Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Haizz, hù chết người ta rồi!!

     Sau cái ngày đem viên đá về lúc nào cô cũng suy nghĩ về nó. Nó thực sự chỉ là một viên đá "bình thường" sao?
     Đã được một tuần kể từ ngày cô xuyên không về thế giới này, mọi thứ như vậy, chẳng có gì biến chuyển. Cô
dần thường xuyên đi vào khu rừng kia, tìm ra được vài thứ thú vị. Chỉ là phải có anh đi cùng thì mới được.
     Tuy nói ổn nhưng thực sự không hề ổn chút nào, lời nguyền kia vẫn đang ngày ngày dằn vặt anh. Vào một buổi chiều hôm nọ, thấy nam chính không ra ngoài hiên ngắm cảnh như mọi ngày. Cô nhận thấy có điều không ổn. Chờ để tối vẫn không thấy nên cô mạn phép vào phòng anh, lúc này Lam nằm trên giường, lời nguyền khiến cho toàn thân anh nóng ran. Những cơn co giật xuất hiện, mọi chuyện thật sự không ổn. Cô lao vào bếp pha chút nước nóng nhúng khăn đắp lên trán anh. Nghiền chút thảo dược pha thuốc đút anh. Anh đã hơn được đôi chút nhưng cái tình hình này thì không thể được.
Trời đã về khuya, hai cô hầu và quản gia cũng không ở đây. Giờ phải làm sao? Trong lúc bối rối, cô chợt nhớ, đúng rồi là nó!
     Mình phải tìm nó.
     Cô nhìn anh đang nằm thở dốc trên giường, cơ thể không còn chút sức lực.
     " Tôi đi đây một chút sẽ quay về ngay"
     Tôi quay đi về phía cửa thì bị anh giữ lại, giọng nam chính lúc này không thể nào nghe rõ.
     " Nguy hiểm"
     Cô giật mình vì lời của anh, nhưng với tình trạng này thì không thể chừng chờ thêm được nữa
     " Không sao, mọi chuyện sẽ ổn" Bạch Liên nở nụ cười gượng, giọng bình tĩnh
     Cô nhẹ hất tay anh ra, lao về phòng lấy túi rồi chạy ra vườn. Mở cửa hàng rào, chạy biến về phía khu rừng.
      Mình biết nó có ở đây, phải tìm thấy nó. Chắc chắn phải tìm thấy!
      Nhưng việc đi vào rừng vào trời tối là chuyện không hề an toàn. Trong lúc chạy, cô trượt chân ngã xuống đất. Tay chân bị say xát nhẹ, tìm đại một nhánh cây thắp đuốc lên. Cô tiếp tục tìm kiếm, tiếng sói hú lên từ phía xa khiến cô giật thót. Việc đối đầu với một bầy chó sói nằm ngoài kế hoạch của cô. Đi được một lúc, bỗng có giọng ai đó vang lên rất nhỏ.
     " Có ai không...giúp với"
     Cô bước dần về phía giọng nói, đưa chiếc đuốc về phía trươc soi soi là thấy một tinh linh nhỏ bị mắc vào mạng nhện. Mạng nhện ở nơi đây to gần một mét. Tren mạng nhện là một tinh linh tóc trắng như tuyết, đôi mắt đỏ màu máu, cánh trắng. Cô gỡ tinh linh kia khỏi mạng nhện trước khi con nhện quay lại. Sau khi được cứu, tinh linh muốn trả ơn cô bằng một món đồ. Nụ cười hồn nhiên nhìn cô, chẳng hề để tâm đến chuyện vừa nãy.
     Liên Hoa nhận món đồ từ tay bé tinh linh.
     Đó chính là vòng cổ thiên lam.
    Chính xác là thứ cô đang tìm, vòng cổ bằng bạc, mặt dày hình thánh giá. Công dụng giúp hóa giải đi phần nào lời nguyền của nhân vật chính. Đã tìm được thứ cần tìm, cô lục trong túi thấy được chút quả mọng chín, liền đưa tinh linh kia coi như là quà trả nghĩa. Tinh linh lúng  túng nhận lấy, giọng thỏ the nói
     "Cám ơn" Đôi mắt đỏ ấy nhìn thấu tâm tư của Bạch liên, khẳng định cô là một người tốt
     Tôi thực sự không phải người tốt, làm việc này chỉ vì lợi ích riêng, đừng hiểm lầm!
     " Hiện tại tôi đang có việc gấp, tạm biệt"
     Cô thoáng quay đầu chạy đi, tinh linh bé nhỏ một mình trong khu rừng lạnh lẽo đưa mắt dõi theo cô đến khi khuất bóng. Tinh linh lặng lẽ ghi nhớ hình ảnh đó, đôi mắt đỏ như phát sáng trong màn đêm khiến bầu không khí thay đổi. Trên khuôn mặt bé nhỏ của tinh linh nở một nụ cười lạnh. Ánh trăng chiếu xen qua những kẽ lá, tinh linh đó ngước nhìn trăng rồi biến mất trong hư vô.
     Cô chạy nhanh đi, chỉ muốn về dinh thự thật nhanh. Từ xa đã thấy bóng dinh thự, vì vui mừng mà bị trượt chân. Mặt mài, quần áo lấm lem bụi đất.
     " Haizz, mệt thực sự! Mai phải ngủ bù mới được."
     Mở cổng vào rồi khóa lại cẩn thận, phóng vào luôn về phía phía phòng nam chính. Anh nằm đó thở dốc, lời nguyền đang hành hạ anh từng chút một. Thất có tiếng động, anh gắng mở mắt chỉ thấy một bóng người mờ nhạt. Tiến về phía anh, một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trán anh. Thay chiếc khắn trên trán, móc trong túi chiếc vòng cổ, miệng thì thầm điều gì đó rồi luồng qua cổ đeo cho anh.
     Tôi trở lại, thấy anh nằm đó chịu đựng cơn dằn vặt vẫn chưa có dấu hiệu biến mất. Đặt tay lên trán anh, có vẻ đã hạ nhiệt được đôi chút. Nhúng nước đổi lại chiếc khăn mới đắp cho anh.
     Cảnh tượng lúc này làm cô nhớ đến những lúc hồi nhỏ hay bị ốm lại được mẹ chăm sóc giống vậy. Không biết cha mẹ ở thế giới cũ ra sao rồi? Nhìn cô lúc này như mẹ mình đi chăm sóc người khác vậy. Cô thích nhất là cái cảm giác dịu nhẹ từ bàn tay mẹ dịu dàng xoa đầu cô, nhớ lại như thấy bản thân được bé lại. Cô bỗng thấy mắt hơi rưng rưng.
     Tay cô xoa nhẹ đầu anh, mái tóc anh rũ xuống, mắt khép lại. Nâng cổ anh lên, cô cầm trên tay chiếc vòng cổ, miệng niệm câu thiên linh, đeo vào cho anh. Tay vẫn để trên trán anh, nhẹ chờ điều thần kì xuất hiện. Sẽ không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, phải không?
     Một luồng ánh sáng mờ lóa lên từ mặt chiếc vòng cổ rồi lại từ từ biến mất. Tay cô từ lúc bắt đầu đã luôn nắm lấy tay Lam, chưa hề buông ra. Nhiệt độ anh từ từ điều hòa lại. Nét mặt anh đã đỡ hơn, không còn thở dốc nữa. Lúc này, cô chắn chắn mọi chuyện đã ổn, mới thở phào nhẹ nhỏm. Cảm thấy vừa thương cho Lam vừa hận kẻ đã khiến anh thành ra thế này. Suy cho cùng thì mọi chuyện đã được giải quyết.
     " Haizz, hù chết người ta rồi."
     Tôi lúc này như thấy lòng ngực như trút được một gánh nặng ấy. Haizz, về vụ cái vòng cổ thì cũng phải nhờ tác giả, nhờ ngoại truyện kia. Tác giả đã viết trong ngoại truyện, chiếc vòng cổ thiên lam là một vật phẩm ẩn, có tác dụng giúp thanh tẩy đi phần nào lời nguyền kia. Theo tác giả thì công dụng của nó đem lại góp phần to lớn trong việc kiềm chế con quỷ về sau.
     Mọi chuyện cuối cùng cũng đã ổn.
     Được một lúc sau thì cố mới để ý, từ hồi xuyên không đến giờ, cô chưa có dịp được ngắm phòng nam chính kĩ càng như thế này. Để xem, nó là một căn phòng khá rộng theo phóng cách phương Tây.
     Có vẻ theo sở thích của tác giả!
     Có một cái giường siêu to khổng lồ, một chiếc ghế sô pha dài màu trắng cùng một cái bàn uống trà. Giá để sách được treo lên tường cùng vài bức tranh họa tiết đơn giản. Căn phòng đơn giản ngoài sức tưởng tượng.
      Nơi đây không hề giống trong tưởng tượng của tôi về phòng ngủ lộng lẫy đèn hoa của hoàng tử.
      Nhìn căn phòng xong rồi, cô liếc mắt về phía anh. Anh đã say giấc. Thấy được nam chính ngủ quả là một
cơ hội ngàn năm có một. Khuôn mặt ấy thật đẹp, phải nói là cực phẩm nhân gian. Dán vẻ lạnh lung, cô độc và  ghét ở mọi thứ đã trở nên an nhiên và thanh thản. Trong tiểu thuyết tả cảnh ngộ này đẹp đến mức khó hình dung nổi. Nhưng giờ cô đã chứng kiến nó, cảm giác như vô cùng tiếc nuối khi không thể chụp lại rồi đem đi giấu ở một nơi chỉ cô mới biết.
     Quả là người đẹp rồi thì làm gì cũng đẹp. Còn như mình thì... thôi quên đi(- - )
     Đã hơn canh ba, cơn buồn ngủ như giết chết cô từ từ. So với một con sâu lười như cô thì hôm nay cô hoạt động gấp ba lần một ngày. Quả là một ngày " rèn luyện" khắt nghiệt. Cô khoanh tay, dụi đầu vào chăn. Sức lực hiện tại chẳng đủ để cô nhấc cánh tay mình lên. Đầu cô quay về hướng cửa sổ, gió thổi lay nhẹ tấm rèm đã được vén lên. Mặt trăng lộ ra sau những đám mây, là trăng khuyết. Trăng đã khuyết đi một phần hai, không còn vầng trăng tròn cô hay ngắm mọi ngày. Muôn vàn vì sao trên trời đang chiếu sáng, thật lung linh. Không khí thật tĩnh lặng, chắc nhờ có cô mà căn phòng không còn lạnh như trước đây.
     Ánh trăng chen qua cửa sổ chiếu xuống đất. Trong mọi hoàn cảnh thì trăng vẫn ở đó, không thề biến mất. Cô thiếp đi, ngủ và cảm nhận nó như chưa bao giờ được ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro