Chương 1: Cái Chết Của Một Kẻ Thất Bại
Ánh nắng buổi chiều nhạt dần sau lớp rèm cửa, chiếu những tia sáng yếu ớt vào căn phòng chật hẹp. Felix ngả người trên chiếc ghế xoay cũ kỹ, ánh mắt mệt mỏi lướt qua những dòng dữ liệu trải dài trên màn hình máy tính. Công việc ngày hôm nay, giống như mọi ngày khác, là một chuỗi những nhiệm vụ không hồi kết. Anh thở dài, vươn tay vuốt mặt, cố gắng kéo mình khỏi cơn buồn ngủ đang bủa vây.
Felix không ghét công việc. Anh không yêu thích nó, nhưng ít nhất, nó mang lại cảm giác ổn định mà anh luôn tìm kiếm. Vấn đề là cuộc sống của anh chẳng có gì đáng tự hào, chẳng có gì để nói. Là một nhân viên văn phòng bình thường, anh ngày ngày lặp đi lặp lại những công việc chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc trả hóa đơn tiền nhà và điện nước.
Nếu phải chọn một điều khiến Felix thấy phiền phức nhất, thì đó là chị gái anh – Anne. Chị không làm gì sai, chỉ là quá ồn ào. Đặc biệt, Anne có một sở thích mà Felix căm ghét tận xương tủy: game Otome. Felix không hiểu làm sao người ta có thể bỏ ra hàng giờ đồng hồ để đắm chìm vào những câu chuyện tình lãng mạn sáo rỗng với dàn nam thần hoàn hảo đến phi lý. Với anh, chúng chỉ là một dạng thoát ly thực tế rẻ tiền.
Cánh cửa phòng đột ngột bật mở, kéo Felix ra khỏi mạch suy nghĩ. Anne xuất hiện, tay cầm một chiếc hộp game sáng loáng. Ánh mắt của chị tràn đầy niềm phấn khích như thể vừa phát hiện ra điều gì đó vĩ đại.
"Felix! Em phải thử cái này ngay!" Anne hét lên, vẫy vẫy chiếc hộp trong tay.
Felix cau mày, không buồn quay đầu lại. "Không."
"Thôi nào, đừng làm mặt lạnh như vậy. Đây là tựa game mới nhất mà chị vừa mua – Hoa Hồng và Sói Hoang! Phải chơi thử đi!"
"Không đời nào." Felix trả lời cụt lủn, giọng pha chút bực bội.
Anne vẫn không bỏ cuộc, tiến sát tới bàn làm việc của Felix và đặt chiếc hộp lên trước mặt anh. "Nghe chị này, nếu em chơi thử và thấy nó không hay, chị sẽ không bao giờ nhắc đến Otome nữa. Được không?"
Felix liếc nhìn chiếc hộp. Hình bìa là một cô gái tóc vàng, đứng giữa năm chàng trai đẹp mã, mỗi người một phong cách. Anh không thể ngăn mình cười khẩy. "Lại mấy gã nam thần lố bịch và cốt truyện phi logic? Đừng làm mất thời gian của em."
"Đừng vội phán xét khi chưa thử." Anne mỉm cười đầy tự tin. "Nếu em chơi xong mà vẫn ghét, chị sẽ im miệng mãi mãi."
Felix ngả người ra ghế, suy nghĩ một lúc. Anh ghét phải thỏa hiệp, nhưng nếu chỉ cần chơi một trò chơi mà có thể khiến Anne im lặng mãi mãi, thì có lẽ... nó đáng giá.
"Được rồi." Anh thở dài, nhặt lấy chiếc hộp. "Nhưng nhớ giữ lời."
Anne nở nụ cười chiến thắng, bước ra khỏi phòng với vẻ hài lòng. Felix lắc đầu, cài đặt game vào máy tính.
Trò chơi bắt đầu với đoạn nhạc nền lãng mạn và những hình ảnh lung linh đầy màu sắc. Cốt truyện mở ra, kể về Evelynn Rosewood, một tiểu thư quý tộc bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, phải chọn giữa năm chàng trai để bảo vệ gia tộc. Felix nhấn nút bỏ qua ngay lập tức, không thèm quan tâm đến các đoạn hội thoại dài dòng.
"Chẳng có gì mới mẻ cả." Anh lẩm bẩm, tiếp tục bấm qua các phần giới thiệu nhân vật.
Màn hình đột ngột tối lại, và Felix cau mày. "Lại hỏng nữa à?" Anh lắc chuột, nhưng không có gì thay đổi. Đúng lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên, và ánh sáng trắng nhấn chìm mọi thứ.
Khi Felix mở mắt, điều đầu tiên anh cảm nhận được là cơn đau nhức khắp cơ thể. Anh nhăn mặt, cố gắng ngồi dậy. Không còn là chiếc ghế xoay quen thuộc, mà là một chiếc giường lớn với ga trải giường thêu hoa văn tinh xảo. Felix nhìn quanh, cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Trần nhà cao vút, những bức tường bằng đá, và ánh sáng từ đèn chùm phản chiếu qua cửa sổ kính màu.
"Đây là đâu?" Anh lẩm bẩm, cố gắng trấn tĩnh.
Felix đứng dậy, nhưng cảm giác về cơ thể mình có gì đó không đúng. Anh nhìn xuống đôi tay – không còn là bàn tay thô kệch của mình, mà là đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài, đầy vẻ quý tộc. Felix bước tới chiếc gương lớn đặt ở góc phòng. Hình ảnh phản chiếu khiến anh đứng sững lại.
Gương mặt trong gương – một người đàn ông với mái tóc đen bóng, đôi mắt sắc lạnh, và đường nét quý tộc. Đây không phải anh. Nhưng Felix nhận ra gương mặt này.
Magnus de Ravenshire.
Anh đã nhìn thấy cái tên này trong trò chơi. Magnus chỉ là một nhân vật phụ phản diện, một lãnh chúa nhỏ ở vùng đất Varyssia. Theo cốt truyện, hắn sẽ bị tiêu diệt ngay từ chương đầu tiên bởi nữ chính và các nam chính. Một kẻ không có chút ý nghĩa nào trong câu chuyện.
Felix lùi lại, tim đập thình thịch. "Không thể nào... Đây chỉ là mơ thôi, đúng không?"
Anh cắn mạnh vào tay mình, nhưng cơn đau buốt cho anh biết rằng đây không phải giấc mơ. Felix không còn là Felix. Anh đã trở thành Magnus de Ravenshire.
Felix mất một lúc lâu để trấn tĩnh. Anh ngồi xuống, cố gắng sắp xếp lại những gì vừa xảy ra. Rõ ràng, bằng cách nào đó, anh đã chết – nhưng anh không nhớ mình đã chết thế nào. Tất cả những gì anh biết là giờ đây, anh đang sống trong cơ thể của một nhân vật phản diện quần chúng.
"Được rồi, Magnus," anh thì thầm, giọng pha chút mỉa mai. "Nếu tôi phải sống trong cơ thể này, thì ít nhất, tôi sẽ không để mình chết dễ dàng như cốt truyện đã định."
Felix đứng dậy, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm. Anh không biết điều gì đang chờ đợi mình, nhưng anh sẽ không cúi đầu trước số phận. Nếu đây là thế giới của trò chơi, thì anh sẽ viết lại câu chuyện theo cách của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro