Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

    Mấy ngày sau, khi lần đầu gặp Avera, tôi không còn thấy anh ta  xuất hiện nữa.

Thầy giáo đứng trên bục giảng, giọng trầm ấm nhưng uy quyền:
“Các em, hôm nay thầy có thông báo quan trọng. Hai tháng tới, các em sẽ được trở về nhà. Nhưng hãy nhớ, không được chậm trễ khi quay lại.”

Lớp học xôn xao. Một vài học sinh thì thào:
“Thật sao? Cuối cùng cũng được về nhà!”
Thầy chỉ im lặng, ánh mắt nghiêm nghị, khiến cả lớp nhanh chóng yên tĩnh.

---

Sáng hôm sau, Therna bước lên xe ngựa. Ánh nắng len qua những tán cây, soi sáng con đường dẫn đến dịnh thự Công Tước. Cô bé ngồi yên, ánh mắt nhìn qua cửa sổ,

Chuyến đi kéo dài vài giờ, cuối cùng dừng trước cánh cổng lớn. Therna hít một hơi sâu, ngước nhìn dịnh thự đồ sộ với những bức tường đá lạnh lẽo và tháp cao chạm đến bầu trời.

Cánh cửa mở ra. Không khí bên trong lạnh lẽo, hành lang dài như vô tận, những bức tranh cổ và đèn lồng mờ ảo khiến không gian thêm huyền bí. Therna bước vào, đôi chân nhỏ dừng lại trước phòng khách.

Sahlata ôm chặt con gái, giọng run rẩy:
“Con về rồi… Có đau ở đâu không? Mẹ lo lắm.”

Người cha bước đến, ánh mắt dịu dàng nhưng uy nghiêm:
“Keni, đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi.”
“Vâng, thưa công tước.”

---

Trên hành lang,  giọng dịu dàng:
“Tiểu thư, hôm nay đi học có vui không?”
Therna lắc đầu: “Em không vui.”

Keni quỳ xuống, ánh mắt đầy cảm thông:
“Khó khăn đến đâu, tiểu thư hãy nhớ, luôn có người chờ em trở về.”
Therna khẽ gật đầu, đôi mắt long lanh.

---

Khi về phòng, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu khiến căn phòng toát lên vẻ ấm áp. Therna ngồi bên cửa sổ, nhìn khu vườn ngập ánh trăng.

“Chị Keni, tại sao không được khóc khi buồn?” cô bé hỏi nhỏ.
Keni mỉm cười:
“Khóc không xấu, tiểu thư. Chỉ cần khóc ở nơi an toàn, không ai có quyền phán xét em.”

Therna nhìn ra khu vườn, nơi những bông hoa hồng trắng đang nở rộ trong gió đêm. Cô khẽ thì thầm:
“Cảm ơn chị, Keni.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buổi#đi