sợ hãi
Chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi trên con đường trải sỏi dẫn vào thị trấn. Therna ngồi yên lặng trên ghế, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy mép váy, ánh mắt thoáng ngập ngừng liếc nhìn Avera. ngồi đối diện, ánh mắt hờ hững hướng ra ngoài cửa sổ, vẻ thờ ơ nhưng lại toát lên khí chất chín chắn khó đoán.
“Tiểu thư, có thường ra ngoài không?” – Giọng nói của Avera lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Therna. Cô bé khẽ run rẩy, cúi đầu, không dám đối diện với ánh nhìn áp đảo ấy.
Nội tâm của Therna: Phải làm sao đây? Nếu mình không trả lời, liệu ánh mắt ấy có xuyên thấu mình không?
Avera cau mày, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu. “Sao tiểu thư lại không trả lời ta?”
Đôi môi nhỏ của Therna run lên, bàn tay nhỏ nhắn càng siết chặt vạt váy. Dù sợ hãi, cô bé vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói khẽ khàng nhưng lạc đi đôi phần:
“Ta… ta có ra ngoài, thưa ngài. Ở học viện, đôi khi ta cũng đi dạo, nhưng không thường xuyên lắm… Dẫu vậy, ngài đừng dọa người khác như thế, thật không hay đâu ạ.”
Nghe lời đáp của Therna, Avera khẽ nghiêng đầu, bàn tay buông khỏi má, đôi mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn thú vị. Một nụ cười nhẹ cong trên môi cậu, tựa như thoảng qua.
“Ha… ha… Thật thú vị. Tiểu thư, chưa từng có ai dám nói với ta như vậy.”
Khi đến thị trấn, Avera nhẹ nhàng bước xuống từ xe ngựa. Ánh mắt sắc sảo của cậu lướt qua Therna, rồi cậu chậm rãi đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. "Cảm ơn ngài, thiếu gia," Therna cúi đầu, đáp lời trước khi bước xuống xe.
Chưa để Therna kịp phản ứng, Avera đã thẳng bước đi, dáng vẻ ung dung nhưng đầy uy quyền.
Therna vội vàng bước theo, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cậu. Nội tâm cô bé dấy lên những suy nghĩ phức tạp: Cậu ta không có điểm yếu sao? Trong nguyên tác, cậu ta là nam thứ, nhưng nếu mình có thể khiến cậu từ bỏ ý định hãm hại nhị hoàng tử Dera, cốt truyện sẽ thay đổi. Nhưng phải làm thế nào đây? Cậu ta đâu dễ bị lừa...
"Thiếu gia..." Therna khẽ kéo tay áo của Avera, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng có chút run rẩy.
Avera dừng bước, ánh mắt sắc bén quay lại nhìn cô bé. Thoáng chốc, Therna cảm thấy cả người lạnh toát, nội tâm rối bời: Cậu ta đáng sợ quá... Mình phải làm sao đây? Chắc mình tiêu rồi...
Hít sâu một hơi, Therna cắn chặt răng, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào cậu và nói:
"Tôi muốn ăn kẹo... cái tròn tròn ấy. Cậu mua cho tôi nhé?"
Avera nhướng mày, giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút châm biếm:
"Cô muốn tôi mua kẹo hồ lô cho cô... bằng tiền của tôi sao?"
Avera rất ghét việc người khác dùng tiền của cậu, nhất là khi họ không phải người đặc biệt. Cậu nhìn Therna hồi lâu, rồi quay sang người bán kẹo hồ lô. Không nói một lời, Avera kéo mạnh tay Therna đến quầy bán kẹo.
Therna, cô bé như sắp khóc, giọng run rẩy nói:
Avera điện hạ, thả tay tôi ra! Đau... đau quá, ngài kéo mạnh tay tôi quá!
Avera vẫn giữ vẻ mặt không biến sắc. Cậu đưa tiền cho người bán kẹo, sau đó buông tay Therna. Đưa cây kẹo hồ lô cho cô bé, cậu lạnh lùng nói:
Ăn đi. Nhưng nhớ, không có gì là miễn phí. Cô sẽ làm theo yêu cầu của tôi, xem như trả nợ.
Therna nhìn đôi tay đỏ ửng của mình, ấm ức nói:
Ngài quá đáng lắm! Ngài rất quá đáng! Chính vì thế chẳng ai thích ngài đâu!
Nhận ra lời mình vừa nói, cô bé sợ hãi lùi lại, giọng nhỏ nhẹ:
Cho tôi xin lỗi...
Avera xoa đầu cô bé, giọng trầm thấp:
Đi thôi. Hay em định không đi?
Therna cúi đầu, đáp lí nhí:
Vâng ạ...
---
Therna ngập ngừng hỏi:
Ngài Avera... ngài có bạn không?
Avera dừng bước, quay lại nhìn cô bé. Ánh mắt lạnh lùng của cậu khiến Therna giật mình lùi lại, vấp ngã xuống đất. Cô bé cúi mặt, nhắm chặt mắt, như muốn tránh ánh nhìn sắc bén ấy.
Avera bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt cô bé. Cậu đưa một ngón tay nâng nhẹ cằm Therna, buộc cô bé ngẩng đầu lên. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của cậu phả nhẹ lên gương mặt nhỏ nhắn ấy.
Em trông có vẻ ổn, nhưng sao lại run thế này? – Avera khẽ nói, giọng trầm thấp. – Có phải em sợ ta không?
Đôi tay Therna khẽ run rẩy, ánh mắt chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Avera, lòng cô bé càng thêm bất an.
Nội tâm của Therna:
"Mình chỉ là một đứa trẻ... làm sao có thể làm gì được cậu ấy? Nhưng tại sao mình lại sợ cậu ấy đến thế? Avera không lớn hơn mình là bao, nhưng ánh mắt đó, dáng vẻ đó... có gì đó trong lòng mình, như một nỗi sợ vô hình đang trỗi dậy."
Therna hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng trước ánh nhìn của Avera, cô bé vẫn không thể ngừng run.
---
Avera đứng lên, kéo nhẹ tay Therna, giúp cô bé đứng dậy. Cậu nhìn cô, giọng nói lạnh lùng nhưng dứt khoát:
Yêu cầu của ta lúc nãy không thay đổi. Em sẽ làm theo một yêu cầu của ta.
Therna cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ đáp:
Vâng ạ... Chính em đã nhờ ngài mua kẹo hồ lô, nên em đồng ý.
Dù đồng ý, gương mặt cô bé hiện rõ sự miễn cưỡng. Therna biết, với tính cách của Avera, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua. Dù chỉ là một yêu cầu, cô cũng phải làm đúng ý cậu.
Avera bước đi, dáng vẻ dần thả lỏng. Bước chân cậu không còn cứng nhắc, gương mặt lạnh lùng cũng dịu lại. Khi không còn khó chịu, Avera mang đến cảm giác dịu dàng hiếm có. Nhưng khi cậu nổi giận, ánh mắt như muốn xuyên thấu người đối diện, đầy áp lực và đáng sợ.
Therna ngước nhìn cậu từ phía sau, lòng không khỏi cảm thán. Dù mới chỉ tám tuổi, đường nét trên gương mặt Avera đã đẹp đến lạ thường. Sống mũi cao, đôi mắt sắc bén, tất cả hòa quyện thành một vẻ đẹp thanh tú khó rời mắt.
Cô bé nghĩ thầm:
"Bước chân của cậu ấy nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng qua, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao. Một người như thế... làm sao ai có thể không sợ cơ chứ?"
Therna siết chặt bàn tay nhỏ bé, cố gắng theo kịp từng bước của Avera, dù lòng vẫn không ngừng lo lắng về "yêu cầu" mà cậu sẽ đưa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro