
Chương 15: Diệt gian thần Bùi Đắc Tuyên
Sau khi diệt xong Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng, Bùi Thái Sư ngày một kiêu ngạo. Vốn ít học chỉ giỏi cậy thế nên tất cả tài năng của Tuyên đều dồn hết vào mấy trò vặt vãnh âm mưu quỷ kế.
Hoàng Thái Hậu Bùi Nhạn vì yêu thương em trai mình thế nên vẫn thường gọi Tuyên vào nhắc nhở qua loa rồi hắn vẫn chứng nào tật nấy.
Gần đây Tuyên Thái Sư còn tự cao đến mức tập trung vào ăn chơi hưởng lạc bên trong phủ đệ xa hoa của mình kế bên sông Hương. Dù là quan đại thần hay Vua Quang Toản có việc cần bàn cũng phải đích thân tới phủ đệ của Tuyên. Không những thế các quan đại thần tới xin lệnh phải tới vào ban đêm bởi ban ngày Tuyên còn bận ăn chơi hưởng lạc.
Những ngày này sau khi hai vợ chồng cháu gái của hắn là Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu và Đô Đốc Bùi Thị Xuân được điều xuống Phương Nam chống giặc. Bên cạnh Tuyên hiện tại chỉ còn một đám giỏi nịnh hót hơn đánh trận, những kẻ có tài năng chẳng chịu luồn cúi đã bị Tuyên tìm cách dèm pha biếm chức mà xa lánh gần hết.
Đêm dần buông, Bùi Thái Sư đang say giấc bên cạnh mấy cô đào đương tuổi 15 thì có tiếng trống trận rền vang.
Đại Tư Mã Võ Dũng cùng Đại Đổng Lý Ngô Văn Sở điều binh. Trong một đêm đã diệt sạch phe cánh của Bùi Thái Sư. Cả Kinh Đô Phú Xuân một đêm không ngủ, quan binh xét nhà, bắt tới mấy trăm người.
Những viên tướng dưới trướng Bùi Thái Sư vốn đặt trên chiến trận cũng chẳng tới nỗi nào thế nhưng lâu nay thay vì cưỡi ngựa đánh trận lại giỏi làm ngựa chiến cho đám ca kỹ cưỡi lên. Sĩ khí được tắm máu chiến trường nay dần mai một. Lại gặp phải hai vị danh tướng đứng đầu trong quân đội Tây Sơn chưa đánh được mấy hiệp đã bị bắt gọn.
Lúc này ngoài phủ Thái Sư đèn đuốc sáng choang, tinh binh rợp trời. Đại Tư Mã Võ Dũng đạp cửa xông vào bên trong.
-Người đâu! Có phản tặc!!! Hộ Giá.
Tiếng kêu gào la hét vang khắp Phủ Thái Sư. Những kẻ chống đối Võ Dũng liền một đao chém sạch.
-Bùi tặc ở hướng này!-Có tiếng quân sĩ hô vang.
Bùi Thái Sư lúc này quần áo xộc xệch đang được toán tử sĩ vây kín ý định trốn di theo hướng mật đạo. Võ Dũng đưa quân vây kín một con ruồi cũng khó bay lọt nhìn Tuyên cười lớn:
-Haha! Bùi Thái Sư ngài đi đâu mà vội mà vàng.
Tuyên nghe tiếng Võ Dũng liền ngước lên chửi mắng:
-Dũng! Bọn mi dám làm phản chống lại ý chỉ của Bệ Hạ hay sao? Mau đưa quân lui binh quỳ xuống xin ta tha thứ. Nếu không đợi đại binh của ta tới nhà người chỉ có con đường chết!
-HaHaHa!!!
Đại Tư Mã cười lớn giọng:
-Báo cho người lần này ta tới đây phụng mệnh mật chỉ của Bệ Hạ tiêu trừ phản tặc!
Trong mắt Bùi Thái Sư vị Hoàng Đế Quang Toản chỉ là con bù nhìn rơm hắn dựng lên thế nên nào có tin. Mưu kế này chỉ có thể là do Ngô Văn Sở kẻ lắm mưu nhiều mẹo bày ra, Võ Dũng được hứa hẹn lợi ích cùng thực hiện. Vị Ấu Đế kia hẳn lúc này còn sợ hãi tới tè cả ra quần.
-Đại Tư Mã! Mi gan lớn lắm. Dám giả truyền thánh chỉ! Tội này tru di tam tộc. Ngươi cứ chờ đi!!
-Bùi Thái Sư nói đúng lắm. Tội giả truyền thánh chỉ xứng đáng tru di tam tộc.
Người lên tiếng là Đại Đổng Lý Ngô Văn Sở, hắn dẫn binh lục soát khắp phủ Thái Sư lúc này mới đi ra.
-Bùi Thái Sư nhà người gan lớn lắm. Thường ngày kết bè kéo đảng dụ dỗ Ấu Đế ăn chơi sa đoạ. Nay lại dám giả truyền thánh chỉ hãm hại trung thần Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng. Khiến cho triều đình mất đi một viên đại tướng. Tội đáng muôn chết!
Thấy Sở nói ra đủ chuyện xấu xa Bùi Thái Sư trong lòng hơi run, thế nhưng hắn tự cảm thấy việc mình làm kín kẽ. Vã lại ngày thương chả ai dám điều tra một kẻ như hắn liền mạnh miệng:
-Sở Đổng Lý! Nhà mi dám ngậm máu phun người! Bay đâu mau cắt lưỡi Ngô Văn Sở lại cho ta!!!
-Hahaha! Bùi tặc nhà người vẫn chưa nhận ra tình cảnh hôm nay sao. Nhìn đi!
Ngô Văn Sở cười lớn, tiếng vang khắp phủ Thái Sư. Chẳng ai nghĩ một vị trung niên trông như thư sinh này lại từng dẫn đại binh cùng Tiên Đế đánh tan 29 vạn quân Thanh năm xưa. Trên tay Sở lúc này một vật hình vuông, có khắc rồng chầu..
Nhìn thấy Ngọc Tỷ giả cũng bị tìm thấy bên trong phủ, Tuyên mặt lạnh như tro. Một loạt súng vang lên, đám tử sĩ đang che cho Bùi Thái Sư lập tức ngã xuống.
Quân lính tiến tới xích cổ Tuyên lôi đi, miệng hắn vẫn không ngừng kêu gào:
-Ta bị oan, đưa ta gặp Bệ Hạ, đưa ta đi gặp cháu ta. Bay đâu, mau gọi Hoàng Thái Hậu chị ta...Chị ơi! Cứu cứu em...
Ngô Văn Sở lúc này ghé tai Đại Tư Mã Võ Dũng:
-Lập tức dìm sông! Tránh để đêm dài lắm mộng.
Võ Dũng quay sang nhìn, Sở chỉ tay lên trời rồi gật đầu.
Mấy ngày sau tin tức Bùi Thái Sư bị Đại Tư Mã cùng Đại Đổng Lý dìm sông chết truyền ra. Các vị đại quan lần lượt đứng ra vạch tội trạng của Tuyên...
Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu nghe được tin dữ lập tức ngừng tấn công thành Diên Khánh điều binh tiến về thành Phú Xuân.
Gia Định Thành,
-Báo!!! Tây Sơn có binh biến Đại Tư Mã Võ Dũng cùng Đại Đổng Lý Ngô Văn Sở hội quân đánh úp Bùi Đắc Tuyên. Hiện Bùi Đắc Tuyên đã bị dìm sông, Vua Cảnh Thịnh sống chết không rõ!
Nguyễn Ánh nghe thế lấy làm vui mừng. Không lâu sau có tin báo về Trần Quang Diệu cũng lui binh về Phú Xuân.
Quân Nguyễn Ánh nghe tin đoán rằng Đô Đốc Bùi Thị Xuân cũng sẽ về Phú Xuân hội quân cùng chồng nên lên kế hoạch đánh chiếm Quãng Nam.
Mấy ngày sau đại quân Nguyễn dưới sự chỉ huy của Ánh cùng binh hùng tướng mạnh khí thế như vũ bão công thành. Lần trước bị đánh tại Phú Yên suýt bỏ mạng nếu không được Võ Tánh liều mạng hộ giá nên Ánh lấy làm căm lắm. Lần này hắn muốn đánh một trận thật đẹp lấy lại danh tiếng.
Từ xa thấy thành Quang Nam chỉ còn vài binh tốt canh giữ Nguyễn Ánh nghĩ rằng Nữ Tướng Bùi Thị gấp gáp về hội quân cùng chồng thế nên trong thành giờ chỉ còn vỏ rỗng.
Nhận thấy đây là cơ hội lập uy Ánh thân chinh xua quân lao tới cổng thành Quãng Nam, bỗng từ trong thành lao ra một vị nữ tướng dẫn đầu tượng binh đổ ra.
-Ánh tặc! Ta chờ người đã lâu rồi!
Thật không hổ danh là Tây Sơn Ngũ Phụng Thư, Bùi Thị Xuân hét lớn xông thẳng vào tiền quân khí thế như vũ bão, đoàn tượng binh dẫm nát quân đội họ Nguyễn. Quân Nguyễn vỡ trận nhanh chóng, chia nhau ra chạy toán loạn. Tiếng voi giày cùng tiếng hét thất thanh của quân Nguyễn vang đầy trời.
-Con đàn bà họ Bùi! ta thề một ngày nào đó sẽ để voi của người xéo nát thân thể mụ. Để toàn quân chiêm ngưỡng từng mảnh cơ thể của mụ đàn bà thâm độc.
Lần này Ánh thua to hắn lấy làm căm lắm. Hắn ta liền lập ra lời thề độc ác chẳng xứng với bậc trượng phu.
Truy kích Quân Nguyễn 50 dặm bà cho lui binh, lúc này mới hướng về Phú Xuân hội quân cùng chồng.
Kinh Đô phú xuân lúc này đèn đuốc rợp trời, phía bờ Nam thành đại quân của Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu dàn trận, đội tượng binh do nữ tướng Bùi Thị Xuân khí thế hừng hực. Bên bờ Bắc Đại Tư Mã Võ Dũng đại pháo cũng đã sẵn sàng.
-Võ Dũng! Ta kính người là bậc anh hùng. Cớ sao dám làm phản. Mau giao ra Bệ Hạ lấy cái chết để tạ tội ta cho người cái chết toàn thây!
Đại Tư Mã Võ Dũng cười hả hả đáp lời:
-Đại Tổng Quản! Hahaha. Ta nhớ nhà người đâu nóng nảy tới vậy. Hay lần này sợ vợ trách cứ nên vội vàng mang quân trở về đòi lại công đạo cho Chú vợ Tuyên.
Nữ Tướng Bùi Thị Xuân nghe thế liền nóng giận quát lớn:
-Tên Dũng tặc! Mau ngậm miệng chó nhà ngươi lại. Người tự ý tàn sát đại thần, giam giữ Bệ Hạ. Giờ dám dùng lời sằng bậy trêu chọc trượng phu ta. Coi chừng một lát ta cho voi xé miệng ngươi!
Đại Tư Mã Võ Dũng bị quát tới mặt mũi cũng nóng bừng lên. Trong quân ai cũng rõ Đô Đốc Bùi Thị năm đó ngoài võ nghệ cao cường xinh đẹp tuyệt trần thì tính cách cũng cực kỳ nóng nảy. Mỗi lần đám huynh đệ như Dũng hay Sở rủ Diệu ra ngoài xem đào hát uống rượu ngâm thơ, ngày hôm sau gặp Xuân ở đâu thì đều cúi đầu rẽ hướng khác.
-Em ta! Bình tĩnh nghe ta nói!
Lúc này Đại Đổng Lý Ngô Văn Sở mới bước ra, vốn hắn là cháu ruột Ngô Mãnh thầy dạy võ của Bùi Thị Xuân, cơ duyên đó mà cả hai kết nghĩa huynh muội. Nay chém đầu chú ruột nàng là Tuyên dù có đại nghĩa thế nhưng đối mặt với cô em này hắn có chút ngại ngùng.
Thấy Bùi Thị Xuân quắt mắt nhìn Sở nhanh chóng sai người đưa sang bờ Nam bằng chứng phạm tội của Gian thần Bùi Đắc Tuyên, bao gồm mật chỉ của Bệ Hạ và cả chiếu chỉ gọi Lê Văn Hưng về do Tuyên giả con dấu gửi đi.
Bùi Thị Xuân đọc tới mật chỉ của Quang Toản lệnh cho Sở cùng Dũng hội quân diệt Đắc Tuyên sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Vốn là người thông minh lập tức trong đầu bà mường tượng ra toàn bộ kế hoạch từ giả vờ sa đoạ cho tới điều hai vợ chồng bà dẫn quân về Nam để dễ bề diệt Tuyên.
Sau phút ngỡ ngàng Nữ Tướng Bùi Thị chảy nước mắt thành dòng nhìn trời. Quang Diệu thấy vợ mình như thế tưởng đâu bà vì cái chết của Chú Đắc tuyên mà lên tiếng an ủi. Nào ngờ Bà chỉ nhẹ giọng:
-Tiên Đế linh thiêng! Tây Sơn ta có hy vọng rồi!
Trần Quang Diệu cùng tướng sĩ ngơ ngác, Bùi Thị Xuân liền đem mật thư cho hắn. Vốn tư cách của người chú này ra sao hai vợ chồng đều rõ ràng. Chỉ có điều tình thân là thứ không phải nó bỏ là xong.
Đại Tổng Quản Trần Quang Diệu sau khi xem chiếu thư giả của Tuyên cho gọi Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng về cuối cùng cũng rõ vị huynh đệ của mình nằm xuống ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro