Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Học sinh chuyển trường

Người ta thường bảo trường học là ngôi nhà thứ hai của học sinh, nhưng với thằng báo thủ như Đào Tuấn Thiên thì không. Phải thêm chữ "tù" đằng sau mới hợp ý cu cậu, đặc biệt là những ngày có liên tiếp hai cơn ác mộng tên Hoá và Sinh. Một học kì trôi qua cũng đủ để cả lớp 10A11 quen với phản ứng bốc hơi của Thiên và đồng bọn mỗi khi gặp tiết Hoá trong ngày.

Ngôi nhà thứ hai thực sự trong lòng Thiên là quán trà đá. Rít xong bi lào đầu tiên chào ngày mới, bạn trẻ cảm thấy cuộc đời quả thực không còn gì mỹ mãn hơn nữa. Khi phổi đã no khói thì có bị bế lên phường, Thiên vẫn giữ tâm thế lạc quan như thể mình mới là công an bắt người. Chuyển cái điếu cày cho thằng Thành bên cạnh, cậu nhấp một ngụm trà đá, hỏi:

"Thế hôm qua tao nghỉ, lớp mình có học sinh mới à?"

Hôm qua có tiết sinh hoạt của cô chủ nhiệm, kế tiếp vẫn là liền tù tì hai tiết Toán của cổ nên Thiên cúp học luôn. Bữa trước tan học cậu đang cưỡi con chiến mã trên 50 phân khối phông bạt quanh trường thì không may bị quân triều đình đột kích đuổi theo túm cổ điệu vào phường. Lẽ ra Thiên sẽ thoát nạn nhưng trong đám pikachu lại xuất hiện anh trai ruột của người yêu cũ cậu. Để mừng cho lần gặp gỡ bất ngờ này, Thiên được thưởng nóng ngay một cuộc gọi điện đầy ý nghĩa và nhân văn về trường. Cậu chàng cảm động đến mức suýt thì buột miệng hỏi thăm phụ mẫu anh bạn kia kèm theo vài từ trong sách sinh học 8. Biết hôm sau đi học thể nào cũng bị cô chủ nhiệm tế sống nên Thiên quyết định ở nhà cho lành. Đúng hôm cậu nghỉ thì lớp lại có người mới chuyển vào. Thằng bé cũng hơi tò mò về người bạn mới này.

"Ừ đấy, có học sinh mới. Cô xếp nó ngồi cạnh bạn đấy." - Thằng Thành nở một nụ cười trông hết sức gợi đòn - "Thiên đừng trêu bạn nhé."

Thiên ẩn đầu Thành một cái:

"Ô sao bạn lại nói tôi thế? Nói thế mất quan điểm. Mà cái gì cơ? Cô xếp nó ngồi cạnh tôi á?"

Đến bây giờ cu cậu mới nghe được tin gây sốc nhất. Thằng Trung cười hì hì:

"Nhất bạn nhé. Thấy bảo nó học giỏi, chuyển từ Yên Hoà qua mà."

"Sợ có khi hết lớp 12 Thiên với bạn mới đ** nói được với nhau câu nào ấy. Nó không trốn học thì cũng ngủ mẹ đến giờ về."

Thằng Minh quang quác mồm.

"Ô kìa các bạn." - Đứng trước sự tấn công liên hoàn từ mấy thằng bạn quỷ quái, Thiên chỉ biết chịu trận - "Cơ mà, con bé đấy thế nào?"

"Mai đi học rồi biết. Nói trước mất thiêng."

Thành nhe răng cười khả ố. Mấy thằng còn lại cũng hùa theo, nhìn mấy cái mặt gian gian này làm cậu ngỡ mình là tiên nữ đang lạc giữa bầy sói già nham hiểm. Mấy con sói thỉnh thoảng lại nhả khói vào mặt tiên nữ Thiên như đang vi vu giữa chốn bồng lai. Tiên nữ Thiên cay lắm, uống hết cả cốc trà đá mà vẫn chưa hết cay. Nhưng cay nhất là vừa mở máy lướt facebook đã thấy story bồ cũ up ảnh ngồi trên con SH của một thằng trường bên. Tuy đã bên người mới nhưng nàng vẫn ngầm gửi nỗi lòng mình cho Thiên qua những cái cap ảnh hết sức mùi mẫn trên facebook.

"thời gian trôi nhanh thật , ngày xưa anh đứng cạnh em bây giờ anh đứng x.éo. 🙄"

"Trưởng thành là khi bạn bắt đầu chọn người có trách nhiệm thay vì trai đẹp"

"Hãy trân trọng người con gái chịu ở bên cạnh bạn ngay cả khi lúc bạn trắng tay...."

Kèm vid edit 7749 thứ nhạc lofi hầm bà lằng.

Thỉnh thoảng vô tình lướt trúng, Thiên đều biết cậu đặc biệt với cô nàng ra sao. Dù dốt Văn nhưng cô vẫn cặm cụi kiếm tìm và trao cho người cũ những thông điệp tích cực. Thiên được yêu quý nhiều đến nỗi cậu không buồn soi lỗi chính tả cô nữa. Chất lượng món quà không quan trọng, quan trọng là tấm lòng. Tấm lòng của cô nàng và người anh trai ruột kia, Thiên đều hoan hỉ đón nhận. Cậu mừng rỡ khi người cũ đã có chàng trai khác sánh đôi. Từ tận đáy lòng, cậu chúc phúc cho cặp đôi ấy và vô cùng biết ơn anh bạn đi SH kia vì đã thế chỗ mình chịu khổ sau này.

Người bị bệnh đẹp trai giai đoạn cuối như Thiên không cho phép bản thân sống bạc giống người yêu cũ, trời đất chứng giám, Thiên sống tình cảm lắm. Có điều, người yêu cũ cậu thì chưa chắc đã nghĩ vậy. Mối tình kéo dài gần hai tháng siêu nhạt nhẽo của Thiên đã kết thúc một cách lãng xẹt. Kể ra cũng buồn cười, người yêu cũ đòi chia tay Thiên vì cu cậu không chịu độ bô con xe wave ghẻ. Quen girl phố còn có máu trap là thế, không đủ ăn chơi thì thể nào cũng có ngày nó bỏ mình theo thằng khác. Với tư cách là đứa bị đá, Thiên phải là người suy. Nhưng Thiên không suy vì gái, Thiên chỉ suy vì Anh chưa được 9 phẩy, suy vì một con ranh đòi độ bô xe wave lại càng không. Cứ nhắc đến là Thiên lại bực mình. Nhà thằng bé cũng thuộc dạng khá giả, xui xẻo cái là bố cậu mới vỡ nợ nên đến tiền tiêu vặt nhiều khi Thiên còn chẳng có. Gần đây cu cậu mới đi làm thêm, nhưng làm được bao nhiêu cũng đều dồn hết vào việc trả nợ cho gia đình. Thế nên chuyện độ bô xe chỉ vì người yêu đòi hỏi dĩ nhiên là không thể.

Dựa trên sự sĩ diện của một đứa con trai mới lớn, bị gái coi thường chắc chắn sẽ có phần cay cú trong lòng. Đặc biệt là mấy thằng trẻ trâu như Thiên. Nhưng trong cái rủi lại có cái may, Thiên vốn muốn chia tay từ lâu, giờ mới có cớ để dứt. Thứ nhất, cậu rất ghét tiếng nẹt pô, cái cậu cần là phương tiện để di chuyển chứ không phải một con quái vật phản cảm sẽ phát ra tiếng phèn phẹt inh tai như bị trúng thực. Thứ hai, Thiên không thấy độ bô xe ngầu, nhất là với quả xe wave khắm khú đang ở độ tuổi U60 nếu là con người kia. Thứ ba, Thiên không suy đơn giản là vì cậu không có tình cảm. Dù có tình cảm thật thì Thiên cũng nhất quyết không độ bô xe. Chưa kể, đứa con gái nọ đến với Thiên chỉ vì thua cá cược nên mới vác xác đi tìm cách trap, còn cậu thì thích vờn. Thế là suốt quá trình từ lúc mập mờ đến yêu đương, đối phương luôn tức điên lên bởi bộ dạng trơ hơn cả đá, lạnh hơn cả băng của Thiên. Không ghen, không nồng nhiệt, không quỵ lụy, rất khó nắm bắt. Tuy cậu đối xử với bạn gái rất tử tế, có thể nói là chu đáo nhưng chẳng bao giờ cậu chịu chủ động cả. Thiên cứ mặc đối phương và làm những việc cậu muốn làm, thông qua người yêu cũ, cậu chàng đã tạo thêm cho mình vài mối quan hệ hữu ích. Một mũi tên trúng hai đích, nếu không vì những người ấy, Thiên cũng chẳng thèm dây dưa với cô nàng lâu như thế.

Quay lại hiện tại, mấy thằng bạn đã nhòm được vào điện thoại Thiên. Tưởng tâm trạng bạn mình không tốt, tụi nó rủ nhau khênh cu cậu đến quán bi - a, dĩ nhiên là không thể thiếu mấy câu đùa mất nết và những tràng cười thả cửa.

Ở quán bi - a, những nhân viên trụ lại lâu đều biết đến Thiên với cái danh "một cơ sập quán". Không phải vì Thiên chơi hay, mà vì lần đầu tiên qua đây, trong một giây phút phấn khích cu cậu đã lỡ tay chọc lủng cái đèn trên đầu. Đèn cháy nổ cái bụp, như niềm vui của Thiên bỗng chốc hoá tro tàn ngay lúc ấy. Thiên chơi bi - a đỉnh là sự thật, buổi đầu chơi Thiên chẳng mấy chốc đã đánh bại thằng Thành là sự thật, nhưng sự tích Tôn Ngộ Thiên múa gậy trừ yêu tinh đèn trong động bi - a cũng là sự thật.

Mấy trận đầu, Thiên hầu như thắng hết. Thằng Minh hội ý với cả đám rồi tống cổ cậu ra một góc. Chán chẳng có gì làm, cậu ngó đầu ra cửa sổ ngắm cảnh. Trong dòng người tấp nập, một đứa con gái đứng ở bến xe bus gần đấy đã thu hút sự chú ý của cậu. Bộ đồng phục cô bé đang mặc hình như là của trường Thiên, kiểu dáng giống lắm. Bạn nữ để tóc xoăn xoã ngang lưng, vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương, trông rõ là hiền lành. Dù vậy, cô nhóc có giao diện thục nữ ấy lại đang cãi lộn với một ông chú già, bên cạnh là hai chị sinh viên đang cúi mặt khóc. Tự dưng Thiên nổi hứng hóng chuyện, cậu muốn xuống xem lắm nhưng lười đi. Ở trên đây cao nên cậu không nghe được họ nói gì, nhưng có vẻ như cô bạn cùng trường đã thắng cuộc. Trông họ rất căng thẳng. Mọi người xung quanh chỉ trỏ ông chú nói gì đó, rồi bắt đầu tản ra. Thiên ngơ ngẩn nhìn cô bé lên xe bus, cảm giác nuối tiếc mơ hồ khiến cậu bối rối. Hy vọng tới trường có thể gặp lại bạn nữ ấy.

"Nhìn gì mà đần cả mặt thế?"

Cú huých nhẹ từ Trung làm Thiên giật điếng người. Như tội phạm bị bắt quả tang, cậu cười lúng túng:

"Ờ... Có gì đâu, tôi chán quá tôi ngắm đường ngắm phố thôi bạn."

Trung chưa kịp trả lời, Minh đã sốt ruột giục:

"Vào chơi tiếp đê!"

"Ok!"

Thiên khoác vai Trung kéo tuột vào trong:

"Vào làm trận với tôi đi bạn ơi."

Trung cũng chẳng bận tâm nữa.

"Ờ thì vào."

Sau vài ván chơi, sự xuất hiện của cô bạn cùng trường nọ đã biến mất khỏi đầu Thiên. Và cả ma mới lớp cậu cũng chung số phận.

Mãi cho đến tối, sau khi đi học thêm về, Thiên mới có thời gian nhớ đến người bạn mới kiêm luôn bạn cùng bàn mà ngày mai mình sẽ gặp. Cậu lên check group lớp, thấy có thành viên mới được add liền ấn vào trang cá nhân xem thử.

"An Trịnh?"

Ava mặc định, wall trống trơn, không like cũng không fl page nào, có khác gì nick clone không?

Dân chìa khóa thấp à? Không vấn đề, miễn học giỏi mấy môn Thiên dốt là được. Cầu trời cho nhỏ này đầu có kiến thức để cậu còn lên lớp, chứ đừng rỗng tuếch giống hai đứa bàn trên. Tam tai đời Thiên là lý - sinh - hoá, ba cái môn trời đánh thánh vật này có cho tiền cũng chẳng ai chép phao nổi. Cậu học không hẳn là tệ, nhưng riêng mấy môn tự nhiên thì chỉ trên trung bình thôi là đã mừng lắm rồi.

Thiên không đủ thân với ai ngoài lũ bạn nặc nô của mình để ib hỏi. Cũng tại thằng bạn ngu si tứ chi phát triển của Thiên lỡ đắc tội với cả lớp, báo hại cậu bị mang tiếng theo. May là Thiên vẫn giữ được hoà khí với mọi người, dù xã giao nhưng vẫn dễ thở hơn là bị tẩy chay hoàn toàn.

Thiên quyết định làm ván game cho bớt chán. Dù sao cũng đang rảnh mà.

"Ngày nào cũng trôi qua thế này, ước gì đời hết chán nhở?"

Đột nhiên, chiếc lọ ước bé xinh trên bàn bỗng rơi xuống mặt thảm. Thiên giật mình hoảng hốt, cậu vội vàng vứt điện thoại trên giường rồi lao ra kiểm tra. May là lọ chưa vỡ. Tí thì hồn vía cậu lìa khỏi xác, cảm tạ trời đất.

Cầm chiếc lọ trên tay, trong lòng Thiên bỗng rung lên một loại cảm xúc phức tạp không lời. Cậu thầm nhắc nhở bản thân, phàm đã là những thứ cũ kỹ, hãy để nó qua đi. Như người đó từng dạy cậu, đừng để quá khứ ảnh hưởng tới hiện tại. Thiên không muốn làm những điều trái với tâm nguyện của người đó. Dù mong muốn ấy có khiến cậu tổn thương đi chăng nữa.

"Chắc là không có gì đâu. Ha?"

Cậu đặt chiếc lọ về đúng vị trí một cách trân trọng. Trong ánh mắt phản chiếu trên mặt kính có hoài niệm, cũng có nuối tiếc và đau buồn.

Đêm nay, Thiên ngủ không ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro