Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Ác mộng

           Đã lâu lắm rồi cô mới mơ thấy mẹ. Cô đã mơ thấy trong lúc cô đi học trung cấp, một buổi chiều về nhà như mọi ngày. Vào nhà thấy mẹ đang nấu ăn trong bếp, quay đầu nhìn cô
          "Con về rồi đây!"
          "Ừ, vào tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm."
          Mọi chuyện, mọi hành động, cử chỉ và khung cảnh đều rất thật. Xong xuôi rồi, tôi xuống lầu thì thấy mẹ chuẩn bị đi đâu dó. Bỗng tim tôi "thịch" một cái giật thót, có điều gì đó không ổn, nó làm tôi bất an. Chạy nhanh ra cửa, đưa tay kêu mẹ thật lớn nhưng có vẻ bà không nghe thấy.
          " Đừng đi, MẸ ƠI!"
          Chớp mắt trước mắt tôi không phải là ngôi nhà thân thuộc mà là ngoài phố. Mẹ tôi băng qua đường thật nhanh, từ xa có một chiếc xe tải phóng tới tông trực tiếp vào bà. Tôi lao nhanh tới nhưng đã không kịp, chỉ còn một chút nữa thôi mà...
Cô run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Hỗn loạn và kinh hoàng, chiếc xe đâm trực diện mẹ cô. Cô như chôn chân tại chỗ, chứng kiện mọi chuyện. Chân cô như vô lực lê bước lại hiện trường.
          Những thanh âm ồn ào của thành phố từ lúc nào cô đã không còn nghe thấy. Âm thanh lúc này cô nghe được là tiếng gào khóc tuyệt vọng của cô. Không khí lạnh lẽo, âm u, ôm người mẹ vào lòng cô run rẩy.
          "Không ..Không phải .. tại sao chứ ..hic hic ..mẹ "
          Trong không gian lạnh lẽo đến thấu xương , tôi ngồi đó nhìn mẹ mình lạnh dần rồi tan biến thành khói bụi. Bóng tối bao trùng xung quanh, tôi dùng sức đứng dậy.
          Trong khi vẫn còn mê mang vì khóc quá nhiều. Tôi nghe thấy một âm thanh "reng reng". Khi tỉnh táo lại bản thân đã đứng trong một phòng học cũ. Một cái điện thoại bàn đặt trên bàn học giữa phòng đang reng. Cảnh tượng rợn người không khác giừ phim kinh dị, tôi lẫn tranh đi như chưa thấy gì và đẩy cửa bước ra ngoài.
          Bước dọc qua những dãy phòng học, bầu không khí u ám và lạnh lẽo làm tôi ớn lạnh từng cơn. Tôi gắng hít thở đều, giữ bình tĩnh, tay chân vô thức mà run rẩy. Một tiếng động vang lên, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng, tôi hít sâu quay đầu lại. Từ trong bóng tối, một sinh vật bước ra, đôi mắt đỏ réo lên làm tôi sợ nổi da gà. Nó phát ra tiếng rít chói tai khiến cô khó chịu mà nhăn mày. Từ từ tiếp cận cô với bộ dạng khủng bố đó, không khí xung quanh trở nên thật khó thở làm sao. Cô vừa lúc định quay đầu bỏ chạy thì chợt giật mình.
           * Không di chuyển được!*
            Nó bắt đầu tiến gần về phía tôi, tôi sợ sắp tè ra quần rồi. Dùng hết sức lực nắm chặt hai bàn tay lại, miệng liên hồi đọc "A di đà phật" , mắt nhắm nghiền lại.
           Cô tập trung tâm trí để vượt qua nỗi sợ. Từ từ tiếng bước chân càng gần hơn, tình hình này không ổn chút nào. Tim đập nhanh đến đau tim mắt thì " Tinh...Tinh...". Âm thanh đó vang lên, rất khẽ. Tiếng bước chân đã biến mất, cô cảm thấy có luồng ánh sáng. Mở mắt, thứ cô thấy đầu tiên là nam chính đang ngồi "nhìn " cô.
           * Không phải chứ, nãy giờ chỉ là mơ ?!*

Trời đã tờ mờ sáng thì trời đã mưa rất lớn. Ông Kitt và hai cô hầu vô trễ hơn thường ngày. Ông dọn bữa
sáng cho cậu chủ như mọi khi. Chờ một hồi lâu nhưng chẳng thấy cậu chủ xuống ăn. Bèn kêu Lala lên xem.
             Trời đã sáng, anh ngủ dậy thì thấy trên cổ mình đang đeo một vật lạ, lụt lại kí ức thì nhớ ra tối qua có lên cơn sốt cao. Anh quay đầu sang thì thấy cô đang khoanh tay cổ. Có chút ngạc nhiên, tay cầm mặt dây chuyền. Nhìn nó hồi lâu, anh đang suy nghĩ gì đó thì tiếng cô vang lên.
             "Mẹ....Mẹ ơi"
             Có vẻ cô đang nói mớ, giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Anh chỉ nhìn cô, tay hơi vươn về phía cô thì bỗng
khựng lại.
              " Cậu chủ, đến giờ ăn sán...g"
              Lala bước vào thấy cô đang khoang tay trên giường ngủ. Bối rối không biết làm gì, não như bỗng chết bị bấm tạm dừng
             Lam cất giọng: "Dọn bữa sáng ở phòng này."
Lala càng rối hơn khi cậu chủ cất tiếng, đưa mắt nhìn thấy Bạch Liên nằm đó, trong đầu cô suy nghĩ: "Sao cô lại ngủ ở đây hả? Vậy mà cậu chủ cũng không để tâm. Còn lên tiếng nói sẽ ăn ở phòng ngủ nữa!!! ".
             Cô hầu rối rắm nói vài lời: " Vậy còn cô ấy?"
             Hơi ngẩng đầu nhẹ, cậu chủ không hề phản ứng, biết mình chẳng làm gì được ngoài việc lui xuống thực hiện mệnh lệnh cậu chủ, cô hầu đã rời đi. Rất nhanh đồ ăn sáng được bày lên nhưng anh chẳng để tâm lắm.
             Mặc dù không mở miệng kêu cô dậy nhưng anh vẫn cố tình tạo tiếng động. Âm thanh từ tách trà va chạm với chiếc muỗng đang khuấy vang ngân. Nó rất nhẹ nhưng đủ làm cho người khác nghe thấy. Ngó xem phản ứng của cô thì cô đang thoáng nhăn mày chịu mở mắt nhìn thấy anh. Cuối cùng cô cũng chịu tỉnh rồi.
* Tôi cảm thấy thật biết ơn ông trời vì đó chỉ là một giấc mơ. Và tôi cũng tự hỏi tại sao anh không kêu tôi*
dậy thay vì ngồi đó nhìn hả? Khổ tâm hết sức!
            Cô vươn vai thấy lưng và cổ mình đau nhói, nó làm cô nhớ đến lần ngủ ngồi lúc mới qua thế giới này.  Cái vấn đề hiện tại chắc đều liên quan đến việc ngoại hình cô không được đẹp. Dung nhân cũng bình thường, chẳng có gì nổi bật. Thời còn đi học ở thế giới cũ, cô còn được mọi người đặt biệt danh là "heo lùn" vì vừa mập vừa lùn. Dù vậy, cô vẫn luôn nổ lực vì bản thân. Nhưng cô thuộc típ người " cứ ăn là mập" nên chẳng thể thay đổi gì.
            Cô vẫn còn hơi mơ ngủ nhưng chuyện tối qua cô vẫn nhớ. Quần áo, tay chân cô vẫn còn lấm lem, những vết thương nhẹ đều phục hồi rồi. Hướng về phía anh, cô hỏi:
           "Anh không tò mò chiếc vòng cổ mình đang đeo à?" (hỏi ngu kiểu:))
Anh nhìn cô, ra vẻ muốn biết nhưng đâu có dễ mà cô mở miệng. Lam tính ra chưa nói cho cô biết mọi thứ về anh và cả về lời nguyên kia. Nếu cô nói chiếc vòng đó giúp hóa giải lời nguyền, anh không ít thì nhiều cũng sẽ nghi ngờ.
          " Tôi sẽ nói nhưng trước hết hãy nói cho tôi mọi thứ về anh."
           Cô không chắc cách này sẽ ổn nên đành phải liều. Những lời cô nói chẳng đáng tin chút nào, chỉ mong rằng nam chính không đưa cô vào thế khó.
            " Tên Lam"
         * À vâng, tôi biết anh tên Lam rồi. Nhưng thứ tôi cần anh nói không phải nó.*
            " Còn gì nữa không?"
           * Tôi lỡ làm liều rồi phải làm tới bến luôn chứ! Người ta có câu " làm liều ăn nhiều" mà, lỡ rồi chơi luôn.*
             Anh lưỡng lự mãi, nhìn là biết anh không muốn nói đến lời nguyền rồi. Nhưng nếu anh không nói thì cô cũng chẳng biết phải giải thích cái vòng cổ đó đâu. Quả là tình huống " tướng thái lưỡng nang". Trong lúc cô đang suy nghĩ cách giải thích thì nhân vật chính đã chịu mở lời.
" Nghĩ sao...về chuyện bị nguyền?"
           *   Haizz, cuối cùng cũng chịu khai nhưng anh mới hỏi một câu rất khó. Trả lời sao? Bình tĩnh phải sắp xếp từ*
để nói cho đúng.
             " Là người rất dũng cảm sẽ không bao giờ vì lời nguyền mà vứt bỏ bỏ bản thân. Người đó không nên để tâm đến những gì mọi người nói về mình, mặc dù điều đó rất khó thực hiện. Nhưng không phải vì lời nguyền mà trở thành người đặc biệt ư? ".
            * Làm ơn đi, tôi khổ lắm rồi! Xin anh hiểu dùng cho, khó khăn lắm tôi mới dám trả lời câu hỏi này. Cho qua đi.*
            Vẻ mặt anh lúc này không hề biến sắc khi nghe câu trả lời của cô. Nhưng dù có thế nào anh vẫn
chẳng thể tha cho cô.
            " Tới ngươi!".
         *   Đùa à? Tôi nghĩ anh quên rồi chứ. Tôi có tội tình gì mà anh cứ bắt ép tôi hoài vậy!?*
            Cô hơi lo lắng, mắt cứ trính đi chỗ khác, cố gắng nói thật thông minh. Dùng hết sức bình sinh, cô nhìn về phía anh, tay chỉ chỉ vào chiếc vòng cổ trên ngực của Lam.
          " Đó là vòng cổ Thiên Lam, nó sẽ giúp trấn giữ được phần nào con quỷ trong anh."
             (Và vâng, đây là những lời nói hết sức "thông minh" của cô:))
            * Thôi xong, lần này ăn cám thiệt rồi! Chơi ngu kiểu này không phải là dành hết phần thiên hạ rồi sao? Chắc là chuẩn bị cuốn gối đi bại thiệt rồi.*
             Anh sau khi nghe câu nói của cô, mặt liền biến sắc lộ rõ vẻ nguy hiểm và u ám. Nhìn cô với ánh mắt hơi ngạc nhiên xen lẫn vô cảm. Và cô cũng nhìn lại với ánh mắt dell quan tâm. Nhưng đó chỉ là vì tâm trí cô chưa kịp phản ứng với thái độ của Lam. Cô cất giọng rồi quay về phòng làm như chưa có chuyện gì cảy ra.
             " Tôi cho anh chiếc vòng đó, nó là một báu vật. Đừng làm mất!"
              Bước được tới cửa cô nói tiếp nhưng chẳng biết rằng anh có nghe hay không. Giọng cô hơi lắng xuống:
             "Cảm ơn vì đã đánh thức tôi dậy".Câu nói thoáng có chút nghẹn
               Không biết bằng cách nào , cô đã về được đến phòng mình. Nằm vật ra cái "ổ" cô vẫn thường nằm, tuy không cao sa gì nhưng đối với cô khá thoải mái nhất. Nhớ lại ánh mắt đó của anh vẫn khiến cô sợ, rất sợ là đằng khác. Ánh mắt ấy vô hồn, không có tí gì là cảm xúc trong đó, nó khiến cô vừa ớn lạnh vừa đau nhói. Đó là ánh mắt anh luôn dùng với mọi người ư?
             Tôi dụi mắt, hình như lúc nãy mình đã khóc. Mệt mỏi quá! Thôi cứ ngủ đi vậy, chuyện gì tới cứ để nó tới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro