C5. Gặp mặt
Băng Băng đã đi được 2 ngày đường
Hiện tại cô đang đi qua 1 khu rừng , bỗng cô nghe thấy âm thanh đao kiếm. Cô thận trọng tiến về phía trước, núp sau 1 cái cây lớn cô nhìn thấy 1 nhóm người mặc đồ đen đang vây đánh 1 người vận trang phục trắng.
Keng...keng...keng...
Một tên trong đám người áo đen lên tiếng: "hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi"
Chỉ thấy người áo trắng cười khẩy: " để xem các ngươi có bản lĩnh đó không"
Bây giờ Băng Băng mới quan sát rõ người áo trắng, dáng người cao, khuôn mặt xuất thần, phải nói là rất đẹp, đôi mắt mang một vẻ u sầu, lạnh lẽo.
Chỉ thấy hắn tung 1 chưởng khiến nhóm người áo đen đều hộc máu mà chết. Nội lực cực kì mạnh. Hắn toan bước đi nhưng đột nhiên khụy xuống.
Trước khi mất đi ý thức hắn thoáng nhìn thấy 1 cô gái mặc trang phục trắng đi lại gần. Băng Băng tiến lại gần, đưa tay bắt mạch cô phát hiện hắn trúng 1 loại kịch độc.
Độc này tên Tử Linh, nó được nuôi trong máu người sống nếu người đó chết máu không còn lưu thông độc tố này sẽ lan toả ra xung quanh làm cho những ai ở gần sẽ mất dần sức lực, nếu không được giải độc sau 1 canh giờ sẽ thổ huyết mà chết. Tử Linh thường được dùng với các tử sĩ.
Băng Băng đưa hắn ra khỏi chỗ đám người áo đen đó, cô tìm một gốc cây to cho hắn nằm xuống rồi cô lấy bộ kim châm bắt đầu giải độc cho hắn. Cô dùng kim đâm vào các huyệt vị sau đó truyền lực vào tay hắn, ép độc tố ra ngoài. Hắn thổ huyết đen sau đó lại chìm vào hôn mê.
.....
Đến khi hắn tỉnh lại trời đã tối, hắn thấy cô gái mặc đồ trắng đó đang ngồi cạnh đống lửa, ánh lửa phản chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác muốn ngắm nhìn mãi. Hắn không phát hiện giây phút đó tim hắn đã chệch 1 nhịp.
"Huynh nhìn ta đủ chưa vậy?"
Hoàn hồn sau khi cô lên tiếng, hẳn lúng túng:
"Là cô nương đã cứu ta, đa tạ"
"Ta chỉ là tiện tay cứu giúp thôi" trầm ngâm 1 lúc cô tiếp: "nhưng cũng vẫn là huynh nợ ta 1 mạng"
"Cô muốn ta trả ơn gì đây?"
"Cái này ta chưa nghĩ ra, coi như huynh nợ ta 1 điều kiện đi"
"Vậy nếu sau này có gì muốn giúp cô nương cứ nói với ta, chỉ cần trong khả năng của ta là được"
"Quân tử nhất ngôn" cô cười giơ ngón út
Hắn cũng phì cười mà ngoắc tay với cô, chính hắn cũng không phát hiện mình đã nở nụ cười, điều mà hắn đã không làm kể từ khi 10 tuổi.
"Ta tên Lãnh Hàn Băng, còn huynh?"
"Dương Thiên Vũ"
"Dương huynh chắc huynh đói rồi" vừa nói cô vừa đưa bánh cho hắn.
"Đa tạ"
"Huynh không cần khách sáo như vậy, ta muốn hỏi đi đến Dương Châu còn xa không?"
"Cô cũng đến Dương Châu sao, đi khoảng hơn mười ngày nữa, vậy là chúng ta cùng đường" hắn đáp
"Thật sao?" cô vui mừng "ta không ngại có thêm người đồng hành" vẻ mặt như bất đắc dĩ chấp nhận.
Hắn chỉ biết lắc đầu cười trừ, cô gái này rất thú vị, tính cách cũng cổ quái, hắn nghĩ.
Họ nói chuyện thêm 1 lúc rồi nghỉ ngơi
------------------------------------------------------------
Từ đó mọi chuyện bước sẽ sang 1 cánh cửa mới, cánh cửa của định mệnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro