Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đệ nhất Đào Nương xứ Bắc Hà.

Đêm cũng dần buông, trăng tròn giăng trên mái ngói cung điện, ánh sáng lặng lẽ nhuộm vàng nền đá lát sân rồng nơi đoàn chèo từ Bắc Hà sắp trình diễn.

Một sân khấu được dựng cao cạnh hồ sen đối diện với lầu Thưởng Nguyệt- nơi Hoàng Đế vẫn thường ngắm trăng. Sen trong hồ đã bắt đầu trổ đợt cuối, hương ngan ngát quện cùng làn sương mỏng.

Khoảng sân dưới lầu được bài trí các bàn rượu, trên xếp đầy mỹ tửu, món ăn đẹp mắt. Các quan đại thần cũng dần vào chỗ ngồi. Nhìn vào không khí nơi đây hẳn ai cũng tưởng Tây Sơn đang ở thời thái bình thịnh trị, dân chúng an vui. Đâu ai nghĩ khí số nhà Tây Sơn đã tận.

Dễ dàng thấy được Văn Quan Võ Tướng được mời tới chủ yếu đều phe Bùi Thái Sư, xem lẫn một số đại thần trung lập. Xem ra Tuyên vừa muốn khoe khoang quyền lực của mình trong cung với đám quan lại thuộc cấp, lại vừa muốn lôi kéo phe trung lập.

Trên lầu Thưởng Nguyệt vị trí đẹp nhất bày ngự án của Hoàng Đế vẫn còn trống. Phía dưới bốn chiếc bàn gỗ được kê thấp hơn đặt đối diện nhau.
Phía tả gần nơi Vua ngự Bùi Thái Sư Đắc Tuyên cùng con trai hắn là Thị Trung Tham Mưu Bùi Đắc Trụ cũng có mặt.
Bên đối diện Đại Đổng Lý Ngô Văn Sở ngồi bàn cạnh hắn Trung Doãn Võ Văn Cao.

-Hoàng Thượng giá lâm....-Giọng viên thái giám hô vang. Các quan đại thần lập tức đứng lên cung nghênh thánh giá.

Quang Toản cùng đoàn tuỳ tùng bước vào. Đêm nay hắn búi tóc chuy kế đeo trâm vàng khoác áo gấm thêu Kim Long bên ngoài. Khuôn mặt Toản trắng trẻo thanh tú, dáng vẻ phong lưu chẳng khác nào thư sinh chốn Thăng Long khiến cô hầu trốn sau cánh gà nhìn lén đỏ mặt chạy trốn vào trong.

-Chị Hương. Bệ Hạ thật đẹp, lát chị diễn thật tốt nhé.hihi

Đào Nương Xuân Nguyệt Hương chỉ cười không nói. Cô nhìn sang một gã kép trống nếu để ý kỹ ánh mắt có vài phần giống vị Hoàng Đế ngoài kia. Tên kép trống gật đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài có viên thái giám chờ sẵn.

Quang Toản ngồi vào bàn tiệc trên lầu Vọng Nguyệt, cạnh bên là bốn nương phi vừa tuyển đầu năm nay. Nàng nào nàng ấy tuổi chỉ mới mười hai, mười ba thế nhưng da trắng non mềm, khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ. Được Tuyên tuyển chọn từ các gia đình quyền quý trong phe phái nhằm phục vụ Ấu Đế.

Bùi Thái Sư ngồi bàn bên cạnh nhìn Quang Toản đang vui thú tận hưởng Cung Phi phục thị thì hắn lấy làm vui lắm.

Quang Toản vẫn cười khoái chí trái ôm phải ấp thỉnh thoảng lại hôn lên má cung phi. Các nàng vờ thẹn thùng đỏ mặt dựa thân hình mềm mại không xương vào lồng ngực Toản.
Đắc Trụ ngồi lên dưới ánh mắt dâm tà khó che dấu nhìn chọc chọc vào các cung phi của Toản cứ như món đồ của hắn bị ai lấy đi. Xem ra hậu thế đồn rằng Đắc Tuyên có ý cho con hắn lên ngôi cao thay Quang Toản cũng không phải vô căn cứ.

-Bệ hạ! Hihi.
Bùi Cung Phi ngồi sát Quang Toản tiếng cười lanh lảng đút một trái cây quý cho nhà Vua. Phong thái cô gái này vừa thanh cao lại có nét dụ hoặc nếu đặt vào thời hiện đại cũng đủ nổi danh. Toản ngồi cạnh cũng phải gật gù nghĩ thầm:

"Tên gian thần Bùi Tuyên này cũng thực có tâm. Ngay cả cháu gái mới tuổi này đã bỏ cả vốn ra dụ hoặc ta."

Dù xuyên về đây một thời gian thế nhưng Quang Toản vẫn có lúc vẫn còn suy nghĩ theo lối người hiện đại. Hắn yêu cái đẹp nhưng phần nào đó bài xích trẻ vị thành niên như Bùi Cung Phi. Thực tế dưới thời đại này phụ nữ kết hôn rất sớm, vậy nên mới có câu:

"Thập tam tri thiên mệnh, thập tứ tri âm dương"

Nghĩa là: mười ba tuổi đã biết mệnh trời, mười bốn tuổi biết chuyện nam nữ. Giai đoạn này phụ nữ tuổi mười hai, mười ba lấy chồng không phải sự hiếm lạ.

Trái với Bùi Thái Sư, Đổng Lý Ngô Văn Sở thấy Bệ Hạ tuổi còn nhỏ đã ham mê tửu sắc không nhịn được liền quỳ gối:

-Bệ hạ, quốc gia chưa yên, thế giặc còn mạnh. Giờ phút này há chẳng nên trọng dụng nhân tài, mưu cầu thiên hạ thái bình mà chỉ đắm chìm trong sắc nhạc?

Tiếng ông nghiêm nghị vang vọng giữa cung điện, khiến các quan đồng loạt im phăng phắc.

Thấy bầu không khí lập tức không đúng. Lúc này Bùi Thái Sư liền ngắt lời:

-Đại đổng lý! Ngài không thấy những ngày qua Thánh Thượng bận rộn trăm vạn việc sao? Tây Sơn ta trong triều có đại thần tài hoa, ngoài biên ải có võ tướng trải trăm trận. Nhìn đâu cũng thấy Quốc Thái Dân An, nhà nhà mỗi ngày hát ca về công lao của Bệ Hạ thì đã sao? Lý nào ngươi khó chịu khi thấy điều đó?

Thấy bầu không khí giương cung bạt kiếm Quang Toản liền phe phẩy quạt.

-Hai vị ái khanh trung liệt trẫm đều hiểu. Có điều gì sáng mai lên định hãy tấu. Trẫm ghét nhất ai nhắc tới chuyện công trong lúc ta nghe tấu nhạc. Nào nhìn kìa!!!

Quang Toản nhìn về phía sân khấu, lúc này tiếng đàn vang, Đào Nương nổi danh Kinh Bắc ngồi trên võng vàng, mặt hoa da phấn liền bước ra. Nàng ta hát một điệu chèo cổ, giọng vừa cất lên khiến các quan viên nín thở lắng nghe.

"Đào Liễu ớ ơ có một mình, em đi đâu ới ới cô nàng ơi!
Đào liễu có một mình, ấу kìa hai vai, đang còn gánh nặng, mà để nhập trình, nhập trình đường xa, rõ ràng tấm áo, tấm áo sòng i em, i ì i i í i ì.

Xếp nếp thời em để trong nhà, tấm áo tấm áo sòng em thế mà.
Xếp nếp thời em để trong nhà, ấу kìa khăn vuông, kia kìa nhuộm tím, mà để phất phơ, phất phơ đội đầu, lại còn cái уếm, cái уếm điều ì em, i ì i i í i ì."

Trong nhịp phách gỗ vang giọng cô Đào Nương thánh thót, làn da trắng ngần, đôi mắt bồ câu lúng liếng nhìn quanh. Đặc biệt môi thắm đỏ màu của yếm đào trông duyên lạ, mỗi cái đưa tay nhấc nhân đều như hút lấy đám đông xung quanh.

Ở cuối câu hát, Xuân Nguyệt Hương một tiếng í i ngân vang khiến cả hồ sen lay động, lá ngả nghiêng bay múa cùng gió đêm.

Hết điệu Đào Liễu một gã kép chính bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, đối hát câu vọng lại. Cả hai đổi qua điệu chèo Tình Thư Hạ Vị trao nhau lời tình tứ trên sân khấu, ánh mắt của Xuân Nguyệt Hương lại thỉnh thoảng lướt về phía đài cao...

Tiếng đàn, tiếng hát như đưa cả sân rồng vào cõi huyễn mộng. Quang Toản nhìn Xuân Nguyệt Hương tay nâng chén rượu lên mũi, mùi hương lan toả làm hắn nhớ tới thứ rượu nơi quán O Vân những năm trung học vẫn hay ngồi.

Thấy Hoàng Đế ngẩn ngơ Bùi Cung Phi ngỡ rằng Toản si mê Xuân Nguyệt Hương thế nên ánh mắt nhìn nàng ta vẻ độc ác. Ả nhanh chóng che dấu không ngừng rót rượu lấy lòng.

Còn Toản vốn quen với thú vui ăn chơi thời hiện đại thế nên dẫu mê ý cảnh trong từng lời nhưng vẫn tỉnh táo thưởng thức mỹ tửu đánh giá tình hình xung quanh.

Phía dưới, văn quan võ tướng thì khác, ai nấy như bị tiếng hát đưa vào cõi mộng. Quan văn quên chỉnh lại thẻ bài, võ tướng quên uống rượu quý.

"Có lẽ ảnh hưởng của Nho giáo gọi đào hát là xướng ca vô loài thế nhưng đời nào cũng khiến con người ta mê mẩn thế này!"

Quang Toản nghĩ thầm rồi khẽ cười, giọng ấm mà trầm:

-Hay... Hay lắm. Thật xứng danh Đệ Nhất Đào Nương xứ Bắc Hà!

Bên đoàn chèo nghe thế lấy làm vui lắm. Mỗi lời của Hoàng Đế là khuôn vàng thước ngọc. Một lời này của vị Hoàng Đế trẻ có thể giúp tên tuổi của Xuân Nguyệt Hương đứng vượt lên tất cả các Đào Nương Bắc Hà. Danh tiếng Đoàn chèo cũng theo đó là lên nhanh.

Cô hầu của Xuân Nguyệt Hương sau cánh gà càng nhìn vị Hoàng Đế trẻ càng thuận mắt. Chỉ ước Xuân Nguyệt Hương tiểu thư có thể trở thành hồng nhân bên cạnh ngài mà thôi.

Bên dưới, quan viên đồng loạt gật gù. Thái Sư Bùi Đắc Tuyên nheo mắt nhìn, không giấu được vẻ thán phục:

-Giọng ca như ngọc vỡ, khí chất như hoa sen đầu mùa. Bệ Hạ thật có con mắt tinh tường.

Ngay cả ngài Đổng lý Ngô Văn Sở, vốn lạnh lùng ít lời, cũng khẽ nhắm mắt thưởng thức.

Sau điệu Tình Thư Hạ Vị kết thúc, Bùi Đắc Tuyên ho khẽ. Con hắn là Đắc Trụ không tình nguyện bước bước ra:

-Bẩm Bệ Hạ, tiếp theo là điệu chèo Thịnh Đức Hoàng Nhi ngợi ca công đức của Hoàng Thượng. Ca ngợi quốc thái dân an. Thần đề nghị để Đào Nương Xuân Nguyệt Cơ lên lầu diễn trước mặt cho Bệ Hạ xem.

Quang Toản lúc này cười lớn, làm ra vẻ vui sướng:

-Thực đúng ý Trẫm. Haha! Người đâu mau mời!

-Mời Xuân Nguyệt Hương Đào Nương lên lầu thưởng nguyệt tấu khúc!!!!- Giọng tiểu thái giám hô vang.

Đêm diễn kết thúc mà giọng ca của Đào Nương vẫn thấp thoáng đâu đó khiến lòng người thật khó quên. Bùi Thái Sư ngỏ ý sắp xếp Xuân Nguyệt Hương đêm nay phục thị hắn. Quang Toản bề ngoài mắt sáng cả lên làm ra vẻ thèm thuồng khó giấu.

Toản nói vài câu khách sáo rồi ra về, trên đường đi không quên thủ thỉ vào tai Lưu Ly:
-Một lát sắp xếp cho nàng Xuân Nguyệt Hương ở tạm chỗ người. Sáng mai để nàng về lại đoàn chèo!!!

Lưu Ly che miệng không quên trêu hắn:

-Bệ Hạ, ban nãy thấy Ngài mê đắm lắm cơ mà? Một khắc đêm xuân giá nghìn vàng đó. Hihi!!

-Con bé này! Người nhìn vẻ mặt của Bùi Đắc Đô thì rõ. Nếu ta không đồng ý thì đêm nay e rằng nàng ta cũng chẳng yên.

Quang Toản búng nhẹ lên trán Lưu Ly rồi nhanh chóng được Chưởng Thái Giám Ngô Tuấn đốt đèn vội vã hướng về tẩm cung.

Trong ngự thư phòng lúc này có người quan trọng từ Bắc Hà đang đứng chờ hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro