
Chương7: Đào nương Xuân Nguyệt Hương từ đào chèo Bắc Hà
Mặc kệ ánh mắt của văn võ bá quan bên dưới điện. Quang Toản phất tay ngỏ ý bãi triều rồi bước xuống kéo tay Bùi Thái Sư. Hai cậu cháu dắt nhau ra ngoài trông thật tình cảm làm sao.
Thái Tử Trung Doãn Võ Văn Cao nhìn sang Đại Đổng Lý Ngô Văn Sở. Hai vị trung thần ánh mắt tiếc hận nhìn theo hướng thiên tử rời đi.
-Bệ hạ! Bệ hạ!!!
Ngô Tuấn không hổ là Giám Quan nhiều năm đi theo Tiên Đế. Hắn ta làm bộ như bất đắc dĩ chạy theo hộ giá Quang Toản.
Bá quan văn võ thầm thì buôn chuyện cũng dần đi hết. Chỉ còn mỗi Đại Tư Mã Võ Dũng đứng lại sau cùng, hắn nhớ tới ánh mắt của Ấu Đế ban nãy nhìn mình. Lúc đó có cả sự tinh anh lẫn sát phạt năm đó Võ Dũng thấy ở vị chủ tướng mà bản thân kính phục- Quang Trung Hoàng Đế. Thế nhưng quay ngoắt đổi sang vẻ gỗ mục khi Đắc Tuyên thăm dò. Võ Dũng có điều suy nghĩ nhìn lên ngai vàng rồi hướng ra ngoài điện.
-Chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều!
Đại Tư Mã vừa đi vừa nghĩ ngợi rồi lắc đầu điệu bộ khó hiểu.
-Cậu à! Thật vất cả cho ngài.
Quang Toản lúc này níu lấy tay Bùi Thái Sư giọng nịnh nọt. Ngày thường trên triều Vua xưng Trẫm gọi Tuyên là Thái Sư, gần hơn gọi hắn là Quốc Cữu. Thế nhưng hôm nay Toản gọi hắn theo xưng hô ngày bé vẫn dùng.
-He he! Bệ Hạ là bậc thánh minh. Nay Tây Sơn ta quốc thái dân an Bệ hạ hưởng thụ thú vui là hồng phúc của dân.
-Ấy! Cậu cứ gọi
là Toản như xưa! Trẫm có ngày hôm nay cũng một tay ngài ổn định trong triều Tây Sơn mới có thể quốc thái dân an, mới có thể thảnh thơi xem đào nương được chứ.
Tuyên nghe Quang Toản nói thế lấy làm vui lắm. Hắn ta vừa đi vừa vuốt nhúm râu dê lấy làm khoái chí.
Ngô Tuấn đi phía sau ngoài mặt làm bộ kính cẩn cúi đầu còn trong lòng đã cười rộ lên. Hắn nhìn sang Quang Toản lấy làm hài lòng. Dòng dõi Tiên Đế sinh Rồng sinh Phượng chứ sao có thể sinh ra cẩu nhi được.
Suốt một đêm qua Quang Toản nghị luận cùng Ngô Tuấn về tình hình vương triều. Cô cung nữ Lưu Ly ngồi cạnh cũng cho hắn những kiến giải độc đáo. Khiến Toản có phần ngạc nhiên nhìn cô bé thêm vài phần. Kết hợp với những dữ kiện lịch sử được ghi chép rời rạc mà bản thân hắn từng đọc qua ở thời hiện đại, Toản đã phần nào nhìn rõ hơn về tình hình của bản thân.
Cục diện Tây Sơn hiện tại thực tế đã tan rã thành năm bảy. Gia tộc họ Bùi là thế lực có nội tình thâm sâu nhất. Từ Hoàng Thái Hậu Bùi Nhạn là một trong Tây Sơn Ngũ Phụng Thư, em trai bà Thái Sư Bùi Tuyên cùng vây cánh của hắn nắm bên quan văn. Bên võ có thêm sự giúp đỡ của Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu và vợ nữ tướng Bùi Thị Xuân cũng là cháu gái của Tuyên.
Ấu Đế mẹ mất sớm, Phạm Hoàng Hậu lại là em khác cha của Bùi Thái Sư. Cũng bởi thế mà người cậu này không thật tâm, chỉ muốn Quang Toản làm con rối dễ bề điều khiển.
Phe thứ hai là cậu ruột của Quang Toản, Thái Uý Phạm Công Hưng. Vị Lão Tướng này là anh trai của Phạm Hoàng Hậu vốn theo Tiên Đế từ buổi đầu, uy tín trong quân cực lớn vượt qua cả hai danh tướng là Đại Tư Mã Võ Dũng lẫn Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu. Thái Uý Hưng muốn chèo chống Quang Toản thế nhưng hắn xuất thân con nhà võ, tuổi đã cao thêm tính tình nóng nảy.
Phạm Thái Uý thường xuyên quở trách Toản chứ không khéo léo như gian thần Bùi Đắc Tuyên. Thế nên Quang Toản khi xưa có phần qua lại gần gũi với Tuyên mà xa lánh cậu ruột Phạm Thái Uý.
Phe thứ ba, Đại Tư Mã Võ Dũng đứng đầu Tây Sơn Thất Hổ Tướng nắm một phần ba binh quyền. Lại có cả Bắc Hà sau lưng trở thành đối chọi với tập đoàn họ Bùi. Võ Dũng vốn ủng hộ Hoàng Tử Quang Thuỳ lên ngôi. Chỉ tiếc Quang Thuỳ mọi thứ đều xuất chúng chỉ là thiếu đi dã tâm của bậc gian hùng, điều này có lẽ ảnh hưởng từ chú Đông Định Vương Nguyễn Lữ.
Phe thứ tư gồm những kẻ hướng về Tây Sơn Vương- Cựu Hoàng Thái Đức Hoàng Đế Nguyễn Nhạc phía Nam.
Còn có phe phái trung lập như Thái Tử Trung Doãn Võ Văn Cao, Đại Đổng Lý Ngô Văn Sở vốn tư tưởng trung với Vua... Các đại thần này tuân theo di chiếu của Tiên Đế nên xu hướng chỉ ủng hộ Quang Toản.
Tuy nhiên các vị đại thần này không có chỗ dựa lớn mạnh, bản thân Quang Toản trước đây chỉ thích nghe lời nịnh hót mà xa lánh. Các vị Trung Thần này cũng là thân cô. Cũng bởi thế mà nếu diễn ra đúng tiến trình lịch sử phe trung lập gần như bị diệt sạch. Ngay cả Ngô Văn Sở cũng bị dìm sông chết mà không một ai đỡ lời. Người duy nhất có lòng cứu Sở là Quang Thuỳ đóng ở Bắc Hà nước xa không cứu được lửa gần.
Ngoài ra còn năm bảy phe phái lớn nhỏ trong triều, kẻ trung ấu đế, người phò Quang Thuỳ, phe thân Tây Sơn Vương, có kẻ muốn đứng trung lập chán nản muốn cáo lão về quê. Những kẻ không thức thời không sớm thì muộn cũng sẽ bị rơi đài.
Giờ Dậu vừa qua, bóng hoàng hôn đỏ rực còn vương nhẹ trên nền trời tây, đoàn chèo Bắc Hà đã vào cung từ cổng Đông thành. Bên ngoài điện nội, hàng thị vệ đứng dàn đều, giáo mác lấp lánh dưới ánh đèn lồng mới thắp.
Tiếng vó ngựa, bánh xe đẩy lộc cộc vang vọng trong sân lát đá ong, từng chiếc xe chở đạo cụ, trống chèo, màn tre và y phục đủ sắc màu được đẩy vào.
Đào nương Xuân Nguyệt Hương khoác áo choàng gấm lam nhạt, đầu đội nón quai thao,dáng người thanh mảnh nổi bật giữa đám kép trống, kép đàn. Nàng ta đương tuổi trăng rằm thế nhưng đã trở thành Đào Nương nổi tiếng khắp xứ Bắc Hà. Đoàn chèo của ả cũng chỉ hát cho gia đình quan quý. Bình dân khó ai mà có dịp chiêm ngưỡng dung nhan.
Nàng bước chậm rãi, phong thái thanh cao quen thuộc của bậc nữ tài tử đất Thăng Long.
Một tiểu thái giám trẻ tuổi dẫn đường, hắn ta nhỏ giọng:
-Bùi Thái Sư có lệnh, biểu diễn đặt ở hồ sen cạnh lầu Vọng Nguyệt. Đèn lồng đã treo xong, đài cao cũng sẵn sàng. Xin mời theo lối này!
Một cô hầu gái vội chạy theo Xuân Nguyệt Hương, ghé tai thì thầm:
-Chị Hương, nghe nói Thánh Thượng tuổi còn trẻ mà đã tuyển một nhóm cung phi suốt ngày ca múa. Chị xinh đẹp thế này khéo ca thêm một khúc, e rằng... Bệ Hạ giữ chân chị luôn đấy! Hihi!
Xuân Nguyệt Hương không đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười. Nụ cười của ả đào nương thật đẹp. Làn mi cong của Ả Đào lúc này khiến viên tiểu thái giám cũng ngẩn ngơ. Thật là:
Trường An tiểu nhi nữ,
Tiêm thủ quản tiểu hoàn,
Thâm khuê bất tri khổ,
Do tảo lạc hoa khan.
Trường An tiểu nhi nữ,
Mi đại nguyệt song loan,
Vị ái mai hoa khiết,
Lâm phong bất giác hoàn.
Trường An tiểu nhi nữ,
Hoa tiền độc ỷ lan,
Chỉ phạ đàn lang thính,
Hoành cầm bất tiếu đàn.
(Phạm Đình Hổ )
dịch thơ:
Trường An cô gái nhỏ,
Đôi tay vấn tóc thề,
Khuê phòng không biết khổ,
Quét hoa rụng bay về.
Trường An cô gái nhỏ,
Mi đen vầng trăng non,
Vì yêu mai thanh khiết,
Chẳng nề gió lạnh lùng.
Trường An cô gái nhỏ,
Nhìn hoa tựa bên song.
Buông đàn cười chẳng gảy,
Sợ làm ai chạnh lòng.
Nàng ngẩng đầu, nhìn lên mái cong vút của điện vàng, nơi vầng trăng vừa nhô lên khỏi lầu Ngự Thư trong lòng suy nghĩa miên man.
Thực tế trong lịch sử việc Đào nương được các đời Vua chúa sủng ái cũng chẳng phải hiếm lạ. Đặc biệt là trong giai đoạn Lê Mạt, rất nhiều giai thoại truyền ra giữa các Ả Đào nổi danh cùng chuyện tình đẹp cùng chúa Trịnh.
Những Đào Nương xinh đẹp sở hữu giọng hát làm xuyến xao lòng người luôn khiến đấng mày râu sẵn sàng đổi vạn lạng hoàng kim chỉ để khiến môi nàng hé nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro