Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 thay đổi số phận

Nè, Đường Hạnh, tớ có một bộ tiểu thuyết này hay lắm, cậu đọc thử không?"
"Ừm, cũng được, hôm nay tớ cũng rảnh mà."
"Đây, cậu cầm đi."

Đường Hạnh nằm xuống giường, bắt đầu đọc cuốn sách được cô bạn cho mượn. Nhưng khi đọc xong, cô tức giận vì nhân vật cô yêu thích lại bị chết.

"Tại sao hoàng tử đẹp trai, tốt bụng như vậy lại phải chết chứ? Đáng ghét! Nếu mình là công nương nữ chính, mình sẽ không để hoàng tử chết đâu!"

Đường Hạnh bực tức ra ngoài mua đồ ăn. Trên đường, cô nhìn thấy một chú mèo nhỏ băng qua đường. Cô vội chạy lại ôm chú mèo để tránh tai nạn, nhưng không may, cô bị thương, máu chảy khá nhiều. Đầu cô bắt đầu choáng váng, rồi ngã xuống.

"Chẳng lẽ... mình sẽ chết sao?"

---

"Con bé dễ thương quá! Chúng ta hãy đặt tên con bé là Yon Therna."
"Yon Therna? Em sẽ gọi con bé là Therna. Con bé thật xinh đẹp, giống Sahlata quá."
"Anh thật là..."

---

"Cái gì vậy? Đây là đâu?"
"Oa... oa..."

"Sao mình lại không nói được? Tay mình... nhỏ quá! Không lẽ... mình đã xuyên không rồi sao?"

"Therna, con đói bụng à?"

"Therna? Tên này nghe quen quá. Không lẽ đây là tên nữ chính? Vậy đây là... cha và mẹ của nữ chính? Ven Sahlata và venlpo Dalteva? Không lẽ mình đang ở..."

Dịnh thự Công tước, Senlota Ven Luten? Không thể nào!

---

Ba năm sau

"Ba ơi, mẹ ơi, xem con tìm được gì nè!"

"Therna, con lại nghịch nữa rồi! Mặt con đầy bùn đất kìa."

Người phụ nữ xinh đẹp, đôi mắt hồng nhạt, mái tóc xanh, bước lại gần cô bé. Đó là mẹ của cô, Sahlata. Therna, cô bé có mái tóc giống cha và đôi mắt giống mẹ, cười tươi, giơ lên một chú thỏ nhỏ.

"Mẹ xem này, là con thỏ đó! Con muốn nuôi nó."
"Không được đâu, con à."

Cha của cô, một người đàn ông đẹp trai và điềm đạm, bước lại gần, mỉm cười nói:
"Được, em cứ để con bé nuôi đi."

Therna vui mừng ôm chú thỏ nhỏ vào lòng, đôi mắt sáng lên đầy thích thú. "Cảm ơn ba! Con sẽ chăm sóc nó thật tốt!"

Sahlata nhìn con gái nhỏ, khẽ thở dài nhưng cũng mỉm cười dịu dàng. "Con phải giữ lời đó nhé, Therna. Không được làm bẩn cung điện nữa đâu."

"Vâng ạ!" Therna reo lên, chạy tung tăng khắp vườn cùng chú thỏ nhỏ.

Therna ôm chú thỏ nhỏ về phòng thì gặp chị hầu gái Keni.

"Tiểu thư Therna, không được đâu, con thỏ bẩn lắm. Để thần tắm cho nó trước đã."

"Chị Keni, em tắm cho nó được mà!" Therna cố nài nỉ.

"Tiểu thư, xin hãy để thần làm. Người ở ngoài đợi một chút, thần tắm xong sẽ mang thỏ về phòng cho người. Giờ người nên về nghỉ ngơi đi."

Therna chu môi tỏ vẻ không thích, nhưng cũng đành nghe lời. Cô bé quay trở lại phòng, ngồi xuống ghế, chống cằm suy nghĩ.

---

Trong ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn, Therna đặt tay lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. "Theo cốt truyện, nữ chính sẽ gặp hoàng tử Ronlka Dera khi 6 tuổi, tại học viện hoàng gia. Nhưng hoàng tử Dera không phải nam chính. Nam chính thực sự là Hazio, anh trai của Dera."

Cô bé khẽ thở dài. "Hazio chính là người sẽ thay đổi số phận của nữ chính, nhưng cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hoàng tử. Nếu mình không muốn bi kịch lặp lại, mình phải làm gì đây? Ngăn Hazio gặp hoàng tử ư? Nhưng làm thế nào?"

Therna cảm thấy đầu óc rối bời. "Thật nhức đầu quá!"

---

Đúng lúc đó, chị Keni bước vào, mang theo chú thỏ đã được tắm sạch sẽ.

"Tiểu thư Therna, sao người còn chưa ngủ?"

Therna nằm xuống giường, kéo chăn lên ngang người. "Chị Keni, chị có biết cung điện Vemlan Ronlka Tholk không?"

Keni ngạc nhiên. "Biết chứ. Nhưng sao tiểu thư lại hỏi vậy? Thôi, em ngủ đi, đừng nghĩ nhiều. Đây, thỏ của em nè. Chúc tiểu thư ngủ ngon nhé."

Therna ôm lấy chú thỏ, khẽ mỉm cười. "Cảm ơn chị, Keni. Chúc chị ngủ ngon."

Keni nhẹ nhàng đóng cửa lại. Therna nhìn chú thỏ nhỏ trong tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Mình nhất định phải thay đổi mọi thứ. Hoàng tử, lần này mình sẽ bảo vệ cậu."


Ba năm trôi qua, Therna giờ đã trở thành một cô bé xinh xắn và thông minh. Cô bé luôn cố gắng cư xử đúng mực để không khiến cha mẹ lo lắng. Nhưng trong lòng, Therna luôn nhớ về kế hoạch thay đổi số phận.

Một ngày nọ, Venlpo - cha của Therna - nhận được lời mời từ hoàng gia tham dự buổi dạ tiệc tại cung điện Vemlan Ronlka Tholk. Đây là cơ hội để gia đình công tước gặp gỡ hoàng gia và các quý tộc khác.

"Therna, con sẽ đi cùng ba mẹ chứ?" Sahlata hỏi, mỉm cười dịu dàng.

"Con muốn đi! Con hứa sẽ ngoan mà!" Therna reo lên, ánh mắt sáng rực.

---

Tối hôm đó, Therna khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc vàng óng được buộc gọn gàng. Cô bé đứng cạnh cha mẹ, bước vào cung điện lộng lẫy.

Ánh đèn chùm rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Các quý tộc trò chuyện, cười nói vui vẻ. Therna cảm thấy choáng ngợp, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

Đang mải nhìn ngắm xung quanh, cô bé bất ngờ va phải một cậu bé khác.

"Á!"

Therna ngã xuống, nhưng may mắn được cậu bé đỡ lại. Cậu có mái tóc hồng nhạt, đôi mắt xanh biếc, và khí chất cao quý.

"Cô không sao chứ?" Cậu bé hỏi, giọng nói trầm nhưng lịch sự.

Therna ngẩng đầu lên, trái tim chợt thắt lại. "Cậu là... hoàng tử Ronlka Dera?"

Cậu bé nhíu mày. "Cô biết ta sao?"

Therna vội vàng đứng dậy, cúi đầu. "Xin lỗi, tôi chỉ đoán vậy thôi. Tôi là Therna, con gái của Công tước Venlpo."

Ronlka nhìn cô một lúc rồi mỉm cười nhẹ. "Rất vui được gặp cô, Therna."

---

Suốt buổi tiệc, Therna không rời mắt khỏi Ronlka. Cô bé biết, đây chính là hoàng tử sẽ trở thành trung tâm của mọi bi kịch trong câu chuyện.

"Nhưng nam chính thực sự là Hazio, anh trai của cậu ấy. Làm sao để mình ngăn hai người họ gặp nhau đây?" Therna thầm nghĩ, lòng đầy lo lắng.

Khi tiệc gần tàn, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.

"Ronlka, em lại chạy lung tung rồi."

Therna quay đầu lại, bắt gặp một cậu thiếu niên với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh sâu thẳm. Cậu toát lên vẻ điềm đạm nhưng đầy uy quyền.

"Đây là... Hazio?"

Therna nín thở. Cuộc gặp gỡ định mệnh đã bắt đầu.

Therna lặng người nhìn Hazio, trái tim như ngừng đập. Cậu thiếu niên này không chỉ toát lên khí chất cao quý mà còn có một sức hút mạnh mẽ, khiến người khác không thể rời mắt.

"Anh trai của hoàng tử Ronlka... Hazio," cô thầm nghĩ, ánh mắt không giấu được sự căng thẳng.

Ronlka quay lại, cười tươi khi thấy anh trai. "Anh, em chỉ đang làm quen với một người bạn mới. Đây là Therna, con gái Công tước Venlpo."

Hazio khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua Therna. "Rất hân hạnh, tiểu thư Therna."

Therna cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu đáp lại. "Tôi cũng rất vui được gặp ngài, Hoàng tử Hazio."

---

Suốt buổi tiệc, Therna cố gắng giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt của cô vẫn luôn dõi theo hai anh em hoàng tử. Cô biết, trong câu chuyện này, ronlka sẽ là người gánh chịu bi kịch lớn nhất, và hazio chính là nguyên nhân.

"Liệu mình có thể thay đổi điều này không? Hay số phận đã được định đoạt rồi?" Cô tự hỏi, lòng đầy mâu thuẫn.

---

Khi buổi tiệc kết thúc, Hazio tiến đến bên Therna.

"Tiểu thư, cô có vẻ rất để tâm đến Ronlka," cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần sắc bén.

Therna giật mình, vội lắc đầu. "Không phải vậy, thưa Hoàng tử. Tôi chỉ... tò mò vì đây là lần đầu gặp gỡ hoàng gia."

Hazio nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Cẩn thận, tiểu thư. Trong cung điện này, tò mò quá mức đôi khi không phải là điều tốt."

Therna cảm thấy lạnh sống lưng. Cô cúi đầu, không dám nói thêm gì.
Ra về trên xe ngựa, Venlpo nhận thấy con gái trầm ngâm. "Therna, con thấy buổi tiệc hôm nay thế nào?"

Therna ngước lên, mỉm cười nhẹ. "Rất thú vị, thưa cha."

Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô biết mọi thứ chỉ mới bắt đầu. Những âm mưu, bi kịch và những lựa chọn khó khăn đang chờ đợi phía trước.

"Cậu bé Ronlka và Hazio... Mình phải làm gì để thay đổi số phận của họ đây?" Therna siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.,



Sáng hôm sau, Therna tỉnh dậy với một cảm giác lo lắng trong lòng. Cô đã quyết định sẽ theo học tại học viện HATHEKL, nhưng những gì sắp đến khiến cô không khỏi băn khoăn. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng sự xa cách với gia đình, những bài học khó khăn và môi trường mới vẫn khiến cô cảm thấy sợ hãi.

"Thưa cha, con có thể đến học viện Nehan không ạ?" Therna hỏi, giọng lạc đi vì lo lắng. "Ý con là HATHEKL... con bé cũng đã 6 tuổi rồi... Nhưng học viên HATHEKL rất đáng sợ khi vào học ở đó, phải học một năm mới được trở về, bài học ở đó rất nhiều. Con có thể chịu được không?"

Sahlata nhìn con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng. "Con biết đấy, con phải học trước khi vào học viện, như vậy con mới theo kịp. Nếu con chấp nhận, chúng ta sẽ cho con vào học, nhưng con sẽ không gặp ba mẹ thường xuyên đâu."

Therna im lặng một lúc, trong lòng đầy băn khoăn. "Con không biết nữa... Nhưng nếu con muốn, con phải học trước. Con sẽ cố gắng."

---

Ngày hôm sau, một gia sư mới được gửi đến để dạy Therna. Cô bé ngồi chăm chú nghe bài giảng về các vương quốc, công tước, và các danh tước trong xã hội. Gia sư nói với cô:

"Tiểu thư, người có biết những công tước hay các công quốc khác như thế nào không? Vemlan Ronlka Tholk là một vương quốc rất giàu tài nguyên và phát triển mạnh mẽ. Mỗi vùng đất đều có tài nguyên và nhân vật đặc trưng của riêng mình."

Therna chăm chú lắng nghe, nhưng trong đầu cô vẫn vẩn vơ những suy nghĩ về tương lai. "Rồi mình học cách viết sao đây?" Cô thắc mắc khi thấy những chữ cái lạ lẫm.

Gia sư mỉm cười, nhẹ nhàng giải thích: "Tiểu thư, để có thể học được, con cần kiên nhẫn và chăm chỉ. Mỗi ngày một chút, con sẽ làm được."

---

Sau khi kết thúc buổi học, Therna cảm thấy mệt mỏi. Cô bé nằm xuống giường, đầu óc vẫn quay cuồng với những kiến thức mới mẻ. Những điều cô phải học và những thử thách phía trước khiến cô cảm thấy cô đơn, nhưng trong lòng cũng có một phần quyết tâm.

"Con sẽ làm được, phải không?" Therna tự nhủ, nhắm mắt lại, cố gắng quên đi sự lo lắng trong lòng.

Sáng hôm sau, Therna nói: "Thưa ba mẹ, con đi ạ." Cô bé bước xuống khỏi xe ngựa và nhìn ngôi trường trước mắt. Nó lớn đến mức khiến cô bé cảm thấy choáng ngợp. Trường học cao và rộng, có vẻ lánh lẽo nhưng cũng đầy huyền bí, như một nơi đầy phép thuật. Cô không thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ bước vào một học viện lớn như thế này.

Trong lớp học, thầy giáo thông báo: "Hôm nay, chúng ta có học sinh mới. Tớ là tiểu thư Therna. Em ngồi cạnh Dera nhé, bắt đầu tiết học thôi."

Thầy giáo tiếp tục: "Các em hãy sử dụng phép thuật để cho cây mọc lên nhé." Therna, dù chưa từng học phép thuật, biết rằng thế giới này có phép thuật. Cô bé tập trung và dùng phép thuật của mình. Cây bắt đầu mọc cao lên, rồi nở ra một bông hoa. Thầy giáo nhìn Therna và nói: "ít ai sử dụng phép thuật mà chỉ mọc hoa như vậy ,nhưng thế sẽ hao tổn thể lực đấy."

Mọi người xung quanh bất ngờ trước khả năng của Therna, ồn ào bàn tán: "Giỏi quá, chỉ có Hoàng tử Dera và Hoàng tử Hazio mới làm được vậy, thế mà Therna lại làm được!"

Kết thúc buổi học, thầy giáo nói: "Các em đã học xong những gì tôi giao. Ngày mai học 13 môn, các em nhớ chưa?"

Khi ra về, Therna ghé vào thư viện thì thấy nhị hoàng tử Ronlka Dera đang ngồi đọc sách. Ánh mắt của hoàng tử trông có vẻ mệt mỏi, mái tóc mềm mại bay trong gió, tạo nên một vẻ đẹp lung linh khó cưỡng. Therna bước lại gần, tim cô bé như ngừng đập. "Đẹp quá," cô thầm nghĩ.

Dera ngước lên, ánh mắt đầy khó hiểu nhìn Therna, trong bộ đồng phục học viện với chiếc váy dài ngang gối. lo lắng cúi người chào:
"Nhị hoàng tử Helka Ronlka Dera, cho tôi xin lỗi ạ!"

Dera mỉm cười nhẹ:
"Ngươi cứ gọi ta là Dera được rồi."

Therna ngập ngừng hỏi:
"Thưa người, họ Helka Ronlka trong gia đình người... ai cũng có đúng không ạ?"

Nội tâm Therna rối bời: Mình đang nói gì vậy? Chẳng phải nghe rất kỳ lạ sao?

Dera trả lời với vẻ điềm tĩnh:
"Đúng vậy, gia đình ta đều mang họ này. Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Therna vội đáp:
"Thưa nhị hoàng tử Dera, tôi năm nay sáu tuổi ạ."

Dera mỉm cười, đứng dậy và rời khỏi thư viện. Therna nhìn theo bóng dáng hoàng tử, không hiểu mình đã làm gì sai, chỉ cảm thấy tim đập rộn ràng.

Therna trở về ký túc xá trong học viện. Khi mở cửa bước vào, cô bé không khỏi bất ngờ trước căn phòng rộng rãi, dù vẫn nhỏ hơn phòng ngủ của cô ở nhà.

Đúng lúc đó, một cô gái bước ra từ góc phòng, nở nụ cười thân thiện:
"Chào cậu! Tớ là Nalhti, con gái của tử tước Thelkka Sdarl Nalhti. Cha tớ là Sdarl Henkla. Còn cậu tên gì?"

Therna lễ phép đáp:
"Chào cậu. Tớ là Therna. À, vậy tớ nên gọi cậu thế nào?"

Nalhti bật cười:
"Haha, cứ gọi tớ là Nalhti thôi. Đừng khách sáo thế!"

Therna hơi ngượng ngùng:
"Tiểu thư Nalhti..."

Nalhti xua tay:
"Cậu lại lễ phép quá rồi! Gọi Nalhti là được mà. Không cần thêm tiểu thư gì đâu."

Therna gật đầu, thử gọi:
"Na... Nalhti."

Nalhti cười rạng rỡ:
"Đúng rồi! Tớ sống một mình ở đây buồn chán lắm. Giờ có học viên mới như cậu, tớ vui lắm!"

Therna ngồi xuống chiếc giường bên cạnh và hỏi:
"Hai chiếc giường... không lẽ tớ ở chung phòng với cậu à?"

Nalhti gật đầu:
"Ừm, đúng vậy! Tớ rất vui vì có bạn cùng phòng. Therna, chúng ta làm bạn nhé?"

Therna khẽ mỉm cười:
"Ừm, được thôi."

Nalhti có mái tóc tím mềm mại, đôi mắt màu cam sáng long lanh, khiến cô bé trông thật nổi bật. Therna thầm nghĩ: Nalhti thật là một người ấm áp và thân thiện. Có lẽ ở chung với cậu ấy sẽ rất vui.

Cả hai tiếp tục trò chuyện, dần quen thuộc hơn với nhau. Đây có lẽ là khởi đầu cho một tình bạn đáng nhớ trong học viện.

Therna bước lên nhận bài từ thầy và phát cho các bạn.
"Vâng ạ, thưa thầy," cô bé đáp lễ phép.

Sau khi nhận bài, thầy nói: ". Therna, làm bài tốt nhé!"

Nhìn vào bài tập, Therna thầm nghĩ: Mình chẳng hiểu gì cả... nào là nguyên tố, nào là phép thuật. Thật sự không hiểu nổi!

Therna lo lắng, bàn tay khẽ run lên, không biết phải làm sao.

Thầy nhìn quanh lớp và hỏi: "Các em, có ai không hiểu bài không?"

Therna chần chừ một lúc rồi đứng lên, lí nhí: "Thưa thầy... em không hiểu gì cả, tất cả ạ."

Thầy gật đầu, mỉm cười: "Được rồi, thầy sẽ giảng lại. Nguyên tố tượng trưng cho mỗi loại sức mạnh khác nhau. Nó giống như những viên đá ma thuật, mỗi viên có đặc điểm và mục đích riêng. Phép thuật chính là sức mạnh, năng lực của mỗi người. Tuy nhiên, không phải vì thế mà các em có thể sử dụng tùy ý. Hiểu chưa, Therna?"

Therna khẽ gật đầu: "Dạ, em hiểu rồi ạ."

Tiết 2.

Thầy giáo nói: "Các em, hãy sử dụng phép thuật bay lên đi."

Một bạn thử nghiệm, nhưng chỉ bay được 5 phút.
Thầy gật đầu khen ngợi: "Khá lắm! Em nên luyện tập phép thuật thường xuyên hơn."
"Vâng ạ," bạn đó đáp.

Thầy tiếp tục gọi: "Tiếp theo!"
Một bạn khác hoàn thành, thầy gật đầu: "Qua màn. Tiếp theo!"

Therna ngồi dưới, nhìn các bạn thực hành mà cảm thấy rối bời: Tại sao lại học nhiều thế này? Mình chẳng hiểu gì cả!

Thầy gọi: "Therna, đến lượt em!"

Therna khẽ quay sang nhìn Nhị Hoàng Tử Dera, thì thầm: "Hoàng tử Dera, phép thuật bay khó lắm sao ạ?"

Dera nằm gục trên bàn, lười biếng đáp: "Therna, cô hỏi ta làm gì? Ta không có thời gian đâu. Lúc cô dùng phép thuật mọc cây, cứ làm như thế là được."

Thầy nghiêm giọng: "Therna, em lên đi. Đừng làm mất thời gian nữa."
Therna vội vàng đứng lên: "Vâng ạ, thưa thầy."

Cô bé bước lên phía trước, đưa tay ra và cố gắng tập trung sức mạnh. Một luồng năng lượng tràn ra từ lòng bàn tay. Khi mở mắt, cô bé phát hiện mình đã bay lên. Vì đây là lần đầu tiên sử dụng phép thuật bay, cô không thể kiểm soát được. Càng cố gắng hạ xuống, cơ thể cô bé lại càng bay lên cao hơn.

Thầy bình tĩnh hướng dẫn: "Therna, em hãy giữ bình tĩnh, thả lỏng người ra."

Therna làm theo, và từ từ, cơ thể cô bé hạ xuống đất an toàn.

Thầy mỉm cười: "Em làm tốt lắm. Nhưng nhớ rằng em phải học cách kiểm soát phép thuật của mình nữa."
Therna cúi đầu: "Vâng ạ, thưa thầy."

"Nhị Hoàng Tử Dera, đợi tôi với!" Therna vội vàng Chạy theo.

Dera dừng bước, quay lại nhìn cô: "Này Therna, cô theo ta làm gì vậy?"

Therna cúi đầu, khẽ nói: "Cảm ơn người. Nếu không có người, tôi đã..."

Dera cắt ngang: "Tự bản thân cô làm được thôi. Ta không có giúp gì cả."

Therna lắc đầu, mỉm cười: "Nhưng thần nghĩ, nếu không nhờ lời động viên của người, thần đã không làm được. Chính vì thế, Nhị Hoàng Tử Dera đã giúp thần."

Dera nhìn cô bé thoáng chút bối rối, therna liền hỏi: "Anh trai người không đi cùng người sao? Ta gặp cô ở buổi tiệc, đúng không?"

"Vâng ạ," Therna đáp. "Anh trai người cũng tốt với người mà, phải không?"

Dera nhún vai, giọng trầm xuống: "Ta với anh ấy không thân lắm."

Therna ngạc nhiên: "Tại sao ạ? Lúc ở buổi tiệc, tôi thấy hai người rất thân thiết mà."

Dera cười nhạt: "Anh ta có hai bộ mặt. Một chiếc mặt không bao giờ để lộ."

Một cơn gió lạnh thổi qua khi Dera nói xong, khiến Therna rùng mình. Cô bé không hiểu ý nghĩa câu nói ấy.

"Giả tạo... phải không ạ?" Therna ngập ngừng hỏi.

Dera quay đi, giọng lạnh lùng: "Cô không cần hiểu. Cô nên về đi."

Therna cúi đầu: "Vâng, thưa Nhị Hoàng Tử."

""Nè, sao ngươi dám làm vậy với đại hoàng tử? Ngươi muốn chết à? Xin lỗi ngài ấy ngay!" - một kẻ hét lớn, giọng đầy giận dữ.

Hắn ta, với vẻ mặt lạnh lùng, đáp: "Hắn không đáng để tôi xin lỗi."

"Ngươi dám nói thế với hoàng tử Hazio sao?" - kẻ kia tức tối, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương.

"Im lặng."

Giọng nói trầm thấp của Hazio vang lên, lập tức khiến không gian như đông cứng lại. Kẻ kia im bặt, nhưng ánh mắt vẫn đầy tức giận. Hắn ta, thấy vậy, chỉ hừ lạnh rồi quay người bỏ đi.

Therna cúi người, giọng run run: "Thưa đại hoàng tử Hazio..."

Kẻ theo sau Hazio gằn giọng: "Ngươi dám gọi đại hoàng tử như vậy sao? Xin lỗi mau!"

Therna lùi lại, sợ hãi, lắp bắp: "Tôi... tôi không dám ạ."

Hazio giơ tay ngăn lại, nhẹ giọng: "Không sao, Therna. Cô gọi ta như vậy cũng được."

Kẻ kia - Rosdo - lại phản đối: "Hazio điện hạ, người tha cho cô ta sao? Cô ta dám xúc phạm người! Tôi sẽ không tha cho kẻ như thế!"

Hazio khẽ thở dài, nhíu mày: "Rosdo, đủ rồi. Không cần làm quá."

Therna cúi đầu: "Vâng, điện hạ Hazio. Trường học không phải nơi muốn làm gì thì làm."

Hazio khẽ mỉm cười: "Ngươi thân với em trai ta, đúng không?"

Therna đáp, giọng nhỏ nhẹ: "Thần cũng chỉ bình thường ạ."

"Vậy à..." - Hazio quay sang Rosdo - "Đi thôi, ta mệt rồi."

"Vâng ạ, điện hạ."

Rosdo liếc nhìn Therna đầy căm ghét, gằn giọng: "Ta còn lâu mới tha cho cô!" Sau đó, hắn giận dữ bước theo Hazio.

Therna nhìn theo, thở dài bực tức: "Cái tên đó bị gì vậy trời..."

---

Tại ký túc xá:
"Nè, Therna! Tớ nhớ cậu chết đi được ,nalhti ôm lấy therna

Therna liền hỏi

"Cậu biết đại hoàng tử Hazio không?"

"Biết. Mà sao?"

"Cậu gặp chuyện gì à?"

Therna nhíu mày: "Cũng không có gì... chỉ là Rosdo."

Nalhti rùng mình: "Cái tên đó hả? Đừng nhắc đến hắn nữa!"

"Sao thế?"

"Hắn là người mạnh thứ ba về kiếm thuật và phép thuật. Một kẻ đáng sợ, sẵn sàng giết người nếu liên quan đến Hazio điện hạ."

Therna thở dài: "Chỉ cần không chọc giận hắn là được."

"Tớ mong là vậy..."

---

Một lát sau:
"Nè, Therna, ngày mai được nghỉ, cậu có kế hoạch gì không?"

Therna thầm nghĩ: Mình còn chưa tiếp cận được nhị hoàng tử Dera nữa. Phải làm sao đây? Làm sao để làm bạn với ngài ấy?

Nalhti đáp: "Tớ nghe nói ngày mai có cuộc thi kiếm thuật giữa nhị hoàng tử Dera và đại hoàng tử Hazio."

"Ngày mai tớ sẽ đi. Nhớ gọi tớ nha, Nalhti."

"Ừ, chúc cậu ngủ ngon."

"Chúc cậu ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #buổi#đi