Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 buổi đi chơi

Therna ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Cô Bé bước xuống giường, kéo rèm cửa ra để đón chào ánh sáng buổi sáng.

Nalhti bước vào, giọng gấp gáp:
"Therna! Nhanh lên, trận đấu sắp bắt đầu rồi!"

"Hả? Sớm thế à?" Therna hoảng hốt. "Đợi tớ thay đồ đã!"

Cô bé nhanh chóng mặc một chiếc váy xếp tầng trắng đen, đôi giày cao ngang cổ chân, rồi vội vàng bước ra. Nalhti kéo cô bé chạy thẳng đến đấu trường.

---

Sân đấu trường hôm nay đông nghịt người. Những lá cờ hoàng gia được treo khắp nơi, tung bay trong gió. Khung cảnh rộng lớn, hoành tráng, tiếng reo hò vang dội khắp khán đài.

Therna không khỏi ngỡ ngàng:
"Wow... Hoành tráng thật! Tớ chưa từng thấy nơi nào như thế này."

Nalhti bật cười:
"Hoàng gia mà. Không phải muốn vào là vào được đâu."

---

Tiếng người dẫn chương trình vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người:
"Chào mừng tất cả đến với trận đấu hôm nay! Xin hãy chào đón hai vị hoàng tử: Nhị hoàng tử Dera và đại hoàng tử Hazio!"

Cả khán đài bùng nổ tiếng reo hò.

Hazio bước ra trước, ánh mắt sắc lạnh, khí chất uy nghiêm. Dera theo sau, vẻ mặt đầy quyết tâm.

Hazio cười nhạt:
"Em có chắc mình muốn thắng anh không, Dera?"

Dera không trả lời, chỉ rút kiếm ra, lao tới tấn công. Nhưng Hazio dễ dàng đỡ được.

Dera nghiến răng, cố gắng đánh thêm một đòn nữa. Tuy nhiên, Hazio lạnh lùng hất kiếm, khiến Dera lùi lại.

---

Thời gian trôi qua, cả hai vẫn không ai chịu nhường ai.

Dera dần kiệt sức, hơi thở nặng nề, nhưng ánh mắt vẫn kiên định.

Hazio, ngược lại, vẫn điềm tĩnh, không tỏ ra chút mệt mỏi nào.

Cuối cùng, Dera không còn trụ nổi, ngã xuống đất, mắt nhắm nghiền.

Hazio bước tới, chĩa mũi kiếm vào người em trai. Nhưng rồi, Cậu ta ngừng lại, giọng lạnh lẽo:
"Em yếu quá, Dera. Bao nhiêu năm vẫn vậy."

Nói xong, Hazio quay người, rời khỏi đấu trường, bỏ lại sự im lặng đầy căng thẳng.

---

Khán đài lặng đi vài giây, rồi bùng nổ tiếng reo hò dành cho đại hoàng tử.

Therna nhìn theo bóng dáng Hazio, lòng không khỏi thắc mắc: Cậu ta mạnh đến mức nào mà khiến nhị hoàng tử cũng không thể chống lại?

Lúc này, mọi người dần rời khỏi khán đài, chỉ còn lại vài bóng người thưa thớt. Nhị hoàng tử Dera vẫn bất động, ngồi yên lặng trên ghế.

Nalhti quay sang Therna:
"Cậu về không? Trễ rồi đó."

Therna lắc đầu:
"Cậu về trước đi. Tớ muốn ở lại một chút."

"Được, nhưng nhớ về sớm đấy!" Nalhti dặn dò rồi rời đi.

Therna bước xuống khán đài, nơi giờ đây đã trở nên vắng vẻ. Cô Bé tiến lại gần Dera, ngập ngừng:
"Sao ngài không về?"

Nhưng Dera không đáp, ánh mắt cậu bé vẫn nhìn xa xăm.

Therna đứng trước mặt Cậu bé cố gắng nói thêm:
"Ngài sợ thua đúng không? Nhưng nếu ngài sợ, ngài phải cố gắng thắng chứ."

Giọng cô bé nghẹn lại, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Nếu không, ngài sẽ bị chính anh trai mình chèn ép, thậm chí giết hại...

Dera khẽ nhíu mày, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Ta là kẻ vô dụng..."

Therna lắc đầu, vội nói:
"Ngài đứng thứ hai, ngài mạnh hơn rất nhiều người rồi. Tôi ước gì mình cũng được như ngài."

Dera nhìn cô bé, ánh mắt lóe lên tia sáng. Cậu bé đứng dậy, bất ngờ nói:
"Ta muốn ra ngoài."

Therna ngạc nhiên:
"Nhưng... chúng ta chỉ mới sáu tuổi thôi. Ra ngoài một mình không an toàn đâu!"

Không để cô bé kịp phản ứng, Dera nắm lấy tay cô. Một luồng sáng lóe lên, và trong chớp mắt, họ đã xuất hiện tại một khu chợ nhộn nhịp trong thị trấn.

Therna nhìn quanh khu chợ, rồi quay sang Dera:
"Ngài đưa tôi đến đây làm gì?"

Dera không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi.

Therna bắt đầu mất kiên nhẫn, cô Bé dậm chân, giọng đầy tức giận:
"Ngài bị gì vậy? Ngài cứ im lặng thế này thì chẳng ai hiểu được ngài đâu!"

Dera dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt cậu vẫn phảng phất nét buồn. Sau một lúc, cậu khẽ nói:
"Cảm ơn cô."

Therna ngạc nhiên:
"Hả? Cảm ơn tôi vì chuyện gì?"

Dera nhìn xuống đất, giọng cậu nhỏ dần:
"Ta ước gì mình có thể giống như cô. Từ trước đến giờ ,

ta đã bị cha mẹ ép làm những điều mà ta không thích. Ta chỉ muốn được tự do, nhưng điều đó dường như quá xa vời."

Therna lặng người một chút, rồi khẽ nói:
"Ngài biết không, tôi ghét bị người khác sai khiến lắm. Tôi luôn muốn làm những gì mình thích. Nhưng tôi yêu cha mẹ tôi, họ luôn tôn trọng ý kiến của tôi. Nếu tôi không thích, họ sẽ không ép buộc."

Dera khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua xót:
"Cô may mắn thật. Ta cũng thích cha mẹ mình, nhưng đôi khi ta không biết liệu họ có thực sự yêu ta hay không."

Therna nhìn cậu, đôi mắt cô bé ánh lên sự cảm thông:
"Thần nghĩ là có. Họ rất yêu ngài, chỉ là cách thể hiện của họ khác thôi."

Dera im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu:
"Cảm ơn cô."

Therna mỉm cười:
"Ngài đừng cảm ơn thần nữa."

Dera bỗng dừng lại trước một quầy bánh mì. Cậu chỉ vào đó:
"Ngươi có muốn ăn không?"

Therna nhìn cậu , ngạc nhiên:
"Ý ngài là... bánh mì sao?"

Dera không đáp, cậu lấy tiền trả cho người bán rồi đưa ổ bánh mì cho cô bé Therna ngại ngùng nhận lấy, cắn một miếng nhỏ.

"Ngon quá!" cô bé reo lên.

Dera bật cười, một nụ cười hiếm hoi:
"Bộ cô chưa từng ăn bánh mì sao?"

Therna lắc đầu, cười ngượng:
"Đâu có. Cha mẹ tôi cho tôi ăn nhiều món ngon lắm, nhưng bánh mì này thật sự rất ngon. Ngài thử đi!"

Cô bé đưa ổ bánh mì cho Dera. Cậu bé nhìn cô một chút, rồi cắn một miếng.

"Ngon thật," Cậu nói, đôi mắt ánh lên một tia sáng hiếm hoi.

Khi trời dần ngả về chiều, Dera nhìn lên bầu trời:
"Cũng trễ rồi. Ta đưa cô về."

Therna vội lắc đầu:
"Không cần đâu ạ. Tôi tự về được. Cảm ơn điện hạ Dera."

Dera nhìn theo bóng cô khuất dần, lòng cậu nhẹ đi một chút. Lần đầu tiên, cậu Bé cảm thấy có người thật sự hiểu mình.

Nalhti bước đến và nói: "Nè, Therna, thư của ba mẹ cậu Nè, cô bé Therna, cần lá thư . Tớ chưa hiểu hết chữ lắm, vậy à, để tớ đọc cho. Ba mẹ nhớ con lắm, không biết con ăn uống sao, có vui vẻ không. Là vậy đó, chắc là mẹ tớ rồi, không đời nào ba tớ viết vậy được."

Therna bật khóc, nước mắt lăn dài trên má, "Tớ nhớ ba mẹ quá." Giọng cô bé nghẹn lại, đôi tay siết chặt lá thư như để cảm nhận sự gần gũi của ba mẹ. Nalhti thấy vậy liền nói, giọng nhẹ nhàng: "Therna, nếu cậu nhớ thì có thể về hai ngày. Không đâu, tớ đã học ở đây rồi, phải cố gắng. Cậu mạnh mẽ thật đấy, tớ lúc mới vào học, ba tháng đầu nhớ ba mẹ lắm, tớ về ba lần đó. Nhưng tớ không thể cứ thế được, nên đã cố gắng không muốn về nữa."

Học viện tối nay sẽ tổ chức một buổi ăn. Nghĩ thôi là muốn đi ăn rồi. Nalhti, cậu muốn ăn à? Nalhti lại gần Therna và nói, mắt sáng lên đầy phấn khích: "Cậu không tưởng được đâu, mắt Nalhti sáng lên như những vì sao. Chắc sẽ có nhiều đồ ăn lắm, mong chờ tối nay quá."

"Nalhti, cậu ngủ giờ này sao? Tớ ngủ tối ngay , còn đi tiệc ăn của học viện nữa. tối kêu tớ."

"Therna, cậu cũng ngủ đi, tối nay học viện tổ chức tiệc lâu lắm, tớ chắc cậu không thức nổi đâu."

Buổi tối, Nalhti đang chuẩn bị đi, thì Therna đã tới.

Cậu thay đồ luôn rồi à?

Therna mặc một chiếc váy đỏ đen bồng bềnh.

Nalhti thay đồ xong rồi hỏi Therna:

Xinh không?

Nalhti mặc một chiếc váy đỏ ngắn, váy xếp ly rất dễ thương.

Khi Therna mở cửa, Rosdo nói:

Sao anh lại... Tôi được nhị hoàng tử kêu mời hai người, tôi tự giới thiệu , Tôi là Hedeta Thedalh Rosdo.

Cứ gọi tôi là Rosdo. À, tôi lớn tuổi hơn hai cô đấy."


Therna thầm nghĩ: 'Ở quốc gia này, ai cũng có tên dài như vậy sao? Đọc còn không kịp

Therna hỏi: 'Lớn hơn? Anh bao nhiêu tuổi?'
'Ta năm nay 9 tuổi.'
'Oa, anh cao ghê! Nhưng hơn có 3 tuổi mà làm như lớn lắm ấy!'"

Nhanh lên nào, chúng ta trễ mất!

Therna và Nalhti theo sau Rosdo tới buổi tiệc học viện.

Tại buổi tiệc, bàn tiệc được bày biện đầy ắp những món ăn ngon, từ bánh ngọt thơm phức, trái cây tươi mát đến những ly nước uống đầy màu sắc, tất cả đều vô cùng hấp dẫn. Không gian buổi tiệc hoàng tráng, ánh đèn lung linh phản chiếu trên những chiếc đĩa bạc, tạo nên một bầu không khí huyền ảo. Mọi người vui vẻ trò chuyện, tiếng cười vang vọng khắp nơi, làm cho không khí thêm phần náo nhiệt và ấm cúng.

Therna, bánh ngọt kìa.

Therna nhìn Rosdo hỏi:

Anh không ăn sao?

"Tôi chỉ theo hầu đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Những buổi tiệc thế này không phải điều tôi quan tâm."

Thôi nào, Therna, đừng để ý đến anh ta làm gì." Nalhti kéo Therna tới chỗ bánh ngọt và nói:

Cô cần ăn thử một cái, ngon lắm đó, Therna.

"Therna, qua bên kia có nước trái cây kìa."

"Thôi, tớ không đi."

"Vậy à? Thế tớ đi một chút rồi quay lại nhé."

Therna đứng lại một mình, ánh mắt vô thức dõi theo dòng người. Bỗng một giọng nói vang lên:

"Therna, đúng không?"

Đại hoàng tử bước đến, chiếc áo choàng đen dài phủ xuống đất, thêu những họa tiết vàng tinh xảo, toát lên vẻ uy nghiêm và quyền lực. Huy hiệu hoàng gia trên vai lấp lánh, ánh đèn phía dưới chiếu sáng , làm nổi bật khí chất lạnh lùng và kiêu hãnh của hắn. Mỗi bước đi của hắn đều như khẳng định vị thế cao quý, không cần nói gì, chỉ cần sự hiện diện đã đủ khiến không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng.

"Thần là ven Therna ạ. ven Sahlata là mẹ ngươi, đúng không? Cha ngươi là Công tước Venlpo Dalteva, sao ngươi lại lấy họ mẹ?"

Therna hơi bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh:

"Vì cha thần rất yêu mẹ của thần ạ."

Nội tâm Therna như dậy sóng: Đây là nam chính! Làm sao đây? Buổi gặp đầu tiên của nữ chính và nam chính trong nguyên tác là lúc hai người 6 tuổi. Nói cách khác, tình huống này chính là bước khởi đầu!

Therna thầm nghĩ: Nếu mình không tiếp cận nam chính, cậu ta sẽ không thay đổi. Nhưng nếu can thiệp sai, nhị hoàng tử sẽ chết. Làm sao để vừa thay đổi được nam chính, vừa không làm tổn hại đến nhị hoàng tử đây?

Cô bé nắm chặt tay, ánh mắt kiên định: Có cách rồi. Tuy không biết có thành công hay không, nhưng mình nhất định phải thử!

Therna bước đến gần Hazio, cúi nhẹ đầu:

"Đại hoàng tử, ngài có thể làm thân với hoàng tử Dera được không ạ?"

Hazio nhướng mày, ánh mắt sắc lạnh:

"Tại sao ta lại phải làm thế?"

Therna im lặng, đôi tay nhỏ nắm chặt lấy vạt váy. Sau vài giây, cô bé ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định:

"Tôi không biết phải nói thế nào, nhưng xin hoàng tử Hazio hãy tin tôi. Nếu ngài làm thân với hoàng tử Dera, ngài sẽ trở thành một người anh trai tốt. Nếu thành công, tôi sẽ làm bánh cho ngài."

Hazio khẽ nhếch môi, vẻ mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên:

"Làm bánh? Cô nhóc, ngươi nghiêm túc sao?"

Therna gật đầu, giọng chắc nịch:

"Thần thề, thần nói được làm được."

Cô bé nhìn thẳng vào Hazio, đôi mắt tràn đầy quyết tâm. Hazio nhìn cô bé một lúc, rồi bật cười lớn, tay đưa lên che mặt như không thể kiềm chế. Tiếng cười vang vọng trong không gian náo nhiệt của buổi tiệc.

Sau khi bình tĩnh lại, Hazio nhìn Therna, môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt:

"Được, ta đồng ý. Cô nhóc, cô đúng là kỳ lạ quá mức. Một yêu cầu ngu ngốc."

Therna cúi đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

"Ngài nghĩ thần ngốc cũng được."

Hazio nhìn cô bé đầy thích thú, ánh mắt như đang đánh giá điều gì đó. Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu:

"Được, ta hứa sẽ làm thân với Dera theo yêu cầu của cô."

Nói xong, Hazio quay người rời khỏi buổi tiệc, bóng dáng khuất dần trong ánh đèn lung linh.

Therna đứng đó, đôi tay nhỏ nắm chặt, ánh mắt kiên định: Hoàng tử Dera, tôi nhất định sẽ cứu cậu.

Từ phía xa, Nalhti chạy lại, đôi mắt tròn xoe đầy tò mò:

"Therna, cậu quen điện hạ Hazio sao?"

Therna giật mình, quay sang,

"Không có! Làm sao có thể chứ?"

Nalhti nghiêng đầu, cười tủm tỉm:

"Mà công nhận hoàng tử Hazio đẹp trai ghê!"

Therna mỉm cười gượng gạo:

"Nalhti, tớ hơi mệt. Tớ về trước được không?"

Nalhti gật đầu, vỗ vai cô

"Ừm, vậy cậu về cẩn thận nhé!"

Therna gật đầu, rời khỏi buổi tiệc. Trong lòng cô, những kế hoạch và quyết tâm ngày càng rõ ràng hơn.

Sáng hôm sau, tại khu ký túc xá nam của học viện, Therna đứng trước dãy hành lang dài, ánh nắng sớm len qua những ô cửa sổ kính, phản chiếu lên sàn nhà sáng bóng. Cô Bé nhìn quanh, bắt gặp một cậu bạn vừa bước qua, liền chạy lại hỏi:

"Bạn ơi, phòng của điện hạ Dera ở đâu vậy ạ?"

Cậu bạn chỉ tay về phía trước, giọng điệu thờ ơ:

"Cậu cứ đi thẳng đến phòng số 15 là tới."

Therna cúi đầu cảm ơn, rồi vội vàng chạy đi. Đến trước cánh cửa gỗ khắc hoa văn tinh xảo, cô bé hít một hơi sâu, đẩy cửa ra và hét lớn:

"Hoàng tử Dera!"

Một giọng nói bực bội vang lên từ phía trong:

"Này, nhóc con kìa! Nhức cả đầu, nói nhỏ lại!"

Therna giật mình, quay sang nhìn người vừa lên tiếng. Đó là một cậu bé với mái tóc đỏ rực và đôi mắt cam sáng rực. Cậu nhướn mày, hỏi thẳng:

"Cô là Therna đúng không? Ta là Sulrai, con trai tử tước, anh trai của Nalhti. Năm nay ta 9 tuổi."

Therna ngạc nhiên:

"Vậy anh bằng tuổi Rosdo sao?"

Sulrai nhún vai, giọng pha chút tự hào:

"Ta học chung với tên đó đấy."

Lúc này, Dera từ góc phòng lên tiếng, giọng nói trầm nhẹ nhưng đầy uy quyền:

"Sulrai, ra ngoài chút đi. Ta muốn nói chuyện với cô bé này."

Sulrai gật đầu, bước ra ngoài mà không thèm liếc nhìn Therna thêm lần nào.

Therna chạy lại gần Dera, cúi đầu lễ phép:

"Hoàng tử Dera, ngài có thể đi ra ngoài với đại hoàng tử Hazio được không ạ?"

Dera nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng:

"Sao ta phải đi với anh ta?"

Therna cúi đầu, giọng nhỏ dần, gần như thì thầm:

"Thần xin lỗi, tại buổi tiệc hôm qua thần đã yêu cầu hoàng tử Hazio rằng hãy làm thân với ngài..."

Dera khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn xuống cô bé:

"Tại sao ngươi lại tự ý quyết định như vậy?"

Therna nắm chặt tay, giọng đầy van xin:

"Thần biết thần làm vậy là sai, nhưng xin ngài... à, xin cậu Dera, hãy đồng ý được không?"

Dera im lặng, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Một lúc sau, cậu nhếch môi cười nhạt:

"Nếu ta làm theo ý ai đó, thì người đó phải làm bạn với ta. Hiểu chứ?"

Therna mỉm cười, cúi đầu thật sâu:

"Thần cảm ơn ngài Dera."

Dera nhướn mày:

"Bỏ chữ 'thần' đi. Và đừng gọi ta là 'ngài' nữa."

Therna gật đầu, ánh mắt sáng lên:

"Cảm ơn cậu, Dera."

Dera nhìn cô bé, khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt lại thoáng chút thích thú.

Therna vui vẻ chạy ra ngoài cổng học viện, quay về ký túc xá nữ. Cô bé ngồi xuống bàn, lấy ghi chú ra và viết vào sổ:
"Hôm nay mình đã hẹn được hoàng tử Dera và Hazio. Mình chắc rằng buổi đi chơi này sẽ giúp họ trở nên thân thiết hơn, vì dù sao họ cũng là anh em. Không sao đâu!"
Therna ngước nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng háo hức mong chờ buổi gặp gỡ của họ.

"Bước 1 thành công! Mình không ngờ Dera lại đồng ý!"

Sulrai đứng dựa vào khung cửa, nhìn Dera và hỏi:

Em thật sự đồng ý sao?
Sulrai bước vào phòng, ngồi xuống giường và tiếp tục:

Em sẽ đi gặp Hazio à?

Dera ngồi trên ghế, trầm tư một lúc rồi trả lời:

Em không muốn đi, nhưng Therna đã cầu xin nên em sẽ thử.

Sulrai lo lắng nhìn Dera:

Em nên cẩn thận với Hazio. Hắn đồng ý, nhưng chưa chắc hắn thật lòng muốn thân thiết với em

Dera đứng trước tủ quần áo, ánh mắt lướt qua từng bộ trang phục. Cuối cùng, cậu chọn một bộ hoàng phục màu trắng, được thêu những họa tiết vàng óng ánh tinh xảo dọc theo viền áo. Chiếc áo khoác dài màu đen viền chỉ bạc phủ ngoài càng làm tôn lên vẻ uy nghiêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buổi#đi