Chap2: Ta gặp nam chính không đúng nguyên tác cho lắm
'Ay da , đừng nói là...nam chính đấy nhá.' hắn ngập ngừng suy nghĩ.
"Các ngươi đừng đánh nữa , đừng đánh người nữa mà ." lão gia chạy tới chỗ đám người đang la ó um xùm đó vừa khổ sở nói .
"Người ? Ngươi nhìn xem đây là cái thá gì mà kêu là người ?" một trong những đám người đó lên tiếng và chỉ lên con vật vừa bị đánh trên mặt đất.
"Nhưng ít nhất thì đừng kéo tới trước quán của ta mà xử lý được không ? Ta già rồi, để ta yên. Vả lại..." nói tới đây thì lão gia đó liền nhìn vào trong với vẻ mặt khó xử nhìn Vương Cẩm Chính.
Vương Cẩm Chính lúc này mặt lạnh như cắt, thân tâm hắn thì đang thất kinh nhìn con vật trên mặt đất.
'Đệt , hình như là hắn rồi. Nhưng sao lại gặp ở đây ? Không phải trên triều à ? Mình nên sống hay chết ? Sống làm sao ? Chết như thế nào?' hàng ngàn câu hỏi bỗng chợt nảy ra trong đầu hắn .
"Hoàng thượng ?"
"A , hả ?" câu nói này thất lên lôi hắn về với thực tại .
"Thần nói là đây là kẻ thù với Tinh linh tộc của chúng ta. Yêu tộc.
Sẵn hoàng thượng ở đây thì giao cho người xét xử. "
"À , ừm. Ngươi cứ đem về cung cho ta . Bổn tọa sẽ tự xét xử sau ." hắn vừa suy ngẫm vừa nói .
"Tâu , vâng."
"Tuệ Nhi, chúng ta về cung"để linh thạch trên bàn rồi hấp tấp cầm tay Vương Tuệ Mẫn phi ngự kiếm trở về .
"Vâng"cầm tay "cha" , rồi cùng nhau đạp ngự kiếm trở về .
----Tại cung điện----
'Ta nên làm gì với hắn giờ?' Vương Cẩm Chính nhìn con vật trước mắt suy nghĩ một lúc lâu.
"..." mọi người xung quanh hắn cũng nhìn con vật trước mắt.
"Bệ hạ, người làm gì đi chứ , nửa canh giờ trôi qua rồi" Di Giai lên tiếng.
"Uống trà không ta rót " miệng nhanh hơn não trả lời.
"...??" mọi người xung quanh.
"À không ! Lôi nó đi tắm rồi trị thương cho nó đi " thất kinh với màn hề hước vừa rồi của mình .
"Tâu , vâng "
"Sẵn các ngươi lui hết đi , ta có chút chuyện cần phải suy nghĩ ."
Tất cả mọi người đều lui xuống , lúc này , chỉ còn mình hắn và cảnh .
'Clm , sao lại không giống với nguyên tác? Hắn và nam chính gặp nhau là ở phía Đông trong cung , trong lúc đi dạo cùng với Tuệ Nhi mà . Còn nữa , lúc đấy vì có sự cầu xin của Tuệ Nhi nên hắn mới được... Biết vậy hồi nãy đừng có miệng nhanh hơn não là được . Trời đất ơi , ai đó giết ta đi ' vừa lẩm bẩm như con tự kỷ hắn vừa đập đầu vào cây cột bên cạnh .
'Hic , nghĩ lại thì ... đau vc ' vừa nhăn nhó ôm đầu vừa liếc nhìn chằm chằm vào cây cột .
"Tâu bệ hạ, đã tắm và trị thương cho nó , giờ ta phải làm gì? " nhìn Vương Cẩm Chính với ánh mắt gì đó đại khái như : (‾.‾")
"Ầu , nhanh vậy sao , để ta đi xem." lạch bạch chạy tới Ngự y viện .
Chạy được một hồi thì hắn bỗng dừng lại.
"Có chuyện gì sao bệ hạ? " Di Giai hỏi.
"Hình như ta bị ....lạc nương nó rồi" ánh mắt vô tội nhìn Di Giai .
Di Giai: ( nên huhu hay haha ◉‿◉).
---Một lúc lâu sau---
"Ngự y , con vật đó sao rồi ?" Vương Cẩm Chính sau một hồi bị lạc thì hấp hả chạy tới.
"Hồi bẩm , mặc dù hạ thần không phải thú y , nhưng tình hình của nó có vẻ bắt đầu lạc quan rồi " Ngự y hành lễ với hắn.
Ờm một tiếng rồi bắt đầu nhìn , đánh giá sơ qua con vật trước mắt.
Con vật trước mắt hắn vốn là một yêu hồ chưa được 1000 năm . Đừng nói 1000 năm , 300 còn chưa chạm được. Bộ lông của nó trắng bạch pha lẫn một chút xanh ngọc giống như trong nguyên tác. Trên mặt điểm vài vết đỏ tựa hồ một phong ấn .
'Lông hắn mềm ghê , ta muốn sờ nó a' vừa mới suy nghĩ về vấn đề đó xong thì liền vội vàng vứt bỏ.
'Đệt , giữ tiết tháo , ta phải giữ tiết tháo a'
"..."
'Xin lỗi đồng chí, mình giữ không được ' nghĩ xong liền sờ lên bộ lông mềm mại của nó .
'Chậc , mất tiết tháo thật . Mất một chút chắc không sao đâu ha , đâu có ai để ý.
Ngự y và Di Giai :.....
"Thôi , các ngươi chăm sóc nó cho tốt . Hôm sau ta lại tới kiểm tra. " nói rồi bước ra ngưỡng cửa, đi về phòng .
---Tại phòng hắn---
Ngồi lên giường , hắn thong thả lật từng trang công pháp ra coi . Vừa đọc vừa chuyển khai pháp thuật .
Vừa học vừa thực hành là như vậy , còn thành công hay không thì đó lại là một chuyện khác.
"Đệch , sao ta chuyển khai công pháp này lại sai ta , lẽ nào không đúng chỗ nào? Lẽ nào quyển công pháp này là giả ? Chẳng lẽ lại như vậy? " nói xông liền bỏ cuốn công pháp qua một bên.
Đi lại chỗ chồng sách, cầm lên một quyển thi cách sử dụng sáo , rồi lại cầm cây sáo của mình mới mua lên .
"Thôi thì như vậy đi." hắn miễn cưỡng nói .
"Nhưng phải xử lý việc nước trước đã ." quay sang nhìn đống giấy tờ trên bàn.
"Ặc , sao nhiều vậy ? Xử lý đống này xong chắc cũng tầm nửa đêm quá." làu bàu một hồi hắn cuối cùng cũng ngồi vào bàn và xử lý đông giấy tờ đó.
---Nửa đêm---
"Mọi người giờ chắc cũng đã ngủ hết rồi. Giờ còn mỗi mình ta. Thiết nghĩ là nên ra ngoài vận động một xíu thì hơn" nói rồi liền nhả ra khỏi cửa sổ.
"Ai!?"
"Các đồng chí vất vả rồi." tiếp đất một cách nhẹ nhàng rồi lại nhảy lên mái nhà bên cạnh .
"Là...là bệ hạ. Nhưng đêm rồi người còn đi đâu? " thị vệ A ngơ ngác nhìn thị vệ B.
"Chịu" thị vệ B ba chấm nhìn thị vệ A.
---Tại rừng trúc sau cung---
"Ta đón không sai , sau cung có một rừng trúc." hắn tự hào tự khen mình.
Nhưng chưa được lâu thì....
"Clm , Vương Cẩm Chính bản gốc đếch sợ ma nhưng ta thì có đó a" run rẩy nhìn rừng trúc.
"Thôi kệ đi , dù gì thì đây là nơi duy nhất ta có thể tìm đến " trấn an nỗi sợ của mình rồi tìm chỗ ngồi.
Giữa rừng có một khoảng trống , ngay dưới đó có một tảng đá thích hợp để nghỉ chân .
Ngồi trên tảng đá đó , dưới ánh trăng , mái tóc dài của hắn khẽ tung bay theo chiều gió, từ tóc hắn còn khẽ tỏa ra một mùi hương làm lay động lòng người. Mí mắt hắn khẽ nhắm , tay đưa cây sáo lên gần miệng và thổi. Kết quả , chả ra làm sao ...
Đùa thôi.
Gió xung quanh hắn bắt đầu tụ tập lại kéo theo những nhánh lá gần đó.
"Là ai !?" bỗng có tiếng nói cất lên làm gián đoạn tiếng sáo của hắn , làm cho hắn ngừng lại động tác của mình.
Cơn gió ấy như không có sự điều khiển của tiếng sáo làm cho những nhánh lá bắn ra xung quanh , cắm sâu vào thân cây, mặt đất.
"Hửm?" Vương Cẩm Chính mặt lạnh nhìn về nơi phát ra tiếng nói.
"Ca ?" tiếng nói của thiếu niên ấy thập phần là ngạc nhiên mà nhìn về hướng của Vương Cẩm Chính.
"Ân?" nghiêng đầu một chút để nhìn cho rõ thiếu niên kia.
"Khuya rồi sao ca không ngủ mà còn ở đây náo loạn rừng trúc? " thiếu niên đó thái độ dò hỏi thăm dò hắn.
"Ta không ngủ được. Còn đệ , sao ở đây ?" nhận thức được sự dò hỏi của đối phương.
"Đệ...việc tuần tra ban đêm này ca giao cho đệ , nên..."hắn ngập ngừng trả lời.
A, phải rồi , Vương Cẩm Chính có một người em, nhưng người em này của hắn luôn bị bắn ngược đãi. Ban ngày thì phải làm những việc cực nhọc , còn ban đêm phải đi tuần tra đủ các kiểu.
"A , phải rồi tiểu đệ , việc này , ta quên mất. Mà đệ cứ việc về ngủ đi , từ này không cần thiết phải đi tuần tra ban đêm nữa , càng không cần phải làm những việc nặng nhọc nữa." hắn đi lại chỗ thiếu niên ấy.
Dưới ánh sáng của mặt trăng , thiếu niên lộ ra một vẻ đẹp gần tựa như Vương Cẩm Chính, nhưng gương mặt đó lại xanh xao và chằn chịt những vết thương.
"Ca ? Thật sao ?" thiếu niên đó lộ ra vẻ mặt khó tin mà thăm dò lại hắn.
"Vương Tư Hy , ca đã bao giờ gạt đệ chưa ?" đôi mắt chớp chớp nhìn thiếu niên.
"Chắc?"thiếu niên vẫn khó tin nhìn hắn.
"Ngươi hãy nhìn đôi mắt này đi , đã bao giờ lừa dối ngươi chưa?" ánh mắt long lanh , lóng lánh, thập phần "trong sáng" , chớp chớp liên tục nhìn thiếu niên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro