Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đi nào

     

Cánh cổng lớn của dinh thự từ từ mở ra, chiếc xe ngựa lăn bánh chậm rãi dừng lại trước bậc thềm đá trắng. Một cậu bé với dáng người nhỏ nhắn bước xuống, gương mặt còn nét trẻ con nhưng ánh mắt lại mang vẻ trưởng thành hơn tuổi. Avera, trong bộ trang phục màu đen gọn gàng, chỉnh lại cổ áo một chút rồi nhìn về phía trước.

Từ bên trong, tiếng bước chân vội vã vang lên, kèm theo giọng nói trong trẻo:

Anh Avera, Lilita em khỏe không?

Lilita xuất hiện, mái tóc vàng bồng bềnh được buộc bằng một dải ruy băng hồng nhạt. Cô bé mặc chiếc váy hồng  da trời viền ren trắng, phần eo thắt nhẹ bằng một chiếc nơ lụa. Chiếc váy bồng bềnh theo từng bước chạy, đôi giày hồng nhỏ

Phía sau Lilita, Yolhoti bước ra, chậm rãi và có phần ngập ngừng. Cậu bé 5 tuổi mặc áo đỏ rực rỡ với cổ áo dựng viền vàng, bên ngoài là chiếc yếm xanh đậm thắt dây chéo sau lưng. Quần lửng màu kem và đôi giày da đen nhỏ gọn khiến cậu trông vừa tinh nghịch vừa đáng yêu.

Lilita quay lại nắm lấy tay Yolhoti, khẽ kéo:

Nè, Hoti, đi nào!

Yolhoti lắc đầu, đôi mắt vàng ánh lên vẻ bướng bỉnh:

Đừng gọi em thế, Lilita!

Lilita bĩu môi, đôi mắt hồng thoáng ửng đỏ. Yolhoti thở dài, lí nhí:

Sao cũng được...

Lilita không để ý, kéo tay cậu bé đi thẳng vào dinh thự, váy hồng phấp phới theo từng bước chân. Yolhoti miễn cưỡng bước theo, đôi giày da phát ra tiếng lộp cộp nhỏ trên nền đá.

   Cảnh tại dinh thự gia đình

Trong không gian rộng lớn của phòng ăn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống bàn ăn dài, nơi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn sàng. Sharyu, người phụ nữ khoảng 25 tuổi với mái tóc hồng nhẹ nhàng buông xõa và đôi mắt xanh dịu dàng, ngồi ở đầu bàn. Chiếc váy dài màu Xanh phấn ôm lấy dáng người thanh mảnh của cô, tạo nên vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần uy nghiêm.

Lorenzo  người đàn ông khoảng 26 tuổi với mái tóc đen và đôi mắt vàng đặc trưng của gia tộc, ngồi ở vị trí đối diện. Ông mặc một bộ trang phục tối màu với những đường chỉ vàng thêu tinh tế, tay cầm tách trà sứ, nhấp từng ngụm nhỏ một cách điềm đạm.

Một người hầu bước vào, cúi đầu cung kính:

Phu nhân và bá tước, thiếu gia Avera đã trở về.

Lorenzo gật đầu, giọng trầm thấp nhưng đầy quyền uy:

Vào đi.

Cánh cửa mở ra, Lilita chạy vào đầu tiên. Cô bé khoảng 6 tuổi với mái tóc Vàng bồng bềnh và đôi mắt hồng sáng rỡ.  tạo nên vẻ đáng yêu nhưng vẫn toát lên khí chất tiểu thư. Lilita nhìn thấy bàn ăn đầy ắp thức ăn, mắt sáng lên, reo lên:

Oa, là đồ ăn! Con thích Táo lắm!

Sharyu nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở:

Lilita, ta đã bảo con bao nhiêu lần rồi, phải hành sự đúng mực.

Lilita cắn môi, cúi đầu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Avera bước vào sau đó, dáng người nhỏ nhắn nhưng phong thái chững chạc, theo sau là Yolhoti, cậu bé 5 tuổi với mái tóc vàng và đôi mắt vàng , Cả ba cùng ngồi xuống bàn, bắt đầu bữa tối.

Lorenzo đặt tách trà xuống, ánh mắt nhìn sang Avera, hỏi:

Con gặp tiểu thư Therna thế nào?

Lilita ngước lên, nhanh nhảu đáp:

Therna sao? Con biết cậu ấy, nhưng ở học viện con học khác cấp nên không làm quen được.

Avera vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, trả lời ngắn gọn:

Bình thường ạ, thưa cha.

Sau khi dùng xong, Avera đứng dậy, cúi đầu nhẹ:

Con no rồi ạ. Con xin phép về phòng.

Lilita vội vàng chạy theo:

Anh chờ em với!

Sharyu nghiêm giọng nhắc:

Lilita, con không được ngồi trên ghế như thế

Lilita cúi đầu, lí nhí:

Con no rồi.

Yolhoti cũng đứng lên, lễ phép cúi chào:

Con cũng no rồi ạ.

Lilita nhìn cha mẹ, khẽ khép cửa lại, chào tạm biệt:

Con xin phép ạ.

Sharyu và Lorenzo ngồi lại, ánh mắt giao nhau. Một bữa tối kết thúc trong sự yên bình nhưng vẫn đầy quy tắc của gia tộc quyền quý.

   Tại hành lang 

  Hành lang dài trải thảm đỏ với ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn treo tường. Avera bước đi với dáng vẻ trầm tư, nhưng tiếng gọi trong trẻo của Lilita vang lên phá vỡ sự yên lặng:

Anh Avera, đợi em với!

Avera dừng bước, khẽ thở dài, quay lại nhìn cô em gái:

Sao? Chuyện gì?

Lilita chạy tới, hơi thở gấp gáp, đôi mắt hồng ánh lên sự tò mò:

Anh biết tiểu thư Therna phải không?

Avera nhíu mày, giọng có chút khó hiểu:

Thì sao? Không lẽ em muốn làm quen với cô nhóc đó?

Lilita gật đầu đầy hào hứng:

Vâng!

Đứng sau Lilita, Yolhoti im lặng nãy giờ, đôi mắt vàng nhìn anh trai với vẻ tò mò. Avera liếc nhìn cả hai, giọng nghiêm nghị nhưng vẫn mang chút dịu dàng:

Lilita, Yolhoti, hai đứa đi ngủ đi. Mai anh hẹn cho hai đứa gặp mặt.

Lilita reo lên vui vẻ:

Vâng ạ!

Không đợi thêm, cô bé nhanh chóng kéo tay Yolhoti, giục:

Nhanh nào, đi ngủ thôi!

Khi về đến cửa phòng, Lilita quay lại, vẫy tay với em trai:

Chị ngủ đây. Hoti, về phòng em ngủ đi nhé. Mai gặp!

Yolhoti khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

Chị ngủ ngon.

Cả hai bước vào phòng mình, cánh cửa khép lại, để lại Avera đứng trong hành lang tĩnh lặng, ánh mắt thoáng chút suy tư trước khi tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buổi#đi