩ nghi con suy nghĩ gì vậy mau vào nhà thôi...mẹ cô lên tiếng cắt dảm dòng suy nghĩ của cô.
Dạ...cô mỉm cười rồi bước vào nhà.
wow...sao đẹp vậy..ở ngoài đã đẹp rồi khi bước vào nhà thì càng đẹp hơn, nền nhà được thiết kế rất đặc biệt. Nhìn ở đâu rất sang trọng và đẹp đẽ và thiết kế theo phong cách riêng của nó.
*vào phòng*
Cô liền nằm xuống giường thì suy nghĩ " hình như mình đã xuyên qua đây đã được hơn 2tuần rồi và nếu tính ra thì nữ phụ nằm viện thì đây là diễn biến của câu chuyện". Nói xong cô liền thay đồ để đi mua sắm vài thứ.
Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi crop trắng chiếc quần rin bó sát và chiếc giày thể thao nhìn trông thật nữ tính và xinh đẹp.
Cô liền đi xuống caàu thang thì mẹ cô hỏi.
Con đi đâu vậy mới xuất viện xong con nên nghỉ ngơi đi chứ...mẹ cô nói lo lắng.
À con không sao chỉ là con đi mua một chút đồ rồi con sẽ về liên ngay thôi mẹ đừng lo...cô nói nhẹ nhàng.
Rồi cô tới Gara lấy chiếc xe chay. Tới trung tâm mua sắm lớn S&H nhất thành phố. Cô tới liền đi lên tầng 25 khu trung tâm mua sắm. Cô mua vài bộ đồ thì thấy bên kia có bán một cgiếc đầm cúp ngực rất xinh định vảo cô nhân viên gói lại thì từ đâu ra có giọng ẻo lả cất lên...bán cho tôi cái đầm đó.
Nhưng thưa cô cô kia đã lấy trước rồi ạ..cô nhân viên nói
Sao, từ trước tới h tôi muốn gì thì phải có cái đó cô mau gói lại cho tôi nhanh lên...ả ta tức nói
Cô nhân viên bán hàng liền nhìn qua cô ..thấy tình hình thế này mĩ nghi liền quay sang
Thì thấy một người đàng ông rất tuấn tú đẹp trai khỏi trê còn có cô gái người đâu mà trét cả đầy son phấn nhìn mà phát ói.
Nhưng mấy người kia nhìn há hốc mồm MỸ NGHI.
Sao mấy người lại biết tên tôi..cô nói
Mỹ nghi à không ngờ cô còn sống cơ đấy...giọng của người đàn ông đứng bên người phụ nữ nói.
Chi mỹ nghi e xin lỗi lúc trước chị ở bệnh viện e ko tới thăm chị được chị có giận e không...ả ta ra vài giọt nước mắt cá sấu nói ( thay đổi nhanh nha!!)
Nè mấy người là ai vậy...c nhìn họ tò mò nói.
Mỹ nghi cô bị thương rồi bị trúng đầu luôn à sao lại không nhớ....tôi là Trịnh Hàn phong và đây là Lâm Ái hy...hắn nói
Trịnh hàn phong...lâm ái hy..aaaa không phải nam chính và nữ chính sao đúng là ko hẹn mà gặp.*cô nghĩ*
À...tôi biết a chứ chỉ là tôi giỡn hai người xíu thôi mà...cô nói
Cô hay lắm...nhưng mà sao cô khác thường ngày quá vậy ...hắn nghi ngờ nói.
Xin lỗi nha vở kich của tôi đã đóng xong rồi và mấy người hãy nhớ lấy vở kịch mới của tôi sẽ bắt đầu từ đây...nói xong cô liền bỏ đi đẻ lại đám bất ngờ mát chữ a môm chữ o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro