Chap 2: Hóng drama
Bình thường Thiên có thể trốn học liên miên, nhưng một khi đã lên lớp thì cậu sẽ không bao giờ đi muộn. Đặt cặp sách xuống bàn, thấy còn 20 phút nữa mới trống, Thiên quyết định nằm gục xuống bàn làm một giấc. Đêm qua cậu trằn trọc khó ngủ, giờ phải nạp lại năng lượng để lát nữa còn sống sót qua tiết Toán. Gió quạt trần mát hiu hiu thổi tan cái oi nóng vào những ngày đầu thu, điều hòa hoạt động hết công suất, cửa sổ đã buông rèm,... Tất cả các yếu tố kể trên đã tạo nên một giấc ngủ cực kì chất lượng. Thiên ngủ rất lâu, rất sâu và rất ngon. Sức công phá của điều hòa kết hợp thêm quạt trần bá đạo đến nỗi tầm nửa tiếng sau thằng bé đã hoàn toàn bị hạ gục, ngay cả tiếng doạ đuổi Thiên ra khỏi lớp trong bất lực của cô giáo Công nghệ cũng không thể cản cu cậu tiếp tục say giấc nồng.
Trong mộng đẹp, Thiên đang làm anh hùng phiêu bạt chốn giang hồ. Hôm nay cậu múa quyền điêu luyện lạ thường, còn bày đặt dùng khinh công ngồi một đống trên mái nhà để ngầm phông bạt, trông oai như cóc cụ. Còn bọn bạn bữa trước dám trêu Thiên thì nay đóng vai phản diện chuyên đi ghẹo gái nhà lành nên bị cậu trừng trị, giờ phải khóc tu tu xin hàng. Chỉ một giây nữa thôi là đường quyền của hiệp khách Thiên sẽ chỉnh hình cho hàm răng của bạn Thành thân mến. Đột nhiên người thằng bé bị lay mạnh, cậu chàng choàng tỉnh, đang cơn ngái ngủ nên mồm ông cháu đã hoạt động nhanh hơn não:
"Mi đầu hàng chưa hả?"
Nói xong, Thiên cảm thấy có gì đó sai sai. Thằng Thành ở tít đằng xa đang nhăn nhở cười, hàm răng nó trắng bóng và đều tăm tắp. Xung quanh cậu nổ ra một tràng cười ầm ĩ. Chú nhóc cười trừ, lúng túng đứng dậy cùng cả lớp chào cô. Đến bây giờ, Thiên mới bắt đầu bị cho lên thớt.
"Anh kia anh đi học kiểu gì đấy? Giáo viên vào lớp không biết, bạn bên cạnh gọi mãi cũng không biết, có khi trời sập anh cũng không biết. Ngủ gì mà khiếp thế, tôi còn tưởng anh nằm ngất ở dưới rồi. Anh có thích đầu hàng không? Tôi nhường luôn cho anh cái bục giảng này, anh tha hồ mà thể hiện. Đầu với chẳng hàng."
Không còn đường quyền nào cứu nổi Thiên lúc này nữa.
Trong lớp loáng thoáng phát ra vài tiếng cười lén lút. Thiên đứng im re, cậu ngoan ngoãn như cún, xin lỗi rối rít. Nhưng đối với người ăn nhiều mì chính như Thiên thì mấy câu xin lỗi trong tình huống vừa qua cũng chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi. Khi cả lớp ngồi xuống, ý thức của Thiên lập tức đi chỗ khác chơi, bỏ lại thằng chủ đang nhăm nhe quay sang lôi kéo cô bạn cùng bàn vi phạm tội nói chuyện riêng trong giờ học.
"Ờ... Hello bạn nhé."
Nhìn cô bạn trước mặt, Thiên mừng rỡ khi nhận ra đây chính là đứa con gái cùng trường cậu trông thấy ở bến xe bus hôm qua, còn bạn có mừng khi gặp cậu hay không thì kệ bạn.
"Hello."
Cô bé cũng thân thiện đáp lại Thiên. Bạn cùng bàn của cậu xinh quá, nhìn ngoan ngoan như bọn con nhà người ta. Giọng bạn cũng hay nữa. Thiên mà là con gái chắc bạn phải xinh gần bằng Thiên mất.
"Nãy cảm ơn bạn đã gọi tôi dậy nhớ. Không có bạn chắc giờ tôi đang đứng canh thùng rác rồi. Cô gắt vãi."
Vừa dứt câu, bạn mới liền cười cười chỉ lên bục giảng, vừa ngẩng đầu Thiên đã thấy cô giáo đang nhìn mình chằm chằm. Nếu ánh mắt của cô bắn được ra đạn, chắc giờ người cu cậu đã lỗ chỗ như cái rổ rửa rau rồi.
Và Thiên cũng không nên biết bạn cùng bàn đang nghĩ rằng nếu cô bé là giáo viên, cái thùng rác kia nhất định phải ụp lên bản mặt nhâng nháo của Thiên mới vừa.
"Cậu lấy giấy ra làm bài đi kìa. Mang sách giáo khoa không? Có gì tớ cho mượn."
Cô bạn cùng bàn nhỏ giọng nhắc. Thiên nhanh như chớp lấy sách vở trong cặp ra, không quên nói lời cảm ơn người bên cạnh.
Tiết Công nghệ cũng tương đối nhàn, đấy là đối với người khác chứ không phải Thiên. Đề bài bắt vẽ cách dựng ghế mà Thiên cảm tưởng mình đang vẽ mấy cái ống thoát nước xiên vào nhau. Cái ghế này nếu thực sự đem cho người khác ngồi chẳng mấy chốc vòng ba của nhân loại sẽ lõm ngược lại vào trong.
Thấy xong bài mà vẫn còn nhiều thời gian, Thiên chủ động bắt chuyện trước:
"Hôm trước thực ra trên phố tớ có thấy cậu."
Cô bạn ngạc nhiên hỏi:
"Thật á???"
Cô bé hơi sợ mình bị bạn cùng lớp bắt gặp trong bộ dạng lôi thôi. Giống như lời nguyền trên facebook là bạn sẽ chỉ gặp người quen khi để mặt mộc và bận đồ ngủ đi ra đường vậy.
"Ừ. Lúc đấy tớ ở trên tầng nhìn xuống thì thấy cậu đứng ở bến xe bus, hình như là đang cãi nhau với một ông già."
Cô bé à lên một tiếng, tỏ ý đã nhớ ra. Thiên hỏi:
"Mà sao cậu với ông í lại cãi nhau?"
"Tại ông í sàm sỡ chị sinh viên ở đấy mà. Tớ thấy nên ra làm chứng á, ổng cứ già mồm không nhận. Má, tức chết! May lúc đấy có mấy người cũng ra làm chứng cùng."
Thiện cảm Thiên dành cho cô nàng tăng vọt, cậu hỏi:
"Cậu không sợ à? Nhỡ lúc đấy ông í đánh cậu thì sao?"
"Tại lúc đấy mấy chị ấy khóc quá trời nên tớ không ngồi yên được. Người ta như thế mà mình có thể giúp thì thôi cứ giúp vậy."
Cô cười xoà. Giờ Thiên mới để ý, bạn có một cái răng khểnh nhìn rất duyên.
"Ừ đúng. Nhưng mà nên cẩn thận chút í, nhỡ mình đụng phải mấy thằng điên xong chúng nó đánh cho thì khốn."
"Anh bàn cuối kia! Nãy đã ngủ gật rồi giờ còn nói chuyện riêng à?"
Thiên chưa nói hết câu đã bị chặn ngang họng. Cô bé bên cạnh cũng hết hồn. Hai đứa tròn mắt nhìn nhau rồi ngồi im như thóc. Thiên đang quê thì chớ, thằng Hoàng tổ bên cạnh còn quay xuống cà khịa:
"Bình thường bạn trầm tính lắm mà sao hôm nay hót như chim ri thế? Để cô nhắc mất trật tự suốt kìa."
Kèm theo đó là mấy tiếng à, ồ của bọn con trai chung hội, hiển nhiên ai cũng hiểu chúng nó ám chỉ điều gì. Không muốn để bạn cùng bàn khó xử, Thiên lên tiếng:
"Bọn mày bớt xàm đi."
Thấy nhân vật chính không hưởng ứng trò đùa cho lắm, đám anh em xã đoàn trêu thêm vài câu nữa rồi quay lên. Vừa hay đúng lúc bầu không khí xung quanh đang trở nên kì cục, tiếng trống báo hết tiết bỗng vang lên giòn giã.
"Cả lớp đứng, nghiêm!"
Lớp trưởng hô to. Đợi cho cô giáo ra khỏi lớp, Thiên đứng dậy chuẩn bị xuống căng tin. Cậu quay ra hỏi cô bạn cùng bàn:
"Hôm qua cậu đã chơi được với ai chưa?"
"Có vài bạn nữ thôi. Nhưng mới nói chuyện vài câu í, tại tớ ngồi một mình ở bàn cuối mà."
Thiên trông ra phía cô bé chỉ, cười gượng:
"Cậu cứ làm quen với các bạn nhé. Tớ xuống căng tin ăn sáng tí."
"Tớ cũng muốn mua bánh mì. Cho đi ké nha!"
Nụ cười trên môi Thiên càng trở nên hờ hững:
"Nhưng tớ lỡ hẹn với mấy đứa kia rồi, hay để mai nhé?"
"Ok!"
Vẻ mặt hớn hở của cô bé khiến Thiên áy náy vô cùng. Nhớ ra mình chưa biết tên bạn cùng bàn, Thiên hỏi:
"Mà cậu tên gì ấy nhỉ? Nãy quên chưa hỏi."
"An á. Trịnh Trần Phương An, quả họ y chang Jack 97."
Thiên phì cười:
"Ô tếu thật. Tên tớ với cậu mà kết hợp thì thành tên Jack với Thiên An này."
Thiên đang há mồm cười thì thằng Trí đi tới, chẳng nói chẳng rằng đập cái bốp vào vai cậu. Tiếng khặc vang lên cùng cái nghiến răng có phần mạnh mẽ mang lại cảm giác vừa lạ vừa quen cho lưỡi. Thiên đã cắn vào lưỡi. Thằng bé há mồm lè lưỡi trong đau đớn như chó, gầm lên:
"Con chó này!"
36 chiếc răng của Thiên ngoạm chặt lấy vai Trí. Trong mắt Trí, Thiên đã biến thành con chó đúng nghĩa đen. Trí đau điếng người, nó túm cổ thằng bạn, hằm hè:
"Mày chó í!"
"Mày mới chó!"
"Chó!"
"Chó!"
Khi An còn đang bối rối trước cảnh huynh đệ tương tàn, Thành đã lên tiếng giải vây.
"Hai thằng chúng mày đều là chó, cần gì phải rủ nhau làm chó?"
Đoạn, nó hất hàm ra hướng cô bé:
"Mấy thằng lom dom này, làm bạn sợ rồi kìa."
Thiên buông thằng Trí ra, nhăn nhở nói:
"Lo gì, An không sợ tao đâu. An phe tớ mà, An nhỉ?"
Ngờ đâu, cô nàng đáp tỉnh queo:
"An nào cơ?"
Nụ cười tự tin trên môi Thiên vụt tắt.
"Ơ kìa An!"
Mấy thằng xung quanh cười hí hí chọc quê. Thiên toan bật thì khựng lại, cậu đảo mắt một vòng quanh lớp rồi hỏi:
"Thế các bạn không xuống ăn à? Hay lát muốn cô cho đứng ăn ngoài cửa lớp?"
"À, ừ nhỉ? Đi, đi!"
An nhìn bọn hổ báo kéo nhau xuống căng tin với vẻ mặt hoang mang. Đợi tụi nó đi khuất, cô bé chạy lăng xăng ra chỗ đám con gái hôm qua mới quen. Tụi này gồm 5 đứa là Kiều Linh, Nhật Anh, Phương Quỳnh với Hải Diệu.
"Tụi mày đang làm chi vậy?"
"Quay tiktok không?"
"Tao biết trend này!!"
Ngồi quay tiktok chán chê, Nhật Anh quay sang hỏi An:
"Ê mày chơi với hội Trí, Hoàng à?
"Là mấy đứa con trai khi nãy ở chỗ tao á?"
Kiều Linh nói, mặt hiện rõ sự kì thị:
"Ừ mày! Đôn chề vãi cả l**! Như mấy thằng điên í!"
Nghĩ đến Thiên, An hơi khó chịu. Mà kể cả không phải vì Thiên, An vẫn thấy khó chịu.
"Chúng nó làm gì mà bọn mày ghét thế?"
"Thích thì ghét chứ cần đ*o gì lý do?"
Kiều Linh sẵng giọng. Phương Quỳnh vội lên tiếng:
"Thì chúng nó làm mấy chuyện mất dạy nên bọn tao ghét á mày. Cả lớp ghét luôn chứ không riêng gì bọn tao."
An bắt đầu hối hận vì chuyển vào đây. Không ngờ tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, cô tiếp tục nhảy trúng một cái hố đầy sóng gió khác.
"Drama thế? Nghe sợ vãi."
Phương Quỳnh ra chiều đắn đo:
"Thôi để tao kể, đằng nào giờ mày cũng là học sinh lớp này, không biết là không được. Đầu năm, người yêu cũ của thằng Trí có gây nhau với con Hằng lớp mình. Xong bọn con gái lớp mình mới ngồi chửi với cả nói xấu trong group á, con đấy nhiều phốt mà, tha hồ nói. Thằng Trí biết, nó mới dằn mặt cả lũ bọn tao."
"Đòi doạ cả bố cơ đấy! Mõm là giỏi."
Kiều Linh cười khẩy. Phương Quỳnh tiếp tục:
"Thằng Trí chửi ầm lên mày ơi, nó chửi to vãi. Bọn tao cũng căng, nó điên quá còn đập hỏng cả bàn cơ mà. Lúc đấy bọn tao cũng sợ nên chẳng muốn dây vào nữa."
An ngồi chống cằm, hỏi:
"Thế sao Hằng với người yêu cũ Trí lại chửi nhau?"
Nhật Anh lập tức bỏ điện thoại xuống, tham gia vào cuộc trò chuyện:
"Này tao biết nhé. Con đấy đi va phải con Hằng xong không xin lỗi còn thái độ. Con Hằng thì ghê gớm có tiếng rồi, chúng nó chửi nhau ngay ngoài hành lang luôn. Thế mà lúc thằng Trí ở căng tin lên thì nó đổ hết tội cho con Hằng với bọn tao. Nó bảo con Hằng chó cậy gần nhà, bảo bọn tao bắt nạt nó. Con Hằng vả nó cái bốp luôn nghe đã vcl. Rồi cả đám suýt đánh nhau, bọn lớp con kia cũng lao vào. Từ đấy bọn tao cạch mặt hội chúng nó."
"Đấy, có mỗi thế thôi."
Phương Quỳnh kết thúc câu chuyện.
Thiên lại hiện lên trong dòng suy nghĩ. An hỏi:
"Nhưng mà mấy đứa kia làm gì mà chúng mày ghét chung ấy?"
Hải Diệu giờ mới lên tiếng:
"Lúc đấy chúng nó cũng cản mọi người lại. Nhưng mà vẫn bênh thằng Trí nên bọn tao không dây, không dây với hội ấy mày ơi, nhiều cái phức tạp mày không hiểu được đâu. Với cả chúng nó hay mất trật tự, học ngu mà trốn thì lắm, suốt ngày làm lớp bị trừ điểm, nhiều lúc bực vcl. Còn đôn chề nữa."
Có vẻ như cả hội, thậm chí là cả lớp đều muốn lôi kéo An về phe họ. An lờ mờ nhận ra nhưng không biết né tránh kiểu gì.
Đúng lúc ấy, trống vào tiết vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro