Chương 4: Kỳ tích xuyên không
Mặt Thiên đang tươi cười nghe đến đây liền tiu nghỉu, trông rõ là giả trân.
"Sao bạn tệ với tôi quá vậy bạn An?"
Nhìn biểu cảm diễn lố quá đà cùng giọng điệu ăn vạ tức cười, tôi giỡn lại:
"Giờ mày mới biết tao tệ à?"
Trả lời câu hỏi của đối phương bằng một câu hỏi khác, nghe ngứa đòn hết sức. Nhưng không mất nết thì không phải là An.
"Phũ vãi?" - Thiên bật cười - "Đúng là xính lao."
"Xính lao?" - Tôi mất 2 giây để hiểu được lời khen quý hoá từ người bạn cùng bàn thân mến - "Ô, oan quá bây ơi. Xính thì tao nhận nhưng lao thì sao đọ nổi với mày."
Thiên chống chế:
"Tao thì lao gì? Hiền như tao thì chỉ có lao đao vì tình thôi."
Tôi bĩu môi, nói mát:
"Trai Hà Nội nghìn năm văn vở."
Cậu chàng cười hiền:
"Ơ, thật. Tình duyên tao đang trắc trở thật mà, tối còn đang tính nhờ mày xem đây."
Tôi cảm thấy ông cháu không giống nói xàm kham. Nhưng với bản mặt này mà tự nhận mình là "trắc boi" thì cũng hơi khó tin đấy.
"Thế hả? Thôi thì chia buồn với bạn." - Tôi vỗ vai anh bạn an ủi - "Để tối nay về lên bài rồi tao với mày tâm sự tuổi hồng."
"Ừ để về tính sau nhé, chứ nãy giờ tao thấy cô lia bọn mình mấy lần rồi đấy."
Thấy Thiên đánh mắt lên hướng giáo viên đang giảng bài, tôi đâm ra tức cười trước điệu bộ có phần khúm núm của anh bạn. Tôi hỏi:
"Mày mà cũng sợ cô à?"
"Mày lại không hiểu ý tao rồi." - Bố trẻ lại bắt đầu văn vở - "Cái đấy gọi là kính thầy yêu bạn, hiểu không?"
Tôi nhún vai đảo mắt sang hướng khác, tỏ vẻ bán tín bán nghi:
"Hiểu thì hiểu còn tin hay không thì tùy tâm."
Dù không thấy mặt Thiên nhưng tôi vẫn nghe ra ý đùa giỡn trong giọng nói của cậu:
"Kìa, sống phải có niềm tin chứ."
Nếu như lời này nói ra từ miệng ai khác thì còn có vài phần đáng tin, nhưng không, kẻ phát ngôn lại chính là Thiên - người trông đểu ngay từ giao diện. Tôi buồn cười đáp lại:
"Tin vào sự tốt đẹp của cuộc sống à?"
"Ừ, đúng rồi. Mình còn trẻ, phải hướng đến những điều tích cực trong cuộc sống ch-"
Đáng tiếc, cu cậu chưa xạo ke xong thì giáo viên trên bục giảng đã tốt bụng nói nốt hộ:
"Anh Thiên ơi, tôi với các bạn phải dừng để đợi anh nói từ nãy tới giờ mà vẫn chưa xong. Anh ăn gì mà nói khoẻ thế, nói kinh hơn cả tôi rồi đây này. Hay để tôi mời anh lên đây nói thay tôi nhé?"
Đúng là nên tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Không những chờ học sinh nói chuyện riêng trong lớp mà còn cho thằng bé đất diễn, quả là một giáo viên nhân từ - một dẫn chứng sống cho bài học cuộc đời Thiên vừa mới lan tỏa tới tôi. Có lẽ là do quá xúc động trước điều tích cực trong cuộc sống mà mình vừa mới may mắn nhận được, cô giáo vừa dứt câu, Thiên đã mất quyền kiểm soát cơ miệng:
"Đ*t mẹ cuộc đời."
Tiếng thì thầm tuy nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Thiên vừa có một pha tự vả tuyệt vời, cậu ấy đã từ chối nhận năng lượng tích cực. Bàn hai người, một người nhịn cười và có niềm tin vào những điều tích cực trong cuộc sống, một người nhịn cả khóc lẫn cười và mất niềm tin vào những điều tích cực trong cuộc sống. Cảm ơn Thiên đã hy sinh bản thân để mang lại năng lượng tích cực cho An, thật là tếu. À không, phải sửa thành "thật là tích cực" mới chuẩn.
Thế là hai đứa cứ vậy nín cười rồi im re cho đến khi gần tan học. Lúc còn tầm 15 phút nữa là hết tiết, trời bỗng chốc đổ mưa. Thiên tặc lưỡi ngán ngẩm, cất điện thoại vào cặp sách sẵn chờ tan học. Chợt, cậu quay sang hỏi tôi:
"Mày đi bộ ra bến xe bus à?"
"Ừa. Sao á?"
Tôi đáp mà không ngẩng đầu, chú mục vào màn hình điện thoại che dưới hộp bút.
"Ngoài trời đang bắt đầu mưa đấy, đi cẩn thận nhé."
Tôi chắc mẩm hôm nay có chuẩn bị ô trước nên cứ thảnh thơi ngồi chơi xơi nước. Cho đến khi trống báo tan học vang lên trong tiếng mưa rơi lộp độp, tôi lục cặp thì mới tá hỏa nhận ra mình đã để quên ô ở nhà.
"Ôi thôi xong rồi..."
Nghe đến đây, Thiên cũng đoán ra được điều bất thường:
"Sao đấy? Quên ô à?"
Tôi ảo não than trời:
"Rõ ràng sáng nay tao cất vào rồi mà. Tao nhớ là tao cất rồi mà. Eo ơi, đen thế."
Chẳng ngờ, Thiên lục cặp lấy ra một chiếc ô màu xanh biển có hoạ tiết đám mây rồi dúi vào tay tôi:
"Thôi, lấy của tao này. Tao đi chung với mấy thằng kia. Nay bọn tao sang nhà Thành ăn."
"Thôi..."
Tôi vội từ chối nhưng Thiên đã ngắt lời:
"Tao chỉ cần cầm ô ra nhà xe thôi. Tao cũng có áo mưa rồi. Mày cứ cầm đi, mai trả tao. Giờ tao ra với bọn kia đây không chúng nó về mất."
Không để cho tôi kịp từ chối lần nữa, Thiên đã nói một lèo rồi chạy vụt mất. Cuối cùng, tôi đành phải nhận lấy lòng tốt của cậu bạn cùng bàn này. Người gì đâu mà nhiệt tình dữ.
Lúc bật ô lên, tôi mới nhận ra nó còn treo thêm một cái móc khóa bé bé xinh xinh hình hello kitty mặc quần yếm xanh biển. Là ai đã nghĩ ra trò treo móc khoá lên ô nhỉ? Tôi không nghĩ là Thiên, vì món đồ trông có vẻ trẻ con này đâu có giống với phong cách của cậu ta. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, quanh Thiên chắc thiếu gì con gái, có khả năng là cô nàng khiến anh bạn này "lao đao vì tình" lắm. Nhưng trông cả cái ô lẫn chiếc móc khoá đều khá cũ kỹ, hẳn là họ phải yêu nhau lâu rồi.
Những ngày đầu mới đi học, tuy vào trúng lớp có môi trường độc hại không kém gì nơi cũ nhưng hên là tôi lại quen được người tốt. Nhắc đến nơi cũ, tôi lại thấy chán ghét. Thực ra, ngôi trường ấy chính là khởi nguồn cho mọi sự việc diễn ra. Vừa là kết thúc, vừa là khởi đầu. Khởi đầu là cho tôi, còn kết thúc là cho chủ nhân của cơ thể này.
Cơ thể này cùng với thân phận Trịnh Trần Phương An đều không phải của tôi. Tôi là người từ thời đại khác đến, hay nói theo ngôn ngữ của bây giờ là "xuyên không". Khi còn sống, An đọc cũng nhiều sách mà đa số đều là ngôn tình nên vốn từ của tôi nhờ đó cũng khá phong phú.
Để giới thiệu trước về bản thân thì tôi vốn là con gái nuôi của một gia đình có truyền thống làm đạo sĩ lâu đời. Tuy nhiên, đến đời mà tôi được nhận nuôi thì thế hệ ấy lại vô cùng thất đức. Họ đi ngược lại với những lời răn dạy của tổ tiên, vì tiền mà làm ra những chuyện vô cùng độc ác. Họ nhận nuôi tôi, dạy dỗ chăm sóc tôi âu cũng chỉ vì thấy tôi có tư chất cực kì tốt, thích hợp để làm gà đẻ trứng vàng cho họ. Nhưng khi trưởng thành, sau bao lần nếm trái đắng thì tôi cũng nhận ra được bộ mặt đáng tởm của những kẻ dối trá này. Chỉ đáng tiếc rằng cuối cùng vì một khoảnh khắc mất cảnh giác mà tôi đã phải trả giá bằng cả mạng sống. Lũ giết người ấy thấy không thuần phục nổi tôi liền chọn cách thủ tiêu, đúng là khác máu thì tanh lòng. Họ đánh thuốc tôi, đem tôi khi đang bất tỉnh trói nghiến lên bàn hiến tế để làm thứ trận pháp man rợ gì đó mà tôi không tài nào nhớ ra nổi. Tôi chống cự quá dữ dội nên âm mưu đã thất bại vào phút cuối. Xui cho tôi, cuối cùng tôi vẫn không giữ nổi mạng. Tất cả những gì tôi nhớ là mình chết vì mất quá nhiều máu. Kể vắn tắt vậy vì dòng ký ức của tôi rất nhạt nhòa, hầu như chỉ nhớ được vài chi tiết nổi bật quan trọng. Hình như có gì đó che mắt, không muốn tôi nhớ lại chuyện cũ. Càng tốt, tôi cũng không muốn liên quan gì đến đoạn quá khứ tăm tối ấy nữa, nhưng thôi, vạn sự tùy duyên. Đời đến đâu thì đến, nếu tương lai tôi có nhớ ra thì đó là vấn đề của tương lai. Chẳng biết do trời thương hay gì mà tôi lại may mắn tái sinh trong cơ thể của một người khác. Từng trải qua một kiếp khốn đốn nên tôi cực kỳ trân quý giá trị của cuộc sống, giờ việc của tôi là tận hưởng hết mình cho hiện tại.
Về thời điểm hiện tại thì tôi sẽ nói qua về nguồn gốc của thân xác này, cũng như thân phận bây giờ tôi đang mượn để tiếp tục sống.
Trái ngược với kiếp trước của tôi, thân thể này có vẻ ngoài rất xinh đẹp, tuy nhiên thì tâm hồn lại vô cùng yếu đuối. Sau khi tiếp nhận ký ức của chủ thể, tôi nhận ra nơi mình đang ở được gọi là bệnh viện. Cô bé này thực ra đã mất vì tự sát, mà nguyên do là bạo lực học đường. Tôi của hiện tại không dám đào sâu chuyện này nhiều. Tôi cũng không dám nhớ lại và tìm hiểu thêm, bởi, cô bé đã dùng cách nào đó để phong ấn lại phần ký ức ấy. Mỗi lần nhắc đến, tôi đều phải trải qua chính cảm xúc của chủ thể lúc còn sống những khi lần mò chạm lên từng mảnh hồi ức kinh hoàng. Với năng lực bây giờ, tôi hoàn toàn không đủ trình khai phá. Nhưng nghĩ cũng tội, ra đi tức tưởi như vậy vì những kẻ rác rưởi, quả là đáng thương. Giá như biết được chuyện gì đã xảy ra với em, tôi nhất định sẽ báo thù cho em, vì em mà đứng lên đấu tranh đòi lại công bằng. Sau chừng ấy chuyện bi thương, tôi mới chán ghét lũ ỷ thế hiếp người, tâm địa rắn rết đến tận chân răng. Cả tôi và cô bé tên An này đều là nạn nhân của quân sâu mọt đê tiện bẩn thỉu. Nhắc đến tên, kiếp trước tôi còn chẳng có nổi một cái tên tử tế. Đám người đốn mạt ấy gọi đại tôi là "Gái" cho dễ nhớ. Hàng ngày ngoài tới nơi luyện tập ra thì họ nhốt khư khư tôi trong nhà như giam giữ tù binh. Ăn thì bị đuổi xuống bếp, giường ngủ không có mà phải nằm dưới chạn, luyện phép thì từ khi gà gáy tới lúc gần khuya,... Hoàn cảnh của hai chúng tôi không khá hơn nhau là bao, đều bất hạnh cả.
Lúc mới tỉnh lại, ban đầu tôi còn rất bỡ ngỡ. Nhưng khi hồi thần, có thời gian suy nghĩ và sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra, tôi bắt đầu chấp nhận tin vào thứ kỳ tích xảy ra với mình và quyết tâm sống lại một cuộc đời mới thật hạnh phúc. Dù sao cũng chẳng vướng bận gì ở kiếp trước nên tôi làm quen với thế giới này rất nhanh. Ông bà ngoại của An sau biến cố liền ngay lập tức chuyển trường cho cháu gái. Đến khổ, khi cô bé còn sống thì họ vô tâm lắm, suốt ngày trách mắng dẫu cho An có làm mọi thứ xuất sắc đến mấy đi chăng nữa. Tôi có thể thông cảm cho sự khó tính khó chiều của người già, nhưng cô bé An khi đó đang vùng vẫy trong bùn lầy thì sao mà hiểu nổi.
Đáng tiếc, những cố gắng của họ cuối cùng vẫn muộn một bước. Tôi sẽ không nói cho họ biết sự thật, như vậy quá tàn nhẫn. Và tôi có thể cảm nhận được là An vẫn yêu thương ông bà mình. Chắc hẳn, cô bé ngọt ngào này chẳng muốn họ phải buồn lòng đâu. Vậy nên, tôi luôn cố gắng đối xử với họ dịu dàng nhất có thể.
Điều tốt đẹp nhất tôi có thể làm cho em bé Trịnh Trần Phương An là thay em sống thật tốt, toả sáng rực rỡ trên cuộc đời đầy rẫy khổ đau này và lôi đầu những kẻ đã hủy hoại em ra trước toà án công lý. Nếu em có nghe được, đây chính là lời cam kết tôi hứa hẹn với em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro