Chap 1
Cậu he hé đôi mắt tỉnh dậy, mắt lờ đờ nhìn căn phòng vàng lóe... khoan, có gì đó sai sai... cậu một mạch liền leo xuống chiếc giường trắng tinh kia. Một loạt những câu hỏi hiện lên trong đầu cậu.
"What? Đây là đâu? Căn phòng xanh lam hiền hòa gió biển của bố đâu? Và... đây là thân thể của đứa nào?"_ Mặt cậu tối sầm lại sau khi nhận thấy đây éo phải nơi mình ở và cả thân hình này cũng éo phải của cậu. Ừ thì da cậu có trắng thật nhưng không đến nỗi trắng hơn con gái, đôi môi này thì hồng hồng tự nhiên, mái tóc đen mềm khác xa với mái tóc bạch kim ngầu lòi kia của cậu!
"ĐM! Chả lại cho bố nhan sắc mỹ nam hạng nhất trong top 10 đại mỹ nam kia của bố đi! Bố đéo phải là loại Okama* nhá!"
( Okama: nửa nam nửa nữ)
Sau một hồi đấu tranh cậu mới nhận ra rằng cậu bị xuyên không vào câu truyện ngôn tình chết tiệt nào đó rồi.
- Cậu chủ Mã Kì! Cậu dậy chưa vậy?_ Cậu giật mình, vội chạy đi làm vscn rồi thay quần áo nhưng...
"Có bộ nào đơn giản tí không trời! Sao toàn loại rườm rà vậy cà! Thôi kệ, tí đi mua đồ khác sau!"
Sau một hồi loay hoay chán chê mê mỏi thì cậu mới mặc xong được bộ quần áo! Cậu vừa mở cửa phòng thì đập ngay vào mắt cậu là một lão quản gia hai tay chắp sau lưng, mắt đeo cặp kính, mặc bộ vets, đi dầy đen... đang đứng đợi cậu.
-Hô hô! Lão tưởng còn phải đợi cậu tới một tiếng nữa chứ? Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy? Đang kì nghỉ hè mà?_ Cậu ậm ừ cười.
- Tại vì sắp hết hè rồi, cháu muốn đi mua vài đồ để chuẩn bị vào năm học mới nữa chứ._ Lão cũng à ừ vài câu rồi đi xuống lầu cùng cậu. Đến khi vào phòng ăn thì cậu thấy một cô bé gái 11 tuổi đang úp mì cốc ăn. Bé gái này chính là Lục Mãn Linh, em gái của nam phụ. Vì tên nguyên chủ này chỉ chú ý tới tên anh họ chết tiệt nên tình anh em của nguyên chủ với tiểu muội muội này trở lên lạnh nhạt.
" Hay lắm, ông đây thay nhà ngươi chăm xóc cho tiểu muội muội này của ngươi."
Khi đang ngồi ăn thì cậu thấy Tiểu Linh đang nhìn chằm chằm vào mấy cái súc xích bạch tuộc. Nhân cơ hội cậu gắp hết những cái súc xích ấy cho vào cốc mì của Tiểu Linh. Cô bé thấy thế chòn mắt nhìn Mãn Kì.
- Muội thích chúng mà? Phải không?_ Cậu ôn nhu cười
- Thế huynh không ăn à?_ Cô bé ngập ngừng
-Không, thấy muội thích thì ta cho muội thôi! À, tí nữa có đi sắm đồ với ta không?_Cậu dịu dàng hỏi cô bé.
-Dạ có!_ Tiểu Linh gật đầu lia lịa.
-Thật tốt quá! Vậy để lão gọi cho cậu Kim Luân_Lời của lão quản ra vừa thốt ra thì...
-Đừng, ta không muốn!_Cùng lúc Mãn Kì Và Tiểu Linh đều hét lên.
-Nhưng lão gọi cho cậu ấy rồi!_Mặt lão tỉnh bơ trả lời.
"Không phải chớ, chưa chi đã gặp nam chính thứ nhất rồi là sao?"
Cậu ỉu xìu cùng tiểu muội của mình chờ tên đó đến.
Cộc cộc cộc...
Cậu cùng muội muội ra mở cửa. Đứng trước mặt cậu là một nam nhân dáng người cao ráo, mái tóc đen tuyền vuốt keo các thứ, bộ vets chỉnh tề, đôi mắt đỏ xuyên thấu, bao quanh người chỉ toàn khí lạnh. Vâng tên đó không ai khác là Kim Luân
" Mùa hè mà như kiểu mùa đông ấy!" Xuy nghĩ của cả hai anh em.
-Tôi tới đây để đón cậu theo ý của quản gia! Thời gian tôi không rảnh để mà đi chờ hai người đâu! Mau lên xe !_Cậu và Tiểu Linh sắp hóa đá đến nơi rồi đây.
Ngồi trong xe, cậu và Tiểu Linh đều nhòm ra ngoài cửa còn tên kia chỉ chú tâm lái xe. Đến nơi, cậu lôi tuột Mãn Linh đi khiến cho tên Kim Luân chưa kịp mở lời nào đã chơ mắt nhìn bóng lưng của cậu và Tiểu Linh.
Cậu mua mấy bộ quần áo đơn giản, mua hai đôi giầy, một lại thể thao một loại thường và đồ dùng học tập chuẩn bị trong năm học sắp tới. Còn Mãn Linh thì mua 2 cái váy trắng, 3 bộ quần áo đơn giản, 1 đôi giầy và dụng cụ, sách vở học tập. Xong cả hai vào một quán coffee , Mãn Linh gọi một cốc nước cam và một phần bánh socola kem dâu còn Mãn Kì gọi một phần bánh socola kem vani và một ly matcha. Đang ăn ngon thì từ đâu đã suất hiện cái tên mà cậu chánh như chánh tà, Kim Luân.
"Tính làm ma hả mạy?"_Cậu đen mặt, ngước lên nhìn hắn nói:
-Anh làm gì ở đây vậy? Tôi nhớ là anh có bảo là không rảnh để đi chờ tụi tôi cơ mà!_Cậu dùng giọng điệu lạnh không thể nào lạnh hơn mà nói với tên đó, còn chưa kể bao quanh cậu là một luồn sát khí có tên là " Biến ngay cho bố".
-Đúng vậy, nhưng tôi vẫn phải đưa hai người về thì lão quản gia kia mới tha cho tôi nên mau nhanh lên mà còn về!_Hắn hơi ngạc nhiên vì (Lục) Mãn Kì lạ hơn mọi ngày mặc dù bên ngoài không biểu hiện một tí gì là ngạc nhiên cả.
-Ca ca, muội ăn xong rồi. Ta đi công viên đi!_Cậu vừa nghe thấy tiểu muội muội gọi mình liền thay đổi, ôn nhu hỏi
-Được! Vậy muội muốn đi công viên giải trí hay công viên nước nào?_Biểu cảm đó khiến hắn giật mình. Vì sao ư? Có hai điều:
Thứ nhất là cậu phớt lờ hắn.
Thứ hai là cậu vừa lạnh lùng với anh mà giờ cậu đã ôn nhu với tiểu muội của cậu.
Từ hai điều trên làm hắn giật mình và khó chịu nữa. Khó chịu là do trước kia hắn hay thấy Lục Mãn Kì lởn vởn quanh hắn, luôn quan tâm hắn mặc cho hắn cảm thấy khó chịu. Giờ thì sao? Cái biểu cảm quan tâm đến hắn đã thay thế bằng sự lạnh lùng và sự quan tâm ấy lại đổi cho cô em gái Lục Mãn Linh ấy, quả thật hắn không thích chút nào.
-Mau nhanh tôi còn đưa hai người về để còn đi họp nữa!_Hắn gằn giọng.
-Bận họp thì đi luôn đi, cần gì phải chờ! Tôi còn phải đưa Tiểu Linh đi công viên nữa. Lúc về thì tôi sẽ bắc taxi về!_Cậu bực mình
"Này nhá, ông đây đang bận hàn gắn tình anh em với Tiểu Linh. Khôn hồn thì cút quách đi cho bố. Còn nữa, bố hi vọng không ngày gặp lại mày! Ok"
Hắn hừ lạnh, quay đi. Sau khi ăn xong, cậu đưa Tiểu Linh đến công viên giải trí. Chơi các trò chơi đến tận tối mịt với về.
Đang đi đường không may gặp bọn côn đồ.
-Này nhóc, mày vừa đụng vào bố mày đấy_Thằng đầu băng lên tiếng.
-Tôi xin lỗi, tại trời tối quá. Thật sự tôi không cố ý đâu! Mong các anh bỏ qua_Cậu giả lễ phép
-Mày tưởng xin lỗi là xong á? Mày đưa tiền bồi thường ra đây hoặc con bé đi cùng với mày sẽ bị dao rạch mặt_Tự lúc nào, Mãn Linh bị bọn côn đồ bắt mất.
-Làm ơn thả con bé ra! Nếu không thì tôi không chắc chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đâu!_Cậu kìm nén cơn giận xuống. Phỉ báng cậu cũng đc, chửi cậu cũng được nhưng nhất định không đc động vào người thân của cậu, một cọng lông cũng không.
-Nếu tao không thả con bé ra thì mày định làm gì? Báo cảnh sát? Đánh tao? Hay là van xin tao tha cho nó?_Hắn diễu cợt nhìn cậu
-Vậy là ngươi không thả con bé ra chứ gì? Hay lắm, vậy hôm nay làm bao cát cho bố mày xả giận nhé!_Cậu gằn giọng, bật chế độ nguy hiểm ngầm, xung quanh cậu đầy rẫy sát khí lạnh len lỏi làm cho mấy tên kia rợt tóc gáy.
Chỉ mấy 5 giây là đủ để hạ mấy tên đằng sau với tốc độ nguy hiểm. Và mất 2 giây để bẻ gẫy dao và cho tên đầu băng nốc ao, thành đầu heo mặt ngựa luôn rồi. Đánh xong cậu lại về chế độ bình thường, còn mở nụ cười đầy "thân thiện" nói:
-Lần sau cói gây sự với ai thì nhớ đừng gây sự với đứa nào có tên là Lục Mãn Kì nhá! Cẩn thận chết như chơi luôn đó!_ Xong cậu dẫn Tiểu Linh về nhà trong sự ngưỡng mộ của cô bé mà không hề biết rằng, tất thảy các hành động vừa rồi đều bị thu hết lại vào tầm ngắm của ai đó.
Mấy ngày sau đó, cậu chỉ chú tâm vào mỗi Tiểu Linh, sự thay đổi lớn này làm vài người không kịp trở tay manh động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro