Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống cũ và kết thúc bất ngờ

Tiếng đồng hồ vang lên từng hồi báo hiệu đến 12 giờ đêm. Mikami Hiroshi vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ. Nhưng dòng báo cáo cứ hiện lên không ngừng. Anh thở dài, nhấp một ngụm cà phê đắng chát, cố giữ tỉnh táo trong khi hàng loạt giấy tờ vẫn chất đống trên bàn làm việc.

Hiroshi đã làm việc trong công ty này được 5 năm. Mỗi ngày của anh đều giống như một vòng lập bất tận: đi làm, làm việc, ăn qua loa, rồi về nhà trong mệt mỏi. Anh không có thời gian cho gia đình, bạn bè hay bất kỳ sở thích nào. Chỉ có công việc là thứ duy nhất mà anh cần phải hoàn thành. Sếp anh là một người khó tính và thường xuyên giao thêm nhiệm vụ vào phút chót.

Hôm nay cũng như mọi ngày khác. Hiroshi nhận thêm nhiệm vụ mới vào cuối ngay phạt hoàn thành nhiệm vụ mới và hoàn thành báo cáo cho một dự án gấp. Anh biết rằng nếu không làm xong, sẽ chẳng ai khác giúp đỡ anh. Hiroshi tiếp tục gõ bàn phím, cố gắng giữ tập trung. Nhưng đôi mắt ngày càng nặng trĩu.

"Chỉ còn vài dòng nữa thôi, mình sẽ xong ngay" - Hiroshi nghĩ thầm. Nhưng khi anh định hoàn thành dòng cuối cùng , cơn đau nhói lên từ lòng ngực.

"K..Không thể nào.." - Hiroshi ôm lấy ngực mình, cảm giác nghẹt thở. Mọi thứ xung quay bỗng chốc trở nên mờ nhạt, bàn tay anh buông thả, tách cà phê rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Mình sẽ chết sao..? Mình không muốn chết như thế này..." - Đó là suy nghĩ cuối cùng của anh trước khi ý thức hoàn toàn biến mất.

Khi mở mắt ra, Hiroshi cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường êm ái lạ lẫm. Khung cảnh xung quanh không phải là văn phòng quen thuộc của anh, mà là một căn phòng lớn với những bức tường được trang trí bằng hoa văn vàng sang trọng. Một tấm rèn cửa dày nặng che khuất ánh sáng từ bên ngoài, chỉ để lại một chút ánh nắng len lỏi qua khe hở.

"Đây là đâu?" - Hiroshi cố gắng ngồi dậy, cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn so với trước đây. Anh nhìn xuống bàn tay mình, chúng nhỏ hơn và mềm mại hơn. Tim anh bắt đầu đập nhanh khi nhận ra sự khác biệt này.

"Ngài Leon! Ngài đã tỉnh rồi!" - Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cửa. Một cô gái mặc một trang phục hầu gái vội vã bước đến bên cạnh giường, đôi mắt đầy lo lắng.

Hiroshi mở miệng định nói, nhưng giọng anh không phải giọng mà anh quen thuộc. Đó lad giọng của một cậu bé trẻ trung, ngây thơ.

"Cô..cô là ai? Đây là đâu?" - Hiroshi hỏi, giọng run rẩy

Cô hầu gái trông ngạc nhiên, nhưng rồi nở một nụ cười an ủi.

"Ngài Leo, ngài quên rồi sao? Ngài là Hoàng Tử Út của vương quốc Erenwood. Có lẽ ngài đã bị thương trong lúc luyện tập phép thuật nên khiến ngài mất trí nhớ một chút."

Hiroshi như sét đánh ngang tai Hoàng Tử Út? Vương quốc Erenwood? Đây là cái quái gì? Nhưng trước khi anh có thể hỏi thêm, một thông báo kì lạ xuất hiện trước mắt

[Chào mừng người chơi đã đến với Hệ thống Hồi Sinh]

Tên người chơi: Leonard Erenwood
Tuổi 14
Chỉ số ban đầu:
• Sức mạnh: 5
• Ma lực: 2
• Khéo léo: 4
• Trí tuệ: 10
• Thể lực: 3
Tình trạng: Yếu đuối, bị xem thường

"Hệ thống? Đây là một trò chơi sao?" - Hiroshi bối rối, nhưng dần dần nhận ra sự thật khủng khiếp. Anh đã chết trong thế giới cũ và hiện tại linh hồn của anh đang ở trong cơ thể của một Hoàng Tử Út vô dụng.  Một nỗi lo lắng dâng trào, nhưng rồi anh nắm chặt tay lại.

"Nếu  đây là cơ hội thứ hai của mình, thì mình sẽ không lãng phí nó. Mình sẽ trở thành một người khác. Leonard Erenwood, mình sẽ sống thật xứng đáng với cái tên này."

Cô hầu gái vẫn đứng cạnh giường, nở một nụ cười dịu dàng.

" Ngài Leon, ngài đã cảm thấy ổn hơn chưa? Ngài muốn tôi gọi đại phu không?"

Leonard - hay đúng hơn là Hiroshi - lắc đầu.

" Không cần. Ta ổn"

Và bước đó là bước đầu tiên trong hành trình mới của anh, một Hoàng Tử Út bị xem thường nhưng không hề yếu đuổi như mọi người vẫn nghĩ.

------------
End chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro