chương 10. Rừng cấm
Draco sắc mặt tái nhợt bước vào phòng sinh hoạt chung. Blaise, Pansy, Goyle và Crabbe đang ngồi quanh lò sưởi. Pansy quan tâm hỏi, "Cậu ổn không Draco? "
Draco ỉu xìu, "Tôi sắp trở thành người bị phạt cấm túc nhiều nhất năm nay rồi Pansy! " Không biết Snape có thông báo cho cha cậu không? Nghĩ đến Lucius biết được mình làm "rạng rỡ" nhà Malfoy kiểu này, Draco thoáng rùng mình.
"Đây, bữa tối của cậu, mình nhờ nhà bếp chuẩn bị đó." Pansy đẩy đến một khay thức ăn. Draco cảm kích cười cười.
"Còn hình phạt của giáo sư McGonagall nữa. Hình như lúc 11 giờ, phải không? " Blaise tò mò.
Draco gật đầu, hiện chú báo giờ, "Còn 1 tiếng nữa. "
"Vậy đêm nay cậu không được ngủ rồi? Tớ đau lòng quá!! "
Draco liếc mắt, "Nếu cậu cất cái nụ cười sung sướng trên mặt đi thì sẽ thuyết phục hơn đó. "
Blaise chớp mắt, tỉnh bơ, "Vậy cậu đừng nhìn mặt tớ là được. "
Draco: .....
Draco không thèm nói nữa, chuyên tâm ăn tối.
*****
Băng qua sân trường tối đen, Filch dẫn bốn đứa học trò bị phạt đến chỗ Hagrid rồi rời đi. Draco đứng trước Rừng cấm, nghe lão Hagrid thông báo hình phạt là tìm kiếm bạch kỳ mã bị thương , Draco nhớ lại, đúng là có chuyện này!
Liếc mắt nhìn ba đứa nhóc Gryffindor, Harry, Hermione và Neville, Draco không do dự chọn đi chung với con chó Fang và Neville.
Trải qua trận cãi cọ trước Giáng sinh, Draco quyết định nên giữ "khoảng cách hoà bình" với bộ ba nhân vật chính, không có chuyện gì thì không nên tiếp xúc nhiều, tránh những xung đột không cần thiết.
Draco cùng Neville theo lối mòn vào Rừng cấm, Hagrid dẫn Harry và Hermione đi về một hướng khác.
*****
Đêm nay nhiều mây, ánh trăng vừa lấp ló đã lại trốn sau rặng mây dày.
Rừng cấm ban đêm yên tĩnh đến lạnh người. Càng đi sâu vào trong, không khí càng âm u ngột ngạt. Những tán cây cổ thụ rợp trời đan xen nhau, thỉnh thoảng lao xao theo những cơn gió mát lạnh. Những bụi cây tối đen ẩn chứa muôn vàn điều không xác định, bất cứ lúc nào cũng có thể lao ra một sinh vật nguy hiểm.
Draco tay cầm ngọn đèn đi trước, Fang thân hình cường tráng, bộ lông đen tuyền theo bên cạnh. Sau lưng là tiếng thút thít không biết là bị cảm hay là sợ hãi của Neville.
Draco thử an ủi cậu nhóc, "Đừng sợ Longbottom. Chúng ta đang ở ngoài bìa Rừng cấm, sẽ không có sinh vật nguy hiểm nào đâu. " Nếu có cũng là Cứu thế chủ bên kia gặp phải!
Neville vẫn sụt sịt, "Nhưng ... Nhưng bà tôi nói Rừng cấm rất nguy hiểm. Không được vào Rừng vào ban đêm! Thầy Filch cũng đã nói... "
"Thầy doạ cậu thôi! Sinh vật huyền bí đều ở sâu trong rừng! Chúng ta chỉ tìm ở bìa rừng, không sao đâu! "
Vừa dứt lời, một bụi cây không xa bỗng vang lên tiếng loạt xoạt. Tiếng lá cây khô héo bị đạp nát.
Draco: ... Có cần vả mặt nhau vậy không?
Draco lập tức nắm chặt tay Neville, cảnh giác nhìn về hướng đó. Neville nép sát sau lưng Draco, "Cá... Cái gì vậy? " , âm thanh run rẩy đến biến điệu.
Draco không nói gì, chăm chú nhìn xung quanh, đặc biệt là con đường mù mịt phía trước.
Không gian vô cùng yên lặng. Những cơn gió lạnh trườn qua các lùm cây. Có cái gì đạp trên lớp lá khô giòn úa. Âm thanh trong không gian yên tĩnh càng trở nên chói tai vô cùng.
Tiếng động dần xa dần. Draco thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lưng bị đè nặng. Neville sắp treo hẳn lên người cậu rồi! Draco vừa quay đầu định bảo cậu nhóc buông ra, "Longbottom... " Sắc mặt cậu sư tử nhỏ bất ngờ tái mét, mắt mở to!
Draco còn chưa kịp quay đầu nhìn xem là cái gì thì một tiếng thét xuyên thẳng qua màng tai chui vào óc cậu "Aaaaaaaaaaaaa!!!!! "
Ánh sáng đỏ chói loà bừng lên!
*****
Draco lạnh mặt nhìn chăm chú mặt đất tìm màu sáng bạc của máu bạch kỳ mã, một tay xoa xoa lỗ tai, cảm giác đầu óc vẫn còn lùng bùng âm ỉ. Harry Potter đi bên cạnh cậu, vẻ mặt một lời khó nói hết. Neville hoảng sợ phóng ánh sáng đỏ cầu cứu. Hagrid liền đá Harry qua đây, xách Neville đi với mình.
"Vậy rốt cuộc các cậu đã gặp cái gì vậy? " Harry tò mò hỏi. Vì Neville quá hoảng sợ nên lắp bắp không nói được gì.
"Tôi không rõ Potter! Tôi chưa kịp nhìn thấy gì thì Longbottom đã hét toáng lên rồi! " Draco bực bội. Giờ thì hay rồi! Chúa rắc rối ở ngay bên cạnh, thế nào phiền phức cũng tìm đến nhanh thôi!
Harry không nói chuyện Hagrid nghi ngờ chính Malfoy đã bày trò hù doạ Neville, cậu không nghĩ Malfoy sẽ làm vậy. Harry gợi chuyện:
"Bên kia chúng tôi gặp được hai nhân mã. Bác Hagrid đã nhờ họ chú ý động tĩnh trong rừng. "
"Nhân mã luôn bỏ mặc mọi thứ! Họ cho rằng đó là vận mệnh mà các vì sao nói với họ và họ sẽ không làm gì ảnh hưởng đến vận mệnh sẽ xảy ra! Đừng trông mong nhân mã sẽ giúp đỡ ngăn cản cái gì đó! " Draco bĩu môi.
"Tôi cũng thấy vậy! Bác Hagrid nói bọn họ không quan tâm đến cái gì gần nhất ngoài mặt trăng cả! " Harry đồng ý.
"Tôi thấy bọn họ chỉ là lũ lười biếng và sợ phiền phức mà thôi! "
"Nhìn kìa! "
Harry dừng lại, nắm tay Draco, ra hiệu cậu nhìn phía trước.
Qua chạc ba của cây sồi già, có cái gì sáng trắng trên khoảng đất trống. Tim Draco đánh thịch một cái. Hai đứa cẩn thận đi theo vết máu. Không xa nơi đó là một con bạch kỳ mã, đã chết. Hai đứa ngẩn ra. Draco cảm thấy cổ họng tắc nghẽn, cố gắng dứt mắt khỏi khung cảnh vừa thuần khiết xinh đẹp vừa ảm đạm đau thương kia.
Một bóng đen bò ra từ trong bóng tối, trườn trên mặt đất đến bên con vật xinh đẹp kia, cắn vào vết thương của nó hút máu.
Draco lẫn Harry sắc mặt trắng bệch. Fang lập tức cắp đuôi bỏ chạy. Draco cũng nắm chặt tay cậu bé bên cạnh, quay đầu chạy thật nhanh!
Bóng đen kia lập tức đuổi theo. Vạt áo dài kéo lê qua bùn đất, tiếng cành cây lao xao, tiếng bước chân hỗn loạn nhảy qua các rễ cây to khoẻ trong rừng. Draco chỉ thấy hình ảnh trước mắt loang loáng lên, bất chợt người phía sau ngã xuống, kéo theo cậu cũng ngã lăn ra đất.
Harry ôm trán rên rỉ, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt đau đớn, cơ thể khẽ run. Draco gấp gáp, bò dậy kéo cậu nhóc lên. Phải chạy! Voldemort sắp đuổi kịp rồi!
Bóng đen lao qua một thân cây nhào đến! Draco run rẩy lấy ra đũa phép, hô lên bất cứ thần chú nào hiện lên trong đầu:
"Stupefy! " (Bùa choáng)
"Pertificus Totalus! " (Trói toàn thân)
"Lumos! " (Ánh sáng)
"Protego! " (Khiên chắn)
"Alohomora! " (Mở cửa)
"Wingardium Leviosa! " (Bùa bay)
Càng về sau càng hỗn loạn.
Hàng loạt tia sáng loé lên! Draco cảm thấy đầu mình đau nhói, không thể hô hấp, ma lực đình trệ, trước mắt biến thành màu đen!
*****
Đại sảnh đường, các học sinh lại rôm rả.
"Biết tin gì chưa?! "
"Cậu chủ nhà Malfoy hôm qua ở Rừng cấm bị tấn công! Hiện đang nằm trong bệnh thất! "
"Nghe nói lúc đó Đứa bé sống sót nhà Gryffindor cũng có mặt! "
"Slytherin đang náo loạn đòi Gryffindor chịu trách nhiệm đó!!! "
Blaise vuốt mặt ngồi trong bệnh thất, nhìn thằng bạn tóc bạch kim đang "làm mưa làm gió" trong trường lúc này đang mất hình tượng nằm trên giường gặm bánh nướng, vô lực hỏi:
"Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì? Tại sao bốn người, chỉ có mình cậu bị khiêng vào bệnh thất hả? "
Draco nuốt xuống miếng bánh trong miệng, lặp lại câu trả lời đã nói qua vô số lần: "Chúng tôi chia ra. Tôi và Potter tìm thấy bạch kỳ mã, sau đó bị cái-gì-đó tấn công. Tôi ngất đi. "
Blaise nheo mắt nhìn chằm chằm Draco. Một lúc sau, cậu bực bội vò tóc, "Được rồi! Không nói cái này! Tin đồn nói Potter tấn công cậu. Slytherin đang làm ầm lên đó!"
Draco không biết trong lòng là cảm giác gì, "Cậu thay tôi giải thích một chút. Trở về tôi sẽ cảm tạ mọi người sau. "
Blaise ậm ừ. Lúc này giọng bà Pomfrey vang lên.
"Ồ trò Potter! Có chuyện gì không? "
"Em đến thăm Malfoy, cậu ấy tỉnh chưa ạ? "
Draco và Blaise cùng nhìn ra cửa. Harry Potter, theo sau là Ron và Hermione cùng nhau bước vào, Hermione còn đem theo một hộp quà.
Harry nhìn thấy Draco, bước nhanh đến bên giường, "Cậu có sao không Malfoy? Cô Pomfrey nói cậu bị cạn kiệt ma lực? "
"Tôi ổn. Thực tế tôi không nghĩ mình cần phải nằm ở bệnh thất, nhưng cô Pomfrey nhất quyết yêu cầu tôi ở lại. "
Harry nhìn Draco, miệng mấp máy, sau một lúc mới nhỏ giọng nói: "Tối qua... Cảm ơn cậu. "
Draco cười cười nhìn cậu nhóc tóc đen, nhác thấy sắc mặt vi diệu của Ron phía sau, tâm trạng càng tốt hơn!
"Vậy hôm qua làm sao cậu thoát được? Ai đưa tôi đến bệnh thất? " Draco thắc mắc, cậu không nghĩ Hagrid có thể đánh đuổi Voldemort.
"Là một nhân mã tên Firenze. Anh ấy đuổi thứ kia đi, sau đó đưa chúng ta ra khỏi rừng. "
"Nhân mã sao? " Draco nhướn mày.
Harry gật đầu, lại nói thêm một chút chuyện. Firenze nói chính mình đã doạ Neville để bọn họ rời khỏi Rừng cấm, sau đó Hagrid đã quay lại xử lý xác bạch kỳ mã. Hermione cũng hỏi thăm một chút. Blaise thấy sắp đến giờ học buổi chiều liền cùng bọn Harry rời đi.
Draco nằm trên giường, rất nhanh liền thiếp đi. Trong giấc mơ, bóng dáng âm trầm dập dờn trong Rừng Cấm, dòng máu thánh khiết lấp lánh dưới tán cây, tiếng rên rỉ đau đớn của cậu phù thủy nhỏ 11 tuổi cứ xoay tròn, dần dần... Tất cả lại chìm vào bóng tối.
----------
Đăng chương mới chào 'bé' Sửu 2021. Hy vọng năm nay sẽ yên ấm hơn. 💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro