chăm vườn hoa
Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn của dinh thự. Lilita bước xuống trước, quay lại đưa tay về phía Yolhoti:
""Chị đi nha em có thể tới chổ học viện 1, hôm ko ,
Tiểu thư lilita tới giờ rùi ,
""Chị đừng đùa nữa đi nhanh trễ giờ,
" Chị sẽ viết thiệt là nhiều Thư cho hoti :
" Đống thư chị viết lần đầu học tại học viện vẫn còn đừng viết nữa em ko' nhận đâu ,
Ba mẹ hoti con đi đây chị đi nha ,lilita vẫy tay chào tạm biệt
Tại dinh thự của Therna, bầu không khí tràn ngập sự trang trọng, nhưng cũng xen lẫn chút buồn bã khó tả. Cô bé đứng trước ba mẹ, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời lưu luyến.
"Thưa ba mẹ, con đi ạ," giọng nói nhỏ nhẹ của Therna vang lên, nhưng lại như nặng trĩu trong không gian yên ắng.
Ba mẹ cô mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dường như cố gắng giấu đi nỗi buồn. "Ừm, cẩn thận con nhé. Nhớ phải học ngoan," họ dặn dò, ánh mắt dõi theo cô đầy yêu thương và kỳ vọng.
Therna quay người bước lên xe ngựa. Khi cánh cửa đóng lại, cô bé không kiềm được mà nhìn lại ba mẹ mình lần cuối. Đôi mắt họ vẫn dịu dàng, nhưng thấp thoáng đâu đó là một chút xót xa.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tiếng ngựa vang lên đều đều, mang theo bóng dáng nhỏ bé của cô bé rời xa ngôi nhà thân thương. Therna khẽ tựa đầu vào cửa sổ, lòng dâng lên một nỗi nhớ nhung khi hình ảnh ba mẹ dần khuất sau lớp bụi mờ.
Tại học viện, bầu trời trong xanh, từng tia nắng nhẹ nhàng len qua tán cây cổ thụ rợp bóng. Chiếc xe ngựa dừng lại trước cổng lớn. Therna bước xuống, váy xòe màu kem khẽ tung bay theo gió. Cô bé ngẩng đầu nhìn xung quanh, đôi mắt to tròn sáng rực đầy háo hức.
Tuy nhiên, trước cổng, Rosdo đã đứng chờ sẵn từ lúc nào. Cậu dựa người vào gốc cây, tay khoanh trước ngực, nhắm một mắt, mở một mắt nhìn Therna với vẻ trêu chọc.
"Tiểu thư đi thăm gia đình vui không?"
Therna khựng lại, đôi môi nhỏ bĩu lên:
Rosdo nhướng mày, mỉm cười đầy tinh quái:
"Không nhớ tôi sao, tiểu thư?"
Therna cau mày, bàn tay nhỏ siết chặt vạt váy. Cô bé dậm chân xuống đất, giọng bực tức:
"Tại sao anh lại nói chuyện khó nghe thế? Em mới đi mấy ngày thôi mà, anh khó chịu với em làm gì?"
Rosdo bật cười, ánh mắt lấp lánh như cố ý trêu ghẹo thêm:
"Tiểu thư Therna giống hệt một con sóc nhỏ đang giận dữ!"
Therna đỏ bừng , đôi má bánh bao phồng lên rõ rệt. Cô bé tức giận đến mức giậm mạnh chân, phát ra tiếng "bịch" trên nền đất.
"Anh quá đáng lắm!"
Không nói thêm lời nào, Therna quay phắt người, bước nhanh về phía cổng học viện. Từng bước chân của cô bé vang lên đầy giận dữ trên con đường lát đá. Rosdo vẫn đứng đó, ôm bụng cười lớn, không quên gọi với theo:
"Therna, em không nói chuyện với tôi nữa thật sao?"
Therna không thèm quay lại, chỉ hừ một tiếng, đôi vai nhỏ nhún lên đầy vẻ giận dỗi.
Tại kí túc xá
Therna mở cửa bước vào, và bỗng Nalhti ôm chầm lấy cô.
"Therna, cậu về thăm nhà vui không? Tớ ở đây nhớ cậu lắm," Nalhti nói, giọng tràn đầy cảm xúc.
Nalhti kéo tay Therna, ra hiệu cho cô ngồi xuống giường.
"Nè, trước khi cậu đi, tớ có một câu hỏi. Avera và cậu đã nói chuyện gì thế?"
Therna hơi bất ngờ, cô bé đang ngồi bỗng chú thỏ của mình nhảy lên, làm cô bé phải đứng dậy. "Toto, sao thế?" Therna xoa đầu chú thỏ trắng nhỏ.
"Oa, không gặp Toto mấy ngày mà bé lớn nhanh quá!" Therna cười nhẹ.
"Không có gì đâu. Tớ và Avera chỉ trao đổi một số chuyện nhỏ thôi, không có gì quan trọng."
"À, mà mấy ngày trước, Avera tới chỗ tớ và bảo là khi nào cậu về, gọi cậu ra sân ngoài cổng học viện."
"Ừm, tớ biết rồi," Therna đáp. "Toto, chị cho em ăn nha." Cô bé cầm cà rốt đưa cho Toto. "Chị xin lỗi, mấy ngày qua chị bận một số chuyện trong gia đình, không thể thường xuyên trò chuyện với em." Therna ngồi xuống và xoa đầu chú thỏ.
Therna bước ra ngoài cổng học viện, không khí mát mẻ buổi chiều làm dịu đi những lo lắng trong lòng cô. Avera đã đứng sẵn ở đó, tựa người vào bức tường đá, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt cậu sắc lạnh như thường lệ, nhưng có chút gì đó khó đoán.
"Ngài gọi ta ra đây để làm gì?" Therna hỏi, giọng hơi dè dặt nhưng vẫn giữ vững sự tự tin.
Avera liếc nhìn cô, rồi ánh mắt cậu hạ xuống chú thỏ trắng đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của cô. "Ta thích con thỏ của nhóc. Cho ta đi"
Therna sững người, ôm chặt Toto hơn. "Không được! Em ấy là bạn của em."
Avera nhướng mày, nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. "Bạn sao? Chỉ là một con thỏ thôi mà."
"Không phải vậy!" Therna lắc đầu, đôi mắt cô bé đỏ lên, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. "Toto không chỉ là một con thỏ. Em ấy là người bạn duy nhất luôn ở bên em khi em buồn, khi em sợ. Em sẽ không bao giờ giao Toto cho ngài!"
Avera nhìn cô một lúc, ánh mắt cậu dường như trở nên khó hiểu hơn. "Nhóc coi trọng nó đến thế à?"
"Phải!" Therna đáp ngay, đôi tay vẫn ôm chặt chú thỏ.
"Vậy nhóc Hãy chăm vườn hoa đi ,buổi' "sáng và trưa, chăm tốt xem như hoàn, "thành yêu cầu,!
' Dễ thui tui sẽ làm ,
Sáng hôm sau
Therna tức giận, cầm kéo cắt lá cây trong vườn, những cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc cô bé bay bay. Avera, anh chờ xem, tui không chịu được nữa, đồ đáng ghét!
Lluo đứng bên cửa phòng, nhìn vào trong với vẻ mặt nghiêm túc. "Ngài Avera, có chuyện gì không?"
Avera, ngồi trong phòng, lạnh lùng nhìn ra ngoài. " Therna thế nào rồi. Đừng để cô ta làm hỏng vườn hoa."
Lluo gật đầu, bước ra ngoài. Khi đến vườn, anh thấy Therna đang tức giận, cắt lá cây một cách vội vã. Nhưng không may, cô bé đã cắt phải một bông hoa. Cây kéo rơi xuống đất, và cô bé hoảng loạn nhìn xung quanh, thở phào.
"Làm sao đây? Chết rồi, Avera mà thấy thì chết mình luôn!" Therna thì thầm, lo lắng.
Lluo đứng từ xa, nhìn cô bé một lúc rồi tiến lại gần. "Therna, ngài Avera yêu cầu xem cô chăm sao ,cô cẩn thận chút
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro