Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 26. Peter Pettigrew

Không khí văn phòng giáo sư McGonagall cực căng thẳng.

Harry nhìn thấy Malfoy thong thả mở miệng: "Trên người con chuột này có pháp lực dao động của phù thủy,  tôi nghi ngờ nó là một Animagus! "

Bên kia, Ginny đang cố kiềm chế Ron mất bình tĩnh: "Mày nói láo! Scabbers không phải Animagus! Malfoy mày..."

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Một người đàn ông xuất hiện trước cửa, toàn thân đen kịt cùng chất giọng lạnh lùng thành công làm nhiệt độ xung quanh tụt xuống vài độ.  Snape bước đến,  nhìn mọi người một vòng,  Harry tin chắc khuôn mặt thầy khẽ nhăn lại khi thấy cậu trước khi cô McGonagall lên tiếng:

"Giáo sư Snape,  thầy đến rồi.  Trò Malfoy nghi ngờ thú cưng của trò Weasley,  con chuột này", bà chỉ chỉ chiếc lồng,  "là một phù thủy hoá thú! "

Ron lập tức kêu to: "Scabbers không phải Animagus!  Nó đã sống ở nhà em 10 năm!  Làm sao có thể..."

Snape nhướn mày: "Ta nghĩ cậu Weasley phải biết một điều đơn giản là tuổi thọ của một con chuột BÌNH THƯỜNG sẽ không bao giờ vượt quá 10 năm chứ? "

Ron căm tức: "Thì sao?  Scabbers chỉ khoẻ mạnh hơn những con chuột khác mà thôi!  Em chăm sóc nó tốt... "

Snape không thèm nhìn Ron nữa,  quay sang con đỡ đầu của mình: "Trò Malfoy,  tại sao trò lại nghĩ đây là một Animagus? " Snape chỉ con chuột,  sắc mặt khinh thường. 

Draco bình tĩnh đưa tay ra, trên ngón trỏ của cậu lấp lánh một chiếc nhẫn bạc khảm một viên đá trắng như sữa: "Chiếc nhẫn này là cha em cho em,  nó có thể phát hiện dao động ma lực của phù thủy,  và nó đã phản ứng khi em lại gần Scabbers! "

"Mày nói láo!  Ai biết cái nhẫn quỷ quái đó là cái gì?  Mày chỉ đang dựng chuyện... " Ron gào to,  Ginny phải hết sức ngăn anh chàng không nhảy bổ vào Malfoy.

Draco không nói gì,  tiến lên vài bước.  Đến khi cách bàn giáo sư chừng hai mét,  một tia sáng trắng từ chiếc nhẫn lập tức phóng ra,  đánh văng cái lồng vàng.

Ron giằng người khỏi Ginny,  chạy đến ôm lấy cái lồng.  Con chuột béo bị đánh cho đầu óc choáng váng,  nằm sõng soài bên trong,  trông đáng thương vô cùng.

Snape và McGonagall đều nghiêm mặt.  Draco khẳng định: "Đây là lần đầu tiên chiếc nhẫn công kích một sinh vật sống! Các vật nuôi khác không hề có phản ứng này! "

Không ai nói chuyện.  Sự yên lặng nặng nề bao phủ văn phòng giáo sư,  bên tai chỉ văng vẳng tiếng kêu chít chít của con chuột đang kinh hãi tuyệt vọng.

"Đây là một trường hợp nghiêm trọng.  Tôi yêu cầu kiểm tra con chuột này kỹ càng,  vì sự an toàn của các học sinh! "

Snape chậm rãi mở miệng sau một khoảng thời gian dài. Giáo sư McGonagall cũng gật đầu: "Phải!  Hogwarts không cho phép bất cứ phù thủy nào đột nhập mà không có sự cho phép của cụ Dumbledore! "

Ron sốt ruột: "Nhưng Scabbers không phải mà!  Nó đã ở cùng em suốt một năm qua,  không có chuyện gì cả,  phải không Harry? " Cậu đưa mắt nhìn,  Harry gật gật đầu.

"Trong trường hợp nó bị oan,  ta tin tưởng trò Malfoy sẽ cho các trò câu trả lời hợp lý.  Còn bây giờ,  chúng ta phải kiểm tra cẩn thận,  vì sự an toàn của mọi người trò Weasley!  Hãy yên tâm là việc kiểm tra này sẽ không gây nguy hại gì cho chú chuột cưng của trò! "

Snape thủ thỉ,  nhìn Draco.  Cậu bé bạch kim gật đầu,  "Em sẽ tạ lỗi nếu có nhầm lẫn! " Và tất nhiên là không bao giờ!  Draco nhếch môi nhìn con chuột đang run rẩy trong lồng,  mày chết chắc rồi con ạ!

"Vậy,  Ginny,  trò hãy mở cửa lồng để chúng ta mang Scabbers ra ngoài. " Giáo sư McGonagall lên tiếng,  cầm sẵn đũa phép.

"Không cần đâu ạ!  Chiếc lồng này là một vật phẩm luyện kim,  có thể tự điều chỉnh kích thước cho phù hợp với sinh vật bên trong.  Em thiết nghĩ vẫn nên để Scabbers trong đó,  phòng trường hợp nó chạy trốn hay công kích người khác! "

Ginny,  mãi đến lúc này,  mới rụt rè (vui sướng) lên tiếng,  bất chấp vẻ mặt không thể tin được của Ron.

"Ồ,  trò từ đâu có được nó Ginny? " Giáo sư McGonagall ngạc nhiên,  cẩn thận xem kỹ chiếc lồng.

"Là...  Em hỏi mượn đàn anh Malfoy!  Em muốn đưa Scabbers đi dạo... " Ginny lí nhí.

Snape nhăn mày,  liếc mắt con đỡ đầu của mình.  Draco vội vàng cười cười với ông.  Snape khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi.

"Vậy bắt đầu thôi! "  Giọng ngài giáo sư độc dược vang lên trong nỗi khiếp đảm của sinh vật trong lồng.

Mọi chuyện diễn ra sau đó vừa chấn động vừa hoang đường như lần đầu tiên Harry biết đến sự tồn tại của thế giới phù thủy!  Scabbers,  con chuột cưng của Ron,  con vật đã ăn nằm phè phỡn trong phòng ký túc Gryffindor suốt một năm qua,  đang dần lớn lên,  lớn lên trong chùm sáng xanh trắng phóng ra từ đầu đũa phép của giáo sư McGonagall. Khi ánh sáng tan đi,  xuất hiện trong chiếc lồng, cũng đã to lên như một căn phòng nhỏ, là một người đàn ông.  Gã nhỏ thó với mái tóc thưa rối có một mảng hói to tướng,  điệu bộ lấm lét cùng đôi mắt nhỏ hí cứ liên tục láo liên.

"Pettigrew!!! "

"Peter?!! "

Tiếng hô thất thanh từ hai vị giáo sư làm bừng tỉnh lũ học trò (dĩ nhiên trừ Draco và Ginny,  hai tên này thuần túy là xem kịch vui). Harry đỡ lấy Ron còn đang há hốc. Giáo sư McGonagall ngạc nhiên nghi ngờ,  Snape mặt lạnh như tiền,  sự căm ghét trong mắt sắp đông thành thực chất.

Sau đó...

Không có sau đó,  vì cả bốn đứa đều bị đuổi ra ngoài.

Giáo sư McGonagall tức tốc thông báo hiệu trưởng,  trước khi đóng cửa phòng,  bà nghiêm túc dặn dò bọn trẻ: "Các con trở về trước.  Chuyện này rất hệ trọng! Ta cần gặp cụ Dumbledore!"

"Scabbers...  Mình từng cho nó nằm trên giường với mình...  Mình còn tắm cho nó... " Ron vẫn chưa hết sốc,  liên tục lẩm bẩm một mình, mặc cho Harry lôi kéo cậu chàng về tháp.

*****
"Là cậu phải không? "

Draco ngẩng đầu lên khỏi trang sách cổ ngữ,  nhướn mày, "Cái gì? "

Harry ngồi xổm trước mặt Draco,  đôi mắt xanh biếc nhìn thẳng cậu, "Chuyện Scabbers.  Là cậu sắp xếp phải không? "

Draco há miệng,  Harry lập tức ngắt lời: "Đừng lừa tớ!  Cái lồng vàng đó tớ từng nhìn thấy trong phòng Luyện kim! "  Cậu bé tóc đen vươn tay chỉ vào một căn phòng. 

Hôm nay là thứ bảy,  hai người lại kéo nhau xuống Phòng chứa bí mật học tập,  sẵn tiện đem chút thức ăn tiếp tế cho con rắn lục ngàn năm nào đó. Godric không biết đã kéo Salazar đi đâu,  Harry nhân cơ hội hỏi vấn đề vẫn luôn chiếm cứ đầu óc cậu.

Draco thật nghiêm túc nhìn Cứu thế chủ,  suy nghĩ một chút,  quyết định nói thật: "Phải.  Tôi vô tình nghe Ginny nói về Scabbers,  nghi ngờ nên mới đưa lồng vàng cho em ấy,  chỉ muốn thử một chút. "

"Vậy... Scabbers,  ý tớ là người đàn ông đó,  ông ta là ai?  Có quan hệ gì với tớ không? " Cậu phù thủy nhỏ càng thêm nghiêm túc.

Draco giật mình,  sao cậu ta biết được?

"Hôm đó trước khi rời đi,  giáo sư McGonagall đã nhìn tớ, ánh mắt rất kỳ lạ. " Harry Potter giải thích.

"... Có.  Nói chính xác hơn,  là liên quan đến cha cậu! " Draco thở dài,  Cứu thế chủ vẫn luôn sắc bén như vậy sao?

"Cha của tớ? " Harry có chút kích động,  cậu ngồi hẳn lên ghế,  bên cạnh Draco,  đôi mắt xanh loé lên tia sáng chờ mong.

Draco không chịu nổi ánh mắt cún con như này, "Scabbers tên thật là Peter Pettigrew,  một trong những người bạn thân của cha cậu hồi còn đi học.  Ngoài ra còn có Sirius Black và Remus Lupin... "

Ngọn lửa nổ lách tách trong bếp lò, soi rọi hai thiếu niên ngồi trên sô pha.  Heleba sau khi ăn no chán chê liền trượt xuống thảm,  bò đến cuộn tròn bên lò sưởi nghỉ ngơi.

"Tức là...  Sirius Black là cha đỡ đầu của tớ, đang bị giam trong Azkaban vì tội phản bội cha mẹ tớ,  mà nhân chứng là Peter Pettigrew được cho là đã chết chính là Scabbers? " Sau khi nghe hết câu chuyện,  Harry trầm mặc một lúc lâu,  khàn khàn lên tiếng.

Draco gật đầu, "Nhưng rõ ràng Pettigrew đã giả chết,  sự tình của Black rất có thể là hiểu lầm! " Cậu khẽ nhún vai: "Bộ Pháp Thuật có lẽ rất nhanh thôi sẽ xét xử lại vụ việc này,  không chừng đến lúc nghỉ hè cậu sẽ được gặp cha đỡ đầu của mình đó! "

"Cha đỡ đầu... của mình? " Cậu bé tóc đen có chút mê mang.

Draco nhìn cậu nhóc.  Đôi mắt xanh biếc loé lên những tình tự rất phức tạp,  hoang mang,  sợ hãi xen lẫn mong đợi, khát khao...  Harry Potter lúc này trông đặc biệt đáng yêu cũng thật yếu ớt,  như một đứa nhỏ được tặng món quà quý giá bản thân đã trông ngóng thật lâu,  đến khi có được lại bối rối không dám chạm tay,  sợ nó sẽ vỡ tan đi mất.

Trái tim Draco khẽ run lên.  Cậu nhẹ nhàng vươn tay,  xoa nhẹ mái tóc đen rối như tổ quạ của người bên cạnh,  nở nụ cười thật dịu dàng: "Ừ,  cha đỡ đầu của cậu!  Chờ đến nghỉ hè là cậu sẽ được gặp ông ấy thôi! "

*****
Rất tiếc Draco đã đánh giá cao hiệu suất làm việc của Bộ Pháp Thuật,  vì mãi đến khi thi cuối kỳ xong xuôi, chuẩn bị lên tàu Tốc hành trở về nhà,  phiên toà của Sirius Black mới chính thức kết thúc.

Ngồi trong toa tàu tận hưởng những làn gió mát thổi qua khung cửa sổ,  Draco chậm rãi lật xem tờ Nhật báo Tiên tri.  Tiêu đề hôm nay vô cùng bắt mắt: "Án oan suốt mười năm ròng: Sirius Black - Kẻ phản bội hay là Vị anh hùng? " Bên dưới là một bức ảnh thật to chụp trước cửa phòng xử án,  một người đàn ông dong dỏng cao,  thân hình gầy gò với mái tóc đen dài rũ hai bên mặt đang bước ra,  nở nụ cười yếu ớt với mọi người. 

Draco nhìn chăm chú bức hình một lúc lâu,  bên cạnh là giọng đọc đều đều của Pansy: "Kẻ phản bội là Peter Pettigrew.  Hắn đã trốn ở nhà một nhân viên của Bộ Pháp Thuật,  ông Arthur Weasley, suốt 10 năm trong hình dạng một con chuột,  hình thái Animagus của hắn ta...  Thật khó tin! "

Pansy thở dài.  Blaise bỗng nói: "Phải rồi Dray,  Sirius Black là cậu của cậu phải không? "

Draco gật đầu: "Black là em họ của mẹ tôi,  việc lần này mẹ đã hối thúc rất nhiều! "

Quả đúng vậy,  nếu không phải có Narcissa ra mặt cùng Lucius tạo áp lực,  không biết Bộ Pháp Thuật còn định dây dưa lấp liếm đến bao giờ! Draco xoa trán, phải tìm biện pháp gõ gõ cái lão bộ trưởng vô dụng Corneluis Fudge kia mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro