Chương 12: Bữa cơm gia đình
Cô đã lâu chưa được ăn món này, nào là cơm, trứng chiên và canh. Bữa cơm đạm bạc thật khiến cô nhớ lại không ít kỉ niệm cũ.
"Lala, Yuu gọi mọi người ăn cơm thôi ... à còn Lam ..để tôi đi gọi. Hai cô gọi ông Kitt nha! "
Đồ ăn được bưng ra bày trên bàn ăn, trong căn bếp mùi bánh quy thơm lừng. Cục bông chờ không được cứ bồn chồn bay qua bay lại chỗ bếp lò.
Cô tranh thử thời gian đi gọi Lam, anh đang ngồi thơ thẩn nhìn những bông hoa cẩm tú sắc Lam nở rộ. Đôi mắt anh lấp lánh sắc lam như đang phát ra tia sáng mê người. Cô đứng đơ nhìn anh, nhìn ngắm cảnh tưởng quá đổi bình yên này.
Tôi thực sự không mướn phá hỏng bầu không khí này nhưng... tôi thấy đói rồi.
"Này, Lam. Ra ăn cơm chung với mọi người nè"
Lam chẳng buồn quay đầu tiếp tục nhìn ngắm thế giới bình yên đó. Cô bắt đầu thấy còn kiên nhẫn nổi nữa khi chiếc bụng đói đang kêu gào.
"Nhanh lên, đồ ăn nguội mất. Bánh quy chín rồi, bé Covy đang đòi ăn kìa"
Lam nghe thấy cô nói liền hơi khựng lại, đứng dậy đi lại phía cô.
"Cùng ăn"
Trong thoáng qua cô trông thấy khuôn mặt làm có biểu cảm rất lạ. Không lẽ anh thực sự không muốn ăn cùng...
Mọi người ngồi quanh bàn ăn, còn thiếu mỗi Lam nữa thôi. Ông Kitt nhìn cô đầy nghi ngờ. Cô bày đồ ăn xong thì vừa kịp Lam đi tới ngồi xuống. Quan trọng là 4 người họ lại không tin Lam lãnh cảm sẽ có ngày chịu ngồi ăn cùng họ một bàn.
Nhìn vào ai cũng nghĩ cô đang khinh thường anh khi bắt anh ngồi cùng với thường dân và hầu nữ. Nhưng điều đó có quan trọng gì cơ chứ, cái danh thôi. Quan trọng chính là chúng ta thể hiện như nào. Cô chính là muốn anh ăn cùng mọi người, sự ấm áp mơ hồ này có thể sưởi ấm trái tim của một kẻ cô đơn.
Bạch Liên tranh thủ vào bếp lấy mấy khay bánh ra. Cục bông thấy cô liền biết sắp được ăn, lại ngồi lên đầu cô mà mắt nhìn khay bánh nhỏ nhãi.
Cô cùng cục bông đến phòng ăn, vừa đặt khay bánh lên bàn, cục bông từ trên đầu cô lao thẳng xuống. Cô vừa vụt bay định chụp cục bông lại vừa phàn nàn.
"Còn nóng đó"
Cục bông nhanh hơn cô nghĩ, chưa gì đã cắm đầu ăn. Dù nóng những tốc độ ăn không hề chậm lại. Bạch Liên ngồi vào bàn, cùng mọi người ăn cơm.
Chắc bữa cơm này chỉ mình tôi đụng đũa quá !
Cô chấp tay lại cảm ơn bữa ăn và bắt đầu dùng bữa. Lúc ăn cô rất ít khi nói chuyện và thường rất chú tâm vào việc thưởng thức món ăn. Có thể nói cô là fan cuồng của team ăn uống.
Mới mấy tuần chưa ăn cơm mà cô đã thấy như sống không nỗi rồi. Hôm trước tuy được Lala và Yuu cho dùng bữa sáng của dinh thự nhưng cô không mấy thích nó. Hương vị, mùi vị phải nói là không ngon, không hợp khẩu vị. Dù có là cao lương mỹ vị thì cô vẫn thấy thiếu. Thiếu tình cảm của người nấu dành cho món ăn mình làm ra.
Cô mút muỗng canh cải còn đang nóng, hương vị do chính tay cô nêm nếm.
Ấm bụng quá!
Mút muỗng cơm với trứng rồi cứ thế đến gần hết tô cơm lớn. Bụng cô như không đáy ăn chưa hết lại muốn bới thêm. Trong 5 người ngồi trên bàn và 1 bé dơi, Bạch Liên dùng tô lớn còn ông Kitt, Lala, Yuu và Lam đều dùng chén cơm thường.
Trong lúc định đi bới cơm cô mới để ý, mọi người có vẻ cũng đang ...ăn cơm. Tuy không ngạc nhiên gì nhưng nó không phải điều dễ thấy. Vì gạo không được buôn bán rộng rãi, nó không được sử dụng phổ biến và họ cho rằng gạo là thứ lượng thực hèn mọn, thấp kém.
Chắc tác giả của truyện không thích ăn cơm !! Hahaha tôi thì thích ăn mì hơn.
Cô đứng lên quay lại hỏi mọi người
"Hừm.. có ai muốn thêm cơm hay đồ ăn không ạ?"
Tâm trạng cô đang rất tốt khiến bầu không khí vốn lạnh lẽo, nhạt nhòa của dinh thự thêm phần ấm áp và rạng rỡ.
Ông Kitt đưa cho Bạch Liên chén cơm và bát canh đã húp cạn. Lala và Yuu cũng đưa cô chén cơm đã hết.
Bạch Liên chạy vào bếp lấy khay gỗ ra để những chén cơm canh lên nhanh nhẹn đi múc thêm cho họ. Khuôn mặt cô hí hửng, vui không để mặc đến ai.
Sau khi bưng cơm thêm và canh cho ông Kitt và hai cô hầu. Bạch Liên chạy đến chỗ Lam, khuôn mặt nở nụ cười khi thấy chén canh của Lam sắp hết.
"Anh có muốn thêm canh hay cơm hông?"
Với năng lượng dồi dào của tuổi 18 nét thanh xuân và hồn nhiên đó. Nụ cười tươi tắn, rực rỡ như những bông hướng dương dưới nắng vàng. Lam lãnh cảm, cách ăn thông thả, ung dung và từ tốn. Từ tốn ở đây là từ từ nhưng rất tốn. = =
Lam như có như không để ý lời cô, tay đẩy chén canh đã cạn về phía Bạch Liên. Cô cầm chén múc thêm cho Lam một chén canh đầy và thêm to cơm to đùng cùng đồ ăn cho bản thân. Hôm cô ăn rất nhiều làm Lala và Yuu thay đổi cách nhìn về cô.
No quá! Hừm..mình nên làm món gì ăn tráng miệng không nhỉ?
Sau bữa ăn tối, cô tắm rửa sạch sẽ và sẵn tiện tắm cho cục bông luôn. Khi nãy cục bông đã ăn hết 2 khay bánh của cô, gần hơn 20 cái bánh quy sữa.
"Không tắm đâu, không muốn tắm mà. Bỏ tay ngươi ra khỏi người ta, nhân loại ngu xuẩn."
Mặt cô vô cảm, đưa mắt lườm cục bông. Bé Covy nhìn vào đôi mắt đó, bất giác run rẩy, im lặng chịu trận.
Haizz, mệt thiệt
Nhìn cục bông sạch sẽ, lông mềm mịn thấy u mê rồi. Vuốt vuốt bộ lông đó làm Bạch Liên vô cùng mãn nguyện. Cục bông triết không chống lại nỗi nên hùa theo. Để mặc cô muốn làm gì thì làm.
"À, đúng rồi, cục bông. Mày ăn bánh Flan lần nào chưa?"
Bé lắc đầu, ánh mắt không hiểu chuyện nhìn cô. Cô không kiềm được lại ôm bé cái nữa. Dù sao em nó vẫn chưa lớn mà. Tính cách như trẻ lên 10, ngây thơ, vô (số) tội.
"Vậy cùng làm bánh nào"
Mặt cô vô thức nở một nụ cười tươi như hoa. Một người một dơi đi đến nhà bếp. Hành lang tăm tối, ánh đèn từ ngọn đèn dầu hắt ra cửa. Cô bước từng bước chắc chắn về phía cửa. Từ lâu đã không còn cái lo lắng bất an, vô định trong lòng, dần xem đây là nhà.
Cô đi tới cửa bếp thì một người đột ngột nhảy ra
"Hù" động tác nhanh, dứt khoát. Có thể thấy được nụ cười mang đầy niềm vui trên mặt Lala.
Mặt cô đơ ra, bình tĩnh nói. Mặt cười ra vẻ khiêu khích
"Muốn hù tôi hả? Trình còn non lắm"
Lala bỉm môi, nhưng không hề giận dỗi gì. Nhìn Bạch Liên, giọng tra hỏi
"Tối rồi vào bếp làm gì? Không lẽ cô lại ăn nữa!!"
Bạch Liên bị câu nói của Lala làm cho trúng tim đen. Đành cười trừ, gật đầu mò vô bếp.
"Giờ chúng ta sẽ ăn món gì? Có cần tôi phụ không? Hay gọi Yuu lại nữa"
Tôi làm tôi ăn, chúng ta gì ở đây = =
Bị Lala hỏi dồn dập làm cô có chút khó xử, thỉnh thoảng cười cười với Lala. Đáng ra cô sẽ tận hưởng buổi tối một mình trong sự bình yên này. Vậy mà giờ...
Haizz, sao hồi nãy mình không ngủ luôn đi cho rồi trời.
Cục bông ngoan ngoãn làm ổ trên đầu cô, đôi lúc lên kêu lên vài tiếng. Cô vì muốn tận hưởng khoảng không gian này mà dứt khoát đuổi khéo Lala đi.
"Cô đi chơi với Yuu đi, nếu cứ đứng đây hoài tôi cảm thấy không được tự nhiên. Lúc đó bánh không ngon không cho cô ăn"
Lala mặt buồn bã rời đi, trước đó còn hỏi thêm.
"Nếu làm xong nhớ gọi" Lala căn dặn rồi rời đi.
Sau hơn 20 phút Lala bị đuổi đi, bánh đã chuẩn bị xong giờ chỉ cần hấp là xong. Cô vừa định quay lưng đi dọn đống chiến trường mình bày ra thì nghe giọng mệt mỏi của cục bông trên đầu.
"Buồn ngủ..ngủ...muốn ngủ"
Cùng giọng điệu mệt mỏi nó bay đến trước mặt cô đưa tay dụi mắt. Bạch Liên nhìn nó vừa tội mà vừa thương nên đem bé đi tìm Lam.
Loài dơi ngủ vào buổi tối sao? Chắc tại nguyên ngày nay nó chưa ngủ.
Trăng lên cao, cô bước ngang qua chiếc đồng hồ thoáng thấy đã gần 10 giờ tối. Nghĩ ngợi
Cục bông còn nhỏ nên ngủ sớm. Trẻ ngoan nên đi ngủ sớm.
Bạch Liên đi đến phòng Lam nhưng không thấy anh. Thế là lại đi vòng ra ngoài hiên tìm tiếp. Thấy anh đang ngồi thanh tịnh uống trà nóng, cô chạy lại.
"Này, thu hồi nó lại đi. Nó muốn ngủ"
Lam im lặng vài giây rồi ngẩng đầu nhìn cô. Tóc mái dài rũ xuống che giấu đi đôi mắt mị lực ấy. Anh buông nhẹ tách trà xuống, nhẹ nhàng không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Đưa tay nhận lấy bé Covy từ cô, vẫn không nói lời nào. Cục bông nằm gọn trong bàn tay anh rồi từ từ lơ lửng giữa không trung, anh làm khẩu hình miệng
"Thu" giọng lạnh lùng mang theo sự dứt khoát trông thấy.
Cục bông biến thành làn sương đen bao quanh lấy Lam rồi từ từ biến mất.
Cô chăm chú nhìn cảnh tượng mới lạ kì thú này. Nó diễn ra như một thứ phép thuật màu nhiệm khiến cô không khỏi ngỡ ngàng.
Thứ này là phép thuật sao? Mình cũng muốn giống như vậy.
Nhiệm vụ đã hoàn thành, cô quay lại căn bếp dọn dẹp tiếp. Vẫn không quên nhắc nhở anh
"À mà nè, sáng nhớ triệu hồi bé Covy ra nhà, tôi muốn chơi với nó...tối.đừng uống nhiều trà sẽ làm mất ngủ đó"
Bạch Liên còn muốn nói nữa nhưng lại ngừng lại xem phản ứng của anh. Đôi lúc vì sự thờ ơ của anh mà cô cảm thấy bản thân như bị tự kỷ vậy.
"Ngủ ngon, Lam" cô nở nụ cười ấm áp xen lẫn sự buồn bã trong đó.
Làm nhìn dáng vẻ cô rời đi, trong lòng như động lại điều gì đó. Từ ngày cô xuất hiện trong thế giới của anh dần chậm rãi thay đổi. Đó là nhờ có Bạch Liên. Trong lòng anh biết, bản thân đã thay đổi rất nhiều so với trước đây. Anh cũng rằng bản thân mãi không thể cứ dập chân tại chỗ.
Lam hướng mắt nhìn về phía cánh cung gỗ mà mặt vô cảm+ chán ghét.
"Sắp đến lúc rồi"
Bạch Liên quay lại dọn dẹp rồi chờ bánh chín. Thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trăng tròn bị nhưng đám mây che đi mất. Cô tự hỏi bản thân đang làm gì? Tự hỏi rằng liệu mình có quên đi mục đích chính khi tới nơi này không?
Tôi đã luôn tự lừa dối mình, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng thâm tâm sụp đổ. Tôi đang dần ỷ lại vào người khác, ỷ lại rằng nếu mình ở lại đây thì cũng tốt thôi ... tuy không cần nghĩ ngợi về cuộc sống như trước nữa...nhưng tôi đang tự lừa dối mình.
Bạch Liên lấy tất cả khay bánh Flan ra đem cất vào tủ giữ nhiệt. Một mình trở về phòng.
Tôi nằm vật ra giường, gác tay lên trán. Tự hỏi bản thân rằng mình có vai trò gì trong thế giới này? Tôi không thuộc về thế giới này, tất cả những thứ tôi đang có ở đây đều không dành cho tôi. Vậy tôi là gì ở nơi đây?
Bạch Liên mệt mỏi chìm vào giấc mộng, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đều giải toả bằng nước mắt. Khóc một mình trong bóng tối lãnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro