C6. Đồng hành 1
Sáng hôm sau...
2 người tỉnh dậy rồi chuẩn bị lên đường.
"huýt" hắn thổi
Ngay lập tức 1 con bạch mã phi đến chỗ hắn, nhìn rất dũng mãnh vừa nhìn la biết đây là 1 con chiến mã. Băng Băng nhìn ngựa của hắn rồi quay sang ngựa của mình, cô lắc đầu:
"Tại sao cũng đều màu trắng, cũng đều là ngựa mà lại có sự khác biệt như vậy...azzzz...."
Dường như hiểu được cô đang nói gì Tiểu Bạch (tên ngựa của cô) hướng ánh mắt tội nghiệp nhìn Băng Băng như muốn nói: "Chủ nhân tôi nghe hiểu đấy nhé, thật tổn thương"
Đáp lại ánh mắt tội nghiệp đó là 1 cái nhìn khinh bỉ: "Ta nói rất đúng còn gì. Thật khiến người ta thất vọng"
Tiểu Bạch ấm ức quay đầu đi
Nhìn 1 màn vừa rồi của người và ngựa khiến hắn không khỏi lắc đầu, cô thực sự thú vị!
2 người, 2 ngựa bắt đầu đi khỏi khu rừng đó
....
đến giữa trưa, họ đến Giang thành. Nơi đây nhộn nhịp, tấp nập, xung quanh trăng đầy đèn lồng, không khí rất náo nhiệt. Tò mò cô hỏi người đi đường thì được biết lễ hội Hoa đăng sắp diễn ra, lễ hội này sẽ kéo dài 3 ngày.
Chưa bao giờ nhìn thấy đường phố thời cổ đại nên Băng Băng rất phấn khích, cô xem hết quầy hàng bên này rồi bên kia khiến hắn cứ phải liên tục đi theo. Băng Băng bị hấp dẫn bởi kẹo hồ lô, thứ mà cô chỉ nhìn thấy trên phim. Không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó, Băng Băng đã ăn liên tục 10 cây kẹo hồ lô trước đôi mắt kinh ngạc của hắn và người bán kẹo. Chưa bao giờ hắn thấy một cô nương ăn nhiều như vậy, mà còn ăn không kiêng dè gì. Cô vẫn cứ tự nhiên ăn mà không để ý, kẹo hồ lô quả nhiên không tự nhiên mà nổi tiếng, nó thực sự rất ngon.
2 người tìm một quán trọ để nghỉ ngơi, họ quyết định sẽ ở lại nơi này đến khi kết thúc lễ hội. Rất không may là các quán trọ đều đã hết phòng, vì đang trong lễ hội nên nhiều người từ khắp nơi kéo đến đây, phòng trọ đã chật kín. Cuối cùng họ cũng tìm được một quán trọ, nhưng chỉ còn 1 phòng, 2 người nhìn nhau khó sử. Chưởng quầy:
"bây giờ tìm phòng rất khó, phu thê 2 người đây là còn may mắn đó, còn đúng 1 phòng thôi"
"chúng tôi không phải..." hắn đang định lên tiếng thì cô ngăn lại
"vậy ông cho chúng tôi phòng này, làm phiền chuẩn bị cho tôi nước tắm và chút đồ ăn" cô quay qua chưởng quầy.
"được rồi, mời 2 người theo ta"
Họ được dẫn lên phòng, hắn nói: "2 người chung 1 phòng, ta thì không sao chỉ sợ cô nương thấy bất tiện"
"ta không có để ý nhiều như vậy, tìm được 1 phòng ở đã là tốt lắm rồi" cô tiếp lời.
"vậy..."
"ta sẽ ngủ trên giường còn huynh ngủ dưới đất" cô nhún vai
Hắn cũng chấp nhận, hắn không ngờ cô lại tự nhiên như vậy, khác với những cô gái khác sẽ rất ngại ngùng, nhưng đây người cảm thấy ngại có lẽ là hắn. Trước giờ hắn chưa từng chung phòng với ai, mà đây còn là 1 cô gái. Từ lúc 10 tuổi hắn sống khép mình, không tin tưởng bất kì ai cho nên việc ở chung thật sự khó khăn. Tạm gác những thứ này qua 1 bên, bây giờ họ cần nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro