Chương 5 : Tôi trở thành kẻ ăn bám
Anh lưỡng lự một lúc rồi cầm khúc bánh đưa lên cắn một cái. Với vẻ mặt vô cảm đó thì chẳng thể đoán được cảm nhận của anh. Không nói một lời nào anh quay lưng đi mất.
Đợi anh đi khỏi hai cô hầu lúc này mới ngẩng đầu lên. Hai cô lại trưng cái khuôn mặt ngạc nhiên đó. Liên Hoa thực sự không còn hơi sức để quan tâm mà cầm khúc bánh mì lên ăn ngon lành.
Nêm cũng vừa ăn nhưng lần sau phải làm ngon hơn mới được
Cô ăn hết một khúc bánh mì rồi mà hai cô hầu vẫn còn ngạc nhiên.
"Cô ...Cô thực sự đã chủ động nói chuyện với cậu chủ!"
Lần này Yuu cũng nói nhưng giọng lộ rõ vẻ kinh ngạc
"Cậu chủ còn ăn bánh mì cô làm nữa"
Lời họ nói chẳng lắng vào tai cô, cầm thêm một khúc bánh mì lên ăn. Với bọn họ điều cô làm là kì lạ nhưng với cô nó lại khá là bình thường. Thậm chí cô nghĩ việc cày độ hào cảm của nhân vật chính khó lắm cơ. Không ngờ lại dễ hơn cô nghĩ rất nhiều.
"Hai cô cũng ăn thử đi"
Hai người họ cầm khúc bánh mì lên ăn, cảm nhận của họ thế nào thì cô cũng không chắc. Cô chậm rãi cầm khúc bánh mì cuối cùng lên ăn. Họ có vẻ không phản ứng gì nhiều, dùng xong Lala nói
"Thực ra vài tuần nay, cậu chủ hơi kén ăn. Mỗi bữa dùng càng ngày càng ít. Mặc dù đồ ăn ngon không kém gì ở lâu đài mà cậu chủ dần chẳng thèm đụng đến bữa. Thế nên khi cậu chủ chịu ăn bánh mì của cô, chúng tôi mới lấy làm lạ"
Nghe được những gì Lala nói, cô giờ đã no bụng mới để ý.
Đúng rồi! Hồi nãy mình còn nghĩ anh ta chê không chịu ăn cơ, chắc do tò mò nên mới như vậy.
Sau khi dọn dẹp đống chiến trường cô bày ra. Rồi ba người bọn tôi xuống phòng khách chờ ông Kitt. Để xem, theo nguyên tác thì ông Kitt-quản gia riêng của nam chính. Ông là người chăm sóc cậu chủ nhỏ từ khi cậu chuyển vào dinh thự này. Là người đã lớn tuổi nhưng vô cùng minh mẫn, thường đeo cặp kính gọng tròn và giọng điệu kính cẩn. Mặc dù cũng không nói chuyện nhiều với Lam nhưng ông là người anh tin tưởng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Là quản gia giỏi hơn 30 năm trong nghề. Ông hiện cũng đã lớn tuổi, trông như 60 tuổi. Nhiệm vụ hàng đầu của ông hiện tại là chăm sóc Lam. Dù người ta có khinh bỉ, coi thường anh thì ông vẫn chẳng để tâm mà dành hết tâm quyết để bảo vệ anh.
Sau 15 phút ngồi chờ thì ông Kitt cũng đã đến. Thấy tôi ngồi đợi cùng với hai cô hầu, ông đúng là không tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Sau khi ông ngồi xuống, lúc này Lala kể cho ông nghe về tôi. Vừa nghe ông thỉnh thoảng lại nhìn tôi như đang xem xét. Tôi thực sự mà nói là ăn no xong rồi nên giờ cảm thấy rất lười. Không quan tâm đến chuyện này lắm.
Lala đã kể xong, ông vẫn nhìn cô với vẻ mặt bình thản. Cô im lặng và chờ "phán quyết"
"Lão đã hiểu và đúng như lão nghĩ cô không phải là một "người bình thường". Cô có thể ở lại đây nhưng mong cô có thể "giúp đỡ" cho cậu chủ chúng tôi"
Cô nghe được lời của ông Kitt dường như đã hiểu ra điều gì đấy. Nó không bình thường chút nào , câu nói chứa đầy những hàm ý.
" Xin cảm ơn vì đã cho cháu ở lại, cháu sẽ cố gắng nhưng xin ông đừng đánh giá cháu quá cao như vậy!"
Ông gật đầu có vẻ như vừa lòng chuyện gì đó. Tinh ý nói:
"Lão là Kitt, mong cô giúp đỡ cho"
Giọng điệu đầy tôn nghiêm, quả là một quản gia giỏi-đúng chuẩn của hoàng tộc
"Cháu là Bạch Liên Hoa, có điều chi không biết mong ông chỉ giáo"
Lala và Yuu "ồ" lên một tiếng. Hình như cô chưa cho bọn họ biết tên. Ông quản gia nghe xong , miệng hơi mỉm
"Bạch Liên Hoa, quả là một cái tên hay..tên hay."
Tôi được ông Kitt dẫn đến một căn phòng nhỏ khoảng 5m vuông. Có lẽ tôi sẽ ở đây, ông lịch sự hỏi tôi có đồng ý không? So với việc ngủ bờ ngủ bụi ngoài kia thì được ở một nơi đàng hoàng như vầy, tôi làm sao dám từ chối. Còn vài điều tôi còn để tâm muốn mở miệng hỏi nhưng không biết có nên hay không?
"Cháu ...có thể vào khu rừng phía sau dinh thự?"
Ông Kitt và hai cô hầu im lặng nhìn nhau, có phải cô vừa nói điều gì không nên. Ông quản gia nhìn cô, giọng nghiêm túc
"Lão khuyên cô hãy ở yên trong dinh thự, khu rừng đó rất nguy hiểm tốt nhất không nên bén mảng đến"
Cô lúc này cảm thấy hơi buồn vì khu rừng đó là một trong nhưng nơi cô muốn khám phá nhất. Cả vương quốc Ario và khu vực ẩn mà tác giả đề cập
"Lời khuyên này của ông, cháu xin phép từ chối, cháu thực sự rất muốn khám phá khu rừng đó. Nếu có gì xảy ra cháu sẽ tự gánh hậu quả , không làm luyên lụy đến mọi người"
Ông Kitt nhìn cô rồi lắc đầu, có vẻ đoán trước được những gì cô sẽ nói. Ông lục trong túi áo, lấy ra một chìa khóa bằng bạc. Nó chắc là để mở cửa hàng rào phía sau dẫn đến khu rừng. Cô dặn ông chuẩn bị một số thứ về thực phẩm, dụng cụ và vài thứ linh tinh. Còn về phòng của cô thì chỉ dặn chuẩn bị một tấm lót sàn, chăn và gối để ngủ là được. Cô hiện tại đã thấy bản thân có vẻ hơi đua đòi rồi. Ở một dinh thự của hoàng tử, dù bị coi thường như anh vẫn là một hoàng tử. Cô vẫn nên tự biết thân biết phận của mình. Nơi này quá đầy đủ rồi nên chẳng cần cô làm gì cả.
Quyết định rồi! Trong lúc còn ở đây mình sẽ tự rèn luyện bản thân và tìm cách "quậy phá" một chú
Ông Kitt đã quay trở lại làm việc, Lala và Yuu cũng phải tiếp tục việc dọn dẹp. Trước khi Lala đi, cô vẫn còn một điều muốn hỏi chưa được giải đáp.
"Lala, thế năm nay là năm bao nhiêu rồi?"
Lala trả lời rồi quay đi với Yuu
"Năm nay à, là năm XX của kỉ nguyên thất đế"
Tôi ngẫm nghĩ, năm XX của kỉ nguyên thất đế ư? Đúng rồi, vậy năm sau nhân vật chính sẽ tham gia cuộc thi thiện xạ
Năm sau là năm mọi sự kiện lớn bắt đầu. Cô lẵng lặng ra ngoài hiên ngồi, cái chỗ mà tối qua cô gặp anh . Ngó sang bên trái là chỗ anh đang tập bắn cung. Cô nhìn một hồi lại tự hỏi.
"Tóc mái thế kia làm sao thấy đường mà bắn trúng hồng tâm?"
Cô ngồi thư thái ngắm nhìn các nụ hoa sắp nở trong vườn. Khu vườn tràn ngập những bông hoa quả là khiến người ta cảm thấy thật dễ chịu, an lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro