Nam nữ chính thật phiền phức
Triệu Ngọc Ân: Aida,cái hệ thống chết tiệt!
Phó Văn Châu:Ngọc Ân,sao cô độc ác vậy!
Triệu NGọc Ân: Hả ? tôi là gì đâu !
Phó Văn Châu: Chính cô là người đẩy cô ấy ngã !
Triệu Ngọc Ân: ( nhìn thấy Trà Y ) Ồ! Ý anh là con nhỏ ấy !
Phó Văn Châu: CÔ!
Triệu Ngọc Ân : Cô cái cục c**!
Triệu Trà Y : Anh Châu, chị ấy không phải cố ý mà !
Triệu Ngọc Ân : Đó,anh nghe thấy gì chưa ! Không phải tôi làm!
Phó Văn Châu : Trà Y, em quá lương thiện đối với chị gái rồi !
Triệu Ngọc Ân: Rồi giải quyết xong chưa ?
Phó Văn Châu : Chưa !
Triệu Ngọc Ân : Vậy còn gì nữa !
Phó Văn Châu : Cô xin lỗi em ấy chưa !
Triệu Ngọc Ân : Cô ta nói tôi không làm còn gì !
Triệu Trà Y : Nhưng chị là người va vào em mà !
Triệu Ngọc Ân : Nè, Trà Y cô nhiều chuyện vậy ! Rõ ràng là tự vấp xong đỗ hết tội cho tôi ! cô làm em kiểu gì vậy !
Triệu Trà Y : Em...(lưng lưng nước mắt )
Phó Văn Châu : Cô làm gì vậy !
Triệu Ngọc Ân : chẳng làm gì hết ! Anh đâu bị mù đâu mà hỏi ! Thôi không nói với mấy người nữa ! thật phiền phức !
Phó Văn Châu : ( túm chặt tay Ngọc Ân ) Ai cho cô đi !
Triệu Ngọc Ân : ( hất tay ra ) Anh bị điên à ! Sao lại túm chặt tay tôi như vậy ?
Phó Văn Châu : ( sực tĩnh ) (thả tay ra ) Cô đi đi !
Triệu Ngọc Ân : Đồ T\thần kinh!( rời đi )
TRONG LỚP 11/2 ( lớp học Ngọc Ân )
Triệu Ngọc Ân: ( thật sự rất mệt mỏi với nam nữ chính rồi ) (đúng là rách việc ) (HỆ THỐNG )
căn cứ của hệ thống
Hệ thống : Cô sao vậy ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro