#14: Đã đến lúc trở về
R: * Cậu sẽ quay về thật ư? *
M: Đúng thế! Mọi người đang chờ tôi.
R: * Nhưng cậu vẫn chưa hoàn thành cốt truyện mà, sao về được? *
M: Chúng ta có thể tua nhanh thời gian cốt truyện và tôi đã nghĩ ra ý này!
– Cậu sẽ được về nếu như cốt truyện hoàn thành!
M: 1 tháng sau, theo như tình huống truyện thì tôi sẽ ở bên Pháp một thời gian để đi du học, tôi sẽ ở lại đó đến hết quãng đời còn lại thay vì 5 năm trở về.
R: * Thì ra là thế! *
– Cũng được! Vậy ta tua thời gian tới tận 1 tháng sau nhé!
* 1 tháng sau *
S: Cậu... Sẽ đi thật sao?
M: Ừ! Có lẽ thế, tôi cảm thấy hạnh phúc khi sống ở nơi này, có mọi người và có cậu.
S: Vậy khi nào cậu sẽ trở về?
M: Cũng chả biết nữa!
Mysta định rời đi thì bị Shu nắm tay lại, cố gắn níu cậu lâu hơn một chút, vì anh thật sự không muốn cậu đi tí nào.
S: Thật ra.... Tôi đã rất thích cậu! Tôi sẽ rất phiền lòng nếu cậu rời đi, tôi... Có cơ hội không?
M: Thích tôi? Xin lỗi... Tạm biệt.
Bóng nhỏ ấy dần xa, tim anh như thắt lại anh không biết những ngày tháng vui vẻ và được coi là kỉ niệm trong đời mình lại ra đi nhanh như thế, như thể vừa chớp mắt đã trôi dần.
* 10 năm sau *
Tiến độ tình cảm giữa Shu Yamino và Ha Tejon
Shu: 0%
Tejon: 100%
– Xin mời hai nhân vật chính của chính bước lên lễ đài ạ!
Một chàng trai tuấn tú được một cô dâu xinh đẹp khoác tay mình bước trên lễ đường, cảnh tượng ấy thật lãng mạng.
– Mời hai người trao nhẫn và tặng nụ hôn cho nhau ạ!
Họ hôn nhau trong không khí vô cùng tưng bừng và nhộn nhịp, tiếng vỗ tay lấn áp cả tiếng MC, những người bạn bên dưới thì rất mừng cho anh vì đã lập gia đình.
L: Tôi không biết họ có hợp hay không như tôi có dự cảm rằng họ sẽ rất hạnh phúc.
I: Tch! Sao lại nói như thế! Cậu không thấy quá hợp hay sao?
* Nếu Mysta có ở đây thì tốt quá rồi. *
V: Hai người bớt gây sự đi được không? Khi nào cưới thì nhớ mời bọn tôi đấy.
Shx: Vui thì vui thật nhưng tôi vẫn có cảm giác chưa đủ, vẫn thiếu gì đó.
H: Thiếu gì cơ?
I: Ủa Himi!! Cậu tới rồi! Sao không bảo bọn tớ ra đón cậu?
H: À không cần đâu tớ đi với Anlina tới đây là được rồi!
V: Hây da! Người ta đi với chồng người ta tới đây thì đâu cần người ngoài như chúng mình tiếp đón chứ!
H: A không... Tớ không có ý thế đâu!
L: Bọn tớ chỉ đùa chút thôi!!
Anlina từ xa bước lại, cô vòng tay qua cổ Himi rồi nói.
A: Nào nào! Đừng bắt nạt Bae nhà tôi chứ!
Vừa dứt câu bên ngoài phát ra tiếng động rất lớn, khiến cả đám chú ý và chạy ra bên ngoài xem thử.
– Ui da!! Đau chết tôi rồi, Rias à cậu không thể nhẹ tay chút được sao?
R: * Lề mề quá đấy *
* Cậu mà không nhanh lên thì tôi sẽ không thể có dịp gặp lại tên kia mất đấy Mysta! *
M: Hứ! Đến đám cưới người ta mà cậu dám xô tôi trước mặt mọi người! Biết vậy đã không dẫn theo rồi.
Shoto ngó đầu ra bên ngoài nhìn. Cậu thấy bóng dáng một thân ảnh quen thuộc, chưa kịp nhận dạng người ta là ai thì cậu đã nhảy tọt lên và ôm chầm lấy mất rồi.
V: Ôi trời! Bay hình tượng em hết rồi đấy Shoto!
Shx: MYSTA RIASSSSS! Tôi nhớ cậu chết đi được! Sao không ở bên đó luôn đi mà quay về đây hả đồ khốn nhà cậu!!
M: A đau đau!! Tôi chỉ muốn tạo bất ngờ cho mọi người thôi mà.
I: Tên nhóc này! Giờ thành đạt mới vác mặt về! Cứ tưởng quên luôn lũ bạn này rồi chứ!
L: POGGGGG MYSTA RIASSSS người anh em thân thiết của tôi.
Luca cũng chạy tới ôm nhào lấy cậu khiến cả ba té nằm ra đất! Mysta nhắn mặt đẩy hai người họ ra rồi dãn gương mặt, trên môi nỡ một nụ cười.
M: Làm sao tôi quên được những người bạn yêu dấu này chứ!
V: Này! Này! Đừng có quên người thầy bảo vệ cậu năm đó đấy nhé!
M: Không quên mà.
Nghe tiếng động bên ngoài quá lớn, anh chạy ra ngoài xem thì thấy cậu thanh niên năm đó bây giờ đã chững chạc như thế nào! Trong lòng anh có chút buồn vì giữa anh và cậu chỉ là con số không.
S: Mysta...
M: Shu Yamino! Lâu rồi mới gặp cậu! Đây là quà cưới mà tôi cất công làm từ hôm qua đến tận hôm nay trao nó lại cho cậu.
S: Thật sự cảm ơn cậu.
M: Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nhé.
S: Cảm ơn...
Tejon bước ra với chiếc váy cưới vô cùng bắt mắt rồi cuối đầu cảm ơn Mysta lia lịa.
T: Thật sự tớ rất mừng khi cậu có mặt ở đây Mysta! Tớ không biết ngày hôm đó tại sao cậu lại ngã, nhưng tớ thấy rất đáng yêu!
M: Nào! Nào! Tớ đã 26 tuổi rồi đấy!
* Ở một nơi yên tĩnh nào đó *
HK: Cậu đợi lâu chưa?
R: Từ rất lâu.
HK: Cảm ơn cậu vì đã cất công đến đây gặp tôi.
R: Ai nói tôi đến gặp cậu? Tôi chỉ đi tiệc cưới của Shu.
HK: Cậu nói dối không giỏi nhỉ?
Rias chạy một mạch tới chỗ Hikarino đứng và ôm chầm lấy anh, tuy có hơi vội vã vì lát nữa Rias và Mysta phải trở về Pháp, nhưng gặp được thế này khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc và sưởi ấm được phần nào của trái tim.
Sau khi tiệc cưới kết thúc! Shu mệt mỏi và nằm lăn ra giường. Tay anh quơ qua quơ lại làm cho hộp quà màu đỏ rơi xuống, anh liền vội vã nhặt lên lại thì thấy hộp quà ghi 2 chữ lớn.
Tên: MYSTA RIAS
S: À! Ra là của cậu ấy! Để xem bên trong có gì.
Mở ra thì anh thấy một bức thư, một viên Chocolate và một cây cài màu đen cùng với một bức ảnh mà họ chụp chung.
Nội dung bức thư.
Gửi cậu Yamino! Tôi là Mysta đây! Tôi biết khi tôi gửi hộp quà này cho cậu thì cũng là lúc cậu đã có được ngày hạnh phúc nhất đời mình, tôi biết điều đó, thành thật mà nói thì chuỗi ngày cấp 3 bên cậu đã khiến tôi trưởng thành và chính chắn hơn, tôi hy vọng cậu sẽ cảm thấy hạnh phúc bên người mình thương, viên kẹo, cây cài và bức ảnh ấy một lần nữa tôi trả nó về cho cậu. Không phải vì tôi chê hay gì đâu, mà những thứ ấy xứng đáng ở bên cậu! À quên.... Nói ra thì hơi khó tin nhưng tôi là người ở thế giới khác xuyên không vào đây và đã đến lúc tôi phải trở về. Khoảng thời gian cấp 3 đó tôi thực sự đã yêu cậu, nhưng tôi không thể! Xin hãy tha thứ cho tôi nhé!
Cảm ơn cậu vì thời gian qua!
Kí tên: Mysta Rias
Dù biết kết cục sẽ như thế nhưng anh vẫn rơi những giọt lệ hiếm hoi của mình và mỉm cười.
– Đồ ngốc Mysta Rias!! Tôi tha thứ cho cậu từ lâu rồi! Bản thân tôi mới mong chờ sự tha thứ từ cậu.
20 năm trước.
M: Nè nè Shu ơi! Tớ thật sự thích cậu á! Cậu sẽ kết hôn cùng tớ được chứ!
S: Cậu nghĩ gì thế! Chúng ta chỉ mới có 6 tuổi thôi! Tớ vẫn chưa có sự nghiệp gì hết! Khi cậu 26 tuổi tớ nhất định sẽ cưới cậu.
M: Hứa rồi đó nha.
Cả hai được trẻ ngây ngô đó cứ ngoéo tay nhau như một lời đính ước. Nhưng đáng trách rằng cho tới tận bây giờ họ không thể nào bên nhau.
– Tạm biệt cậu! Đồ ngốc mà tớ yêu.
Mysta đang trên đường trở về Pháp thì đầu cậu đau nhức dữ dội rồi ngất lịm đi. Khi mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy bản thân quay trở về thực tại mất rồi.
M: Trở về rồi!!! Nhưng tiếc thật, mình thích tên nam chính đó vãi luôn ấy.
Tiếng bụng kêu cồn cào! Mysta tắt ngay ván game ấy và rời khỏi kí túc xá của mình.
M: Đói quá đi, ăn gì đây nhỉ? Mì gói chăng?
Nói là làm cậu mua cả thùng mì gói và thùng sức đem về nhà, mệt mỏi rã rời, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì có người gõ cửa.
M: Aisss, mệt quá không muốn tiếp chút nào! Là ai vậy chứ!
Cánh cửa hé mở người bên ngoài liền nở một nụ cười rồi cuối đầu chào, cậu như đứng hình khi thấy người này y chang tên nhân vật chính trong truyện mà cậu vừa mới xuyên không vào.
M: Cậu là....
– Xin chào! Tôi là Shu Yamino! Người mới chuyển tới kí túc xá này!
Cậu há hốc mồm vì vô cùng ngạc nhiên khi thấy một người vừa giống cả tên lẫn ngoài hình như tên nam chính.
M: À... Ừ mời cậu vào.
S: Cảm ơn!! Mong cậu chiếu cố cho nhé!
Mysta thầm nghĩ không lẽ nào thật sự mình sẽ yêu người tên Shu Yamino?
* Mình sẽ yêu người này thật sao? *
S: Cậu nghĩ đúng rồi đấy!
___________________THE END_____________________
Cre ảnh: @ZnZn1109Zn | Twitter |
Tôi xin phép khép truyện lại tại đây! Sau một hành trình không dài cũng không ngắn thì bộ này cũng đã hoàn thành! Vốn dĩ chỉ cho tác phẩm này dừng ở chap 10 nhưng vì luyến tiếc nên kéo dài cho tới tận bây giờ, cảm ơn các cậu đã luôn đồng hành cùng tôi, một lần nữa cảm ơn các cậu rất nhiều❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro