Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Book lịch

Vừa từ xe bus về nhà đã thấy tin nhắn của Thiên.

"alo b ơi"

Tôi rep:

"Sao z người tích cực 👀"

Kết quả cũng dễ đoán, Thiên tặng cho tôi một nốt trầm xao xuyến. Khỏi cần rờ đến bộ bài tarot, bằng kinh nghiệm xấu tính lâu năm, tôi thừa biết là người bên kia màn hình đang muốn block mình. Có đẹp gái đến mấy thì cũng phải ăn seen một lần trong đời.

Cơ mà đến lúc tôi tắm rửa xong, Thiên đã rep tin nhắn cách đấy tầm nửa tiếng. Sau khi tôi vào nhà tắm được tầm 1 phút thì cậu hồi âm lại, đúng là số không đen thì đời không nể. Là một người bạn tốt, tôi quyết định mở điện thoại lên, seen, tắt điện thoại rồi đi sấy tóc. Dù sao Thiên cũng offline từ 10 phút trước, chắc anh bạn không để ý là tôi vừa mới seen đâu.

Tóc tôi nhanh khô nên sấy chỉ chút là xong. Đến bây giờ, tôi mới bật mess lên chuẩn bị rep cái sticker giận dữ của Thiên. Nhưng ngờ đâu, sau khi tôi đi sấy tóc được 1p thì thằng nhỏ liền online. Nó gửi cho tôi ảnh 2 chai soju, không quên nhắn trách tội:

"đợi m rep ib xong chắc t tu được 8 kiếp"

Tôi bật cười, rep lại và dĩ nhiên là không quên cà khịa nó:

"M gà thế
Mới 2 chai mà đã gục à?"

Là một hảo hán, thấy hình ảnh bản thân bị đe doạ nghiêm trọng, Thiên vội vàng lên tiếng thể hiện bản lĩnh:

"vớ vẩn 🙂 t ba say chưa chai"

Đúng là Thiên có khác, nói chuyện lúc nào cũng như tự đấm vào mồm. Nhắn kiểu này xem ra nó vẫn rất tỉnh, còn giỡn được là còn tỉnh chán. Nhưng tỉnh đâu có nghĩa là thoát kiếp nạn, tôi vẫn muốn trêu tiếp. Tôi lên mạng copypaste một bài toán tìm vecto đơn giản, gửi cho Thiên rồi bắt thằng bé giải để khẳng định là nó chưa say.

Đáp án tôi nhận được là ba chữ đê ka mờ viết tắt cùng icon con trọc vàng mỉm cười nhẹ nhàng.

"cái này t có uống mấy chậu cf t vẫn chịu"

Ok, thôi được rồi. Hôm nay tôi tạm tha cho nó.

"Thế cứ chơi vui nhé
Lát về thì t xem bài cho
Gói xem t để trên ins"

Tôi trả lời nó sau khi react sad cái ib ở trên. Thiên seen, một thời gian ngắn sau liền quay lại book gói 5 câu hỏi về người yêu tương lai. Không ngoài dự đoán của tôi.

Chờ thằng này xong chắc cũng phải đến tối muộn. Tôi quyết định xuống nhà nấu cơm ăn trước. Ông bà tôi đi tập thể dục chắc còn lâu mới về. Bình thường, cô bé An hay chuẩn bị bữa ăn trước để họ về nhà liền có thể lấp đầy bụng luôn. Đúng là một đứa trẻ ngoan, nhiều khi hiểu chuyện đến mức bực mình. Tôi có thể hiểu tại sao ông bà của An tuy thương con bé nhưng vẫn thích lấn lướt nó như vậy. Dạo này, họ bắt đầu dịu tính hơn nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn chẳng khá lên chút nào. Bỏi vì tôi khác với An, tôi thấy họ sai là tôi phản bác lại ngay. Mọi người nghĩ rằng An mới từ viện về, nóng tính hơn là do di chứng nên cũng bấm bụng bỏ qua. Nhưng họ không biết sự thật, vĩnh viễn sau này cũng không nên biết.

"Ông bà về ạ?"

Nghe tiếng cửa mở lạch cạch, tôi ngó đầu ra nhìn, tay không quên cầm đũa đảo nhẹ nồi thịt kho.

"Về lâu rồi sao không quét cái nhà đi hả An? Mày phải tác phong nhanh lên, làm cái gì cũng chậm rề rề như rùa ấy."

""Vâng ạ."

Tôi từ trong bếp nói với ra.

"Mày vâng mãi mà nói mày có nghe đâu, như nước đổ đầu vịt suốt thôi. Hồi bằng tuổi bọn thanh niên chúng mày, chúng tao có thế đâu. Trẻ con thời nay lạ thật."

Ông tôi nói rồi treo cái mũ lên giá đồ, tiện đặt túi hồng xiêm xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh.

"Bà gọt đi, lát còn có cái mà ăn." - Nói với bà xong, ông nhìn tôi bảo - "Nay mới được cậu Tuyên biếu cho tí hồng xiêm, nấu cơm nhanh lên lát ra mà ăn. Ngon lắm, của nhà trồng được đấy."

Đoạn, ông tôi lại quay sang giục bà:

"Sao bà còn chưa lấy dao?"

Bà tôi không buồn quay ra nhìn ông, cầm điều khiển mở ti vi lên chờ chương trình thời sự.

"Ông gọt đi, tôi vừa mới về, thở không ra hơi đây."

"Thế nhà ai quét?"

"Ông quét."

"Ô hay, cái bà này."

Nghe đến đây, tôi suýt cười ra tiếng.

"Ông quét nhà nhanh lên, con An nó sắp nấu xong cơm rồi kia kìa."

"Thôi để tôi gọt hồng xiêm trước cho hai bà cháu ăn, nhà lát tôi quét sau cũng được."

"Để đấy tôi gọt, ông quét đi."

"Bảo bà ngồi thì bà cứ ngồi đi, lát tôi làm sau cũng được. Lắm chuyện."

"Ông mới lắm chuyện."

Tôi đứng trong bếp nghe ông bà tranh việc nhau mà phì cười. Ông tôi, à không, ông của bé An ngày xưa làm đội trưởng của tiểu đoàn gì đó mà tôi chẳng nhớ tên. Còn bà tôi là dân buôn bán. Hai ông bà, một người thì nghiêm chỉnh, khó tính do sống quen trong môi trường quân đội, một người thì lanh lợi và có phần đanh đá vì sinh ra trong xóm chợ. Tính cách khác biệt nên xảy ra nhiều bất đồng, nhưng mọi thứ cũng chỉ là vặt vãnh thôi vì ông bà tôi tuy cãi cọ nhiều vậy nhưng thương yêu và nhường nhịn nhau lắm. Cùng là những người con của thời chiến đâm ra thế hệ của ông bà sẽ có nhiều điểm khác biệt so với bây giờ. Đó là lý do thỉnh thoảng tôi lại bị mắng, nhưng có lẽ cả tôi và bé An đều hiểu, họ mắng thế chứ yêu cháu mình chẳng sao tả xiết. Lúc biết tin An bị bắt nạt, ông tôi xót lắm, ông đưa người đến tận trường tìm bọn mất dạy kia rồi lôi đầu cả nhà chúng nó ra mà quát. Bà tôi thì ông bắt ở nhà, vì ông biết bà mà đi thì thể nào bà cũng chửi um cả trường lên. Nghe đâu hồi trẻ bà đi buôn nhiều, hình như còn quen cả xã hội đen. Đến khiếp.

Ông tôi vốn tính quảng giao, dễ gần, lại từng là người có chức vụ cao, làm việc trong quân đội nhiều năm mới về hưu nên có rất nhiều mối quan hệ. Chính nhờ ông nên An mới được chuyển trường dễ dàng như vậy. Cứ mỗi khi Tết đến, thể nào cũng có một đống người đến nhà, ra vào tấp nập để biếu quà cáp cho ông.

"Cơm chín rồi ông bà ơi."

Tôi lúi húi bê mâm ra. Ông tôi đi rút phích nồi cơm, còn bà thì đặt đĩa hồng xiêm lên trên bàn.

"Ở cái nhà sạch có phải sướng hơn không. An nó đi học về là lao vào nấu cơm, giờ phải cho nó ngồi ăn thoải mái tí. Ông cứ thích vẽ chuyện."

Bà tôi đưa bát cơm được xới đầy cho ông. Tôi thầm cười trong bụng. Bà nói thế chứ nếu ông thực sự để cho bà làm việc nhà, thể nào bà cũng dỗi. Bà tôi hay dỗi lắm, thêm cả ông tôi hay chiều nên bà càng có cớ nhõng nhẽo hơn. Nhớ có lần tôi hỏi sao ông chiều bà thế, ông rít một hơi thuốc lá, trả lời:

"Xưa bà mày là tiểu thư đấy. Trịnh Thị Thùy Dương, nghe tên kêu không? Nhưng mà sinh trong cái thời loạn lạc ấy, nhà có bao nhiêu của ăn của để thì cũng mất. Bà mày là chị cả nên mình bà phải lo gồng gánh cho các em, vất vả cực kỳ. Trước khi gặp ông, bà mày cứ như con hổ, chảnh choẹ mà đành hanh lắm. Giờ hở tí là đỏng đà đỏng đảnh, nẫu hết cả ruột."

Ông vừa kể vừa cười, trong đôi mắt già nua lấp lánh tình yêu thương son sắt. Lúc ấy, tôi thầm ước rằng trong tương lai cũng sẽ có một người nhìn tôi bằng ánh mắt cưng chiều như thế.

"Hồi đấy bà mày khôn lanh lắm, chạy đây chạy đó như con chim sẻ. Khéo phải tháo vát nhất cái đội nữ thanh niên xung phong đấy. Bà mày à, cái gì cũng làm được, bản lĩnh nhiều khi còn hơn cả đàn ông. Sau này tao mới biết hoá ra bà mày cũng có nỗi khổ riêng, y hệt tao. Mà ngày trước tính tao còn bướng hơn bà mày, yêu bà mày xong tao mới hiền như bây giờ."

Tôi im lặng nghe ông kể, đột nhiên ông dặn:

"Mày cũng thiếu nữ rồi. Sau này có yêu thì tìm thằng tử tế mà yêu, như tao với bà mày ấy. Mày xinh gái giống y chang bà mày hồi trẻ mà yêu phải thằng loắt cha loắt choắt nào thì xấu cả mặt bà mày ra."

Ông tôi chưa kịp nói hết câu đã nghe thấy tiếng bà tru tréo:

"Cha tiên nhân nhà ông, ông lại hút thuốc đấy à? Khổ lắm nói mãi, cái của nợ đấy có béo bở gì đâu mà ông cứ tống vào mồm thế?"

Là một người cháu gái tốt, nhân lúc ông bà phân tâm, tôi vội sủi mất, tốc độ lặn nhanh như thể tôi là Yết Kiêu tái thế. Nhưng tôi vẫn nghe loáng thoáng tiếng ông dỗ bà và tiếng bà trách ông không giữ gìn sức khỏe để sống lâu với bà. Hình như trước ông bà có lời hứa gì thì phải, tôi quên mất tiêu.

Quay trở lại với bữa cơm, tôi nhìn vào bát mình. Trời ơi, cả núi thức ăn, bữa nào cũng vậy. Ông bà ăn ít mà gắp cho tôi thì rõ là nhiều. Nếu tôi lý sự, thể nào ông cũng bảo:

"Bọn trẻ con chúng mày cứ ham gầy như người mẫu Ngọc Trinh với ca sĩ kây pốp kây piếc làm gì. Đang tuổi ăn chơi thì cứ ăn đi, ngày xưa chúng tao đói mà chẳng có gì ăn. Bọn mày như thế là không biết quý trọng lương thực."

Còn bà tôi thì chọn cách thao túng tâm lý:

"An ăn hộ bà cái này nhé. Cả ông nó nữa. Bà chịu, bà không ăn được. Bỏ thì phí, bà tiếc lắm."

Rồi bà gắp một đống những gì ngon nhất trên mâm vào bát của tôi với ông. Cuối cùng là cảnh ông bà tranh nhau ăn miếng dở hơn, còn tôi thì cười ngất.

Rửa xong bát, tôi vội chạy lên phòng mở máy để rep tin nhắn Thiên. Nhìn tin nhắn nó mà tôi dở khóc dở cười. Thằng này đen thật, ngay lúc tôi vừa tắt điện thoại xuống nấu cơm thì nó đòi xem bài luôn. Giả sử nó nhắn sớm 1p thì mọi chuyện đã khác, cả khi nãy cũng thế.

Tay tôi thả sad tin nhắn của nó còn miệng tôi thì cười ha ha ngoác đến tận mang tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro