Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6. Trò chuyện

" Giờ mới biết đau? Không dưng sao lại lấy quả cầu đó làm gì?"

Draco đứng trong bệnh thất, cảm giác mình giống như bà mẹ già chăm con, nhìn tên bạn tròn ủm đang nằm trên giường.

Crabbe nhích nhích lại gần Goyle, nuốt nuốt nước miếng: "Tớ... không phải cố ý, chỉ là tò mò..."

Draco nguy hiểm nheo mắt. Goyle, Crabbe run run rúc vào nhau, đẩy đẩy vai Blaise.

Blaise: .....???

Liên quan gì tui?

Trở lại giờ học chiều nay, tiết học bay do bà Hooch dạy.

Đôi mắt vàng rực như chim ưng của bà hài lòng nhìn những phù thủy nhỏ khi họ làm đúng động tác. Tiết học thuận lợi đến khi Neville, lại một lần nữa, hậu đậu phá hỏng.

Neville rớt khỏi chổi, gãy tay và bà Hooch phải đưa cậu ta đến bệnh thất.

Crabbe nhặt được quả cầu Gợi nhớ của Neville, Ron nhìn thấy, cậu ta nhảy chồm lên. Hai người tranh chấp, không hiểu Crabbe làm sao liền lóng ngóng cưỡi chổi phóng đi mất. :))

Draco biến sắc. Đây là lần đầu tiên Crabbe cưỡi chổi, khổ hình cậu ta cũng rất khó giữ thăng bằng trên cán chổi. Quả nhiên chẳng bao lâu sau Crabbe hét toáng lên, lung lay ngã khỏi cán chổi.

Draco không kịp suy nghĩ, nhảy lên chổi đuổi theo. Nhưng khi bắt được tay Crabbe, Draco liền hối hận muốn khóc.

Cậu không kéo nổi Crabbe, con heo con này nặng cũng gần trăm ký. Draco bị cậu ta kéo rớt khỏi chổi luôn.

Draco: .....

Tui nguyền rủa đống mỡ của cậu Crabbe!!!

May mắn Harry kịp thời bay tới kéo cậu lại, bằng không chắc cậu sẽ trở thành Neville thứ hai mất!

Còn Crabbe thì không may mắn như vậy. Dù Blaise cũng đã lập tức lao đến, nhưng thấy thảm trạng của Draco, cậu ta liền sáng suốt né ra, Crabbe ngã ập mặt xuống đất.

Bệnh thất vinh hạnh nghênh đón bệnh nhân thứ hai trong ngày.

Vì vậy Draco không biết, sau khi cậu rời đi, giáo sư McGonagall liền tìm đến, đặc cách cho Harry tham gia huấn luyện Quidditch.

Trở lại bệnh thất.

Draco đen mặt. "Vậy quả cầu Gợi nhớ đó đâu rồi?" Ít nhất phải trả lại, xin lỗi người ta.

"Mất.. mất rồi."

"Cái gì?!!" Draco khó thở.

"Lúc rơi khỏi chổi, tớ vùng vẫy, rơi mất." Crabbe lí nhí, càng nhích xa Draco.

Draco: .....

Cái $%£¤$#*!!!!!!

Không làm đồng minh hay tiểu đệ được thì ít nhất cũng đừng chọc phá nhau vậy chứ?!!

Đây là muốn chạy như điên trên con đường phản diện không lối về phải không?!!!

*****
Draco lê lết trên hành lang. Vì chuyện giờ học bay khiến Slytherin bị trừ điểm, Snape mặt trầm như nước tóm cổ cậu phạt cấm túc. Cả tuần nay cậu phải tối mặt xử lý đống nguyên liệu độc dược cho Snape, đôi tay dù rửa bao nhiêu lần vẫn như dính lớp nhầy nhụa của mấy con sên, Draco chỉ muốn nôn!

Cậu thật sự chỉ muốn hét vào mặt Snape. Tại sao con lại bị phạt?!! Người gây chuyện cũng không phải con!!!

Nhưng cậu không dám.

Hành lang Hogwarts vào buổi tối yên ắng hơn rất nhiều.  Ánh trăng bàng bạc phủ lên các dãy cầu thang,  kéo ra những cái bóng thật dài.

Draco hiện chú báo giờ.  Còn 30 phút nữa đến thời gian cấm đi lại ban đêm,  cậu tăng nhanh bước chân về hầm.

Đến chỗ rẽ hành lang,  Draco va phải một người.

Đầu tóc đen xù,  đôi mắt xanh mở to sau cặp kính,  cậu phù thủy nhỏ ôm trong lòng nào bánh kẹp thịt, bánh bí đỏ vẫn còn toả hơi nóng.

Draco sửng sốt,  dừng lại. 

Không gian yên tĩnh.

"Xin chào, Potter.  Buổi tối tốt lành. "

Draco đánh vỡ trầm mặc.  Cậu kín đáo quan sát xung quanh,  rất tốt,  không có tên nhóc tóc đỏ kia.  Hai lần làm quen đều kết thúc trong không vui,  Draco có bóng ma trong lòng.  Hôm nay Harry đi một mình,  cậu muốn tranh thủ cải thiện mối quan hệ.

"Chào buổi tối,  Malfoy. " Harry tròn mắt,  mỉm cười.  Thấy Draco nhìn đống bánh nóng hổi trong tay mình,  cậu lúng túng giải thích,  "Ừm,  đây là cho mọi người.  Ron gặp anh em Fred nên đi trước... "

Rất tốt! Draco vui vẻ,  "Tôi vẫn chưa có cơ hội cảm ơn cậu đã giúp đỡ trong lớp học bay. Tôi hy vọng có cơ hội báo đáp."

"A không cần. Tớ nên làm vậy...  Ý tớ là,  cậu cũng đã cứu tớ,  tiết độc dược học... " Đôi mắt xanh lấp lánh,  cậu phù thủy tóc đen ngại ngùng.

Harry nói làm Draco nhớ lại cha đỡ đầu của mình,  thật không nỡ nhìn thẳng.  Draco quyết định nói sang chuyện khác.

"Nghe nói cậu được tham gia huấn luyện Quidditch?  Tôi rất tò mò,  sao cậu làm được?  Trường học quy định năm nhất chưa được tham gia thi đấu Quidditch. "

"Hôm học bay,  giáo sư McGonagall nhìn thấy tớ.  Cô cho rằng tớ có năng khiếu bay nên dặc cách cho tớ tham gia đội Quidditch. " Nhắc đến Quidditch,  Harry quả nhiên vui vẻ hơn.

"Vậy cũng xem như nhờ chúng tôi,  giáo sư McGonagall mới nhìn thấy năng lực của cậu nha!" Draco chua chua nói.

Xem như xong! Snape chưa bao giờ sờ vào cán chổi lần nào. Trông chờ Snape đặc cách cho cậu tham gia Quidditch có mà đến mùa quýt! Draco lập tức đánh bay ý tưởng bắt chước Cứu thế chủ.

"Vậy huấn luyện Quidditch như thế nào?"

"Đội trưởng Wood huấn luyện cách bay và chụp bóng... "

Hai thiếu niên cùng đi trên hành lang vắng người,  vui vẻ thảo luận môn thể thao phổ biến nhất của thế giới phù thủy. 

*****
Tháng 10 sắp trôi qua. Hogwarts lại bắt đầu nhộn nhịp.

Phòng sinh hoạt chung Slytherin, Draco ngồi trên sô pha bên lò sưởi, mở gói quà của Narcissa. Từng bọc kẹo tinh mỹ xinh đẹp xếp chỉnh tề bên trong. Nhìn Goyle và Crabbe cũng đang háo hức mở quà trên một ghế sô pha khác, Draco nghi ngờ chúng nó có "sống sót" qua đêm nay hay không.

"Dray, tớ trông thế nào?"

Draco ngẩng đầu. Pansy hôm nay mặc một chiếc váy ren cổ điển, khoác áo choàng đen có chút thần bí. Làn da cô nàng trắng bệch, bên cổ là hai chấm đỏ hồng.

"Cậu sẽ là nữ vương ma cà rồng xinh đẹp nhất đêm nay Pansy." Draco thật tâm khen ngợi.

Pansy vui vẻ nở nụ cười. Cô nàng ngồi xuống bên cạnh Draco, thân thiết hỏi: "Blaise muốn giả trang thành người sói, Goyle và Crabbe muốn làm hiệp sỹ giáp sắt. Cậu thì sao Draco? Tớ không thấy cậu đặt hàng lễ phục mới?"

Draco không trả lời, nhìn chăm chú Pansy, đôi mắt lam xám dần chuyển sang màu đỏ rượu mê hoặc, nhếch miệng lộ ra hai cái răng nanh nhòn nhọn, màu đỏ nhợt nhạt còn vương bên khóe môi.

Pansy: .....!!!

Khuôn mặt vốn trắng bệch chậm rãi nổi lên hai vệt đỏ ửng.  Pansy cảm giác trái tim mình vừa trúng một kích nặng nề, cái tay không an phận vươn đến bên mặt Draco.

Nhéo!

Mềm mềm! Moe quá má ơi!

Draco: .....

Draco hù dọa thất bại, gạt tay Pansy ra, vẫn không cam lòng oán giận:

"Tại sao cậu không giật mình? Blaise cũng vậy! Mắt tôi đổi màu đó! Không đáng sợ sao?"

Không!  Không đáng sợ! Tôi chỉ muốn lại gần cắn cậu một cái!  Đáng yêu quá hu hu!!!

Pansy hò hét trong lòng, trên mặt vẫn bình tĩnh lấy một gói kẹo mở ra, nói sang chuyện khác: "Nhưng cậu chỉ thế thôi? Không đặt mua lễ phục mới sao?"

"Không, như vậy được rồi."

Draco uể oải trả lời.

Đêm nay là Halloween. Có lẽ do linh hồn đến từ phương Đông, cậu không có bao nhiêu háo hức trông đợi lễ hội ma này.

Hơn nữa có Harry-rắc rối- Potter ở Hogwarts,  đừng mong trôi qua đêm Halloween an bình!

Đêm nay tên Quille (em nó nhớ lộn)  kia sẽ thả Quỷ khổng lồ ra gây náo loạn,  Draco âm thầm tính toán,  đây có lẽ là một cơ hội để đi "méc" Snape!

Rồng con âm trầm nhếch môi.

Pansy: Đừng cười nữa được không?  Trái tim tui chịu không nổi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro