chap 2: Lili
Mặt hắn lạnh như băng không ngờ nha đầu này lại dám đánh hắn nhưng bình thường cậu đã cho người này rơi đầu vậy tại sao cậu lại không nỡ ?
Cô vẫn chưa nín luôn mếu máo:"biết vậy không đi rồi ngã lại đau như vậy chứ"
Cô khóc đến hai mắt đỏ xưng làm cho má cô đã hồng còn hồng hơn
Cô bước vào thì thấy một cô gái tóc nâu mặc bộ váy màu xanh lá , chỉ liếc nhìn đánh giá rồi ngồi xuống theo sau là công tước Avis cũng ngồi xuống cô gái tóc nâu liền chạy về phía hắn ta liền khóc
"Công tước à ngài thấy đó em chẳng làm gì ả ta lại bị đánh cho ngất sau cổ em đã có một vết hằn rồi"
Alina cảm thấy lúc đọc truyện rất thích cô nhưng bây giờ lại chán ghét chẳng phải chính cô cũng bị tính cách của nhân vật này lấn áp rồi chứ
Avis xoa đầu lại chỉ trích Lận
"Alina sao cô lại đánh nàng ấy vậy chứ"
Cô ngạc nhiên:"cái gì cô ấy là Lili sao"
Lili tức giận dậm chân:"cô còn giả vờ như không biết sao ?"
Cô thầm nghĩ nhan sắc bình thường như vậy lại được làm nữa chính sao một nữ phản diện lại có nhan sắc tuyệt vời như vậy quả là không hợp lí mà
"Ồ nhan sắc cũng chỉ như vậy thôi sao"
Cô bị Alina nói đến đứng cả người vì thật sự Alina cô ấy rất xinh đẹp xinh hơn cô rất nhiều
"Cô... Công tước ngài xem ả ta kìa"
Avis đàm đạm uống trà:"được rồi cô đánh nàng ấy vậy là sai rồi mau xin lỗi đi"
Cô ấm ức chẳng làm gì mà lại phải xin lỗi con nhỏ này
"Ừ thì xin lỗi"
Hắn xua tay muốn giải tán thì lại bị Lili chặn lại:"công tước ả ta rõ ràng xin lỗi không thành tâm"
Lông mày hắn cau lại :"cô ấy đã xin lỗi nàng rồi mau đi đi"
Một lát sau Alina vẫn ngồi trong phòng đợi Lili ra ngoài cô liền hỏi:"công tước tôi tham quan cung điện của ngài một chút được không"
"Tự nhiên"
Cô vui vẻ xách váy chạy ra ngoài chưa ra đến của liền vấp ngã , cậu đứng bật dậy hỏi cô:"không sao chứ"
Cô cười cười xua tay rồi lại chạy ra ngoài vườn chơi
"Cô ấy hôm nay lại lạ thế nhỉ"
Nhìn xuống cửa sổ thấy cô chơi vui vẻ ở ngoài lại cười nhẹ
Hắn tát thẳng vào mặt của chính mình
"Chết tiệt mày cười gì vậy chứ lại thích nàng ấy hay sao , không thể"
Nhưng cô có một lực hút gì đó khiến cậu chỉ nhìn mãi vào cô lại muốn đi xuống cùng cô uống trà không cần suy nghĩ cậu bỏ hết những đống thư cần phải trả lời mà đi xuống chơi với cô
Ở bên dưới cô vừa thấy cậu đã thầm nghĩ:"trời ạ đang vui biến đi dưng cái"
"Haha chào công tước"
"Cô đang làm gì vậy"
*bộ không thấy hay sao chứ ?*
"Đang ngắm cảnh thôi ở đây rất đẹp"
Cậu nhìn cô lại hỏi:"cô hôm nay có tới bữa tiệc mừng sinh nhật của ta không"
"Hả hôm nay sinh nhật công tước sao"
Mặt hắn đen như mực ấm ức hỏi:"chẳng phải năm nào cô cũng mong muốn tới ngày này nhất sao"
"Tôi sao , ngài nhớ nhầm không vậy tôi mong chờ sinh nhật ngài làm gì chứ"
"Vậy cô không đi sao ?"
"Phải tôi đi làm gì chứ"
Hắn nắm chặt lấy tay cô giận giữ hỏi:"tại sao lại không đi chứ"
"Công tước người điên sao"
Hắn càng nắm chặt hơn:"..."
Tên điên này hôm nay bị gì thế tay cô đau chết mất:"được rồi tôi đi tôi đi"
Hắn buông tay ra giờ mới để ý chính hắn làm tay cô có vết hằn rồi
"Ngài thật là tôi về đây"
Tại sao tại sao lại về rồi tại sao lại không chơi thêm một chút tại sao hắn vừa xuống đã về rồi hàng ngàn câu hỏi thắc mắc nhảy trên đầy cậu
*
Tối đó cô mặc một bộ váy lộng lẫy trang điểm một chút búi tóc lên*giống bìa truyện* mang một chút phụ kiện nhìn bản thân trong gương cô vui sướng nói:"trọng sinh thành nhân vật này cũng tốt xinh đẹp nhất truyện lại nhiều người theo đuổi gia cảnh giàu có thật hạnh phúc biết bao chỉ có tuổi đời quá ngắn cô nhất định phải thảy đổi số phận nhất định không cho lịch sử lặp lại một lần nữa
Bước vào bữa tiệc thật sự sang trọng lộng lẫy đến khó thở ai cũng ngước nhìn cô với vẻ mặt kính nể và ghen tị cũng phải thôi cô xinh đẹp như vậy họ không ghen tị mới là lạ chạy tới quầy bánh ngọt cầm miếng bánh lên cho vào miệng
"Ngon quá ngon quá đi mất"
Cô lại cầm theo 3 cái lên lầu kiếm người quen nhưng cô chẳng quen ai ngoài công tước cả nhưng cô cần phải tránh xa hắn ta đang suy nghĩ lung tung 1 cánh tay chạm vào vai cô là Avis
"Sao cô như heo vậy"
"Hả"
Đồ ăn nhiều vậy ăn một chút có sao đâu bỏ cũng vậy mà chả ai ăn cô ăn phụ hắn là may rồi
"Sao ngài lại nói vậy chứ Lili của ngài đâu rồi"
"Lili nào của ta chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro