Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nghỉ việc.

" Sốc điện."
" Không phản ứng."
" Sốc điện 150."
"..." Lắc đầu
" Sốc điện 300."
" Tít...tít..."
Trong một phòng cấp cứu của bệnh viện. Không khí dường như im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở khẽ của mấy người bác sĩ với tiếng tít tít dài của máy đo nhịp tim. Người nằm trên giường bệnh, tim đã ngừng đập.
Cô đứng lặng một hồi, sau đó bỏ ra phòng phẫu thuật. Thật ra ca phẫu thuật này không khó nhưng không hiểu gì sao hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Cô vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì đã bị người nhà bệnh nhân chặn lại.
" Bác sĩ, vợ tôi sao rồi. Cô ấy không sao chứ." Nhìn người đàn ông trước mặt không hiểu vì sao cô cảm thấy rất có lỗi, cô không nói chỉ lắc nhẹ đầu. Như con người không có xương sống ngay lập tức người đàn ông kia ngã khuỵu xuống đất. Cô muốn nói nhưng lại không biết nói gì chỉ im lặng một lúc rồi bỏ đi.
" Lý Hải Vân, ruốt cuộc cô bị làm sao vậy hả. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra với cô sao." Tiếng quát mắng của viện trưởng có thể khiến cả thành phố đều nghe. Hôm nay là cô đến đây để từ chức, cô cũng sẽ tới thăm gia đình bệnh nhân và bồi thường thiệt hại thoả đáng.
" Chỉ là tôi cảm thấy tôi vẫn chưa làm tròn bổn phận của một bác sĩ, nên tôi muốn từ chức."
" Chẳng lẽ chỉ vì một ca phẫu thuật lúc sáng hay sao. Chỉ có vậy mà cô muốn nghỉ việc?"
" Lúc sáng là cả một mạng người, họ rất tin tưởng tôi nên mới nhờ tôi đích thân tới làm phẫu thuật vậy mà..."
" Chỉ là một ca phẫu thuật thôi mà, có gì mà cô làm quá lên vậy."
" Viện trưởng, ông nói nghe hay nhỉ. Ông thật sự xứng đáng ngồi trên chiếc ghế này sao? Ông chẳng lẽ chưa bao giờ nghe câu lương y như từ mẫu." Cô dường như nổi giận với người đàn ông trước mặt mình. Cô không hề ngờ rằng người mà cô luôn mến mộ lại là một con người như vậy.
" Sao? Cô đã như vậy rồi thì cô đi đi. Đơn xin nghỉ việc tôi sẽ kí."
Cô không nói một lời gì lẳng lặng đi ra ngoài. Cô nhìn thật kĩ mọi ngóc ngách nơi mà cô đã làm việc suốt nhiều năm qua. Đến phòng làm việc thu dọn tất cả đồ đặc của bản thân rồi từng bước từng bước rời khỏi công ty. Nhìn lại công ty một lần, một cái ngoảnh đầu không hề tiếc nuối.
Thật không ngờ rằng bản thân có dũng khí để nghỉ việc. Một công việc cô đã tốn ra nhiều công thức để có. Nhưng dù sao cô cũng không hối hận. Cô vừa bước chân ra khỏi công ty mấy bước bỗng nhiên một người từ đâu chạy tới, vừa chạy vừa hét lên.
" Tôi giết cô, cô đúng là một kẻ giết người." không kịp phản ứng cô liền bị đâm một cái ngay giữa bụng. Đừng có đùa chứ? Cô sống còn chưa đủ trước lúc chết cũng phải cho tôi yêu đương một lẫn đã chứ, chứ tôi ế từ thuở lọt lòng tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: