Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Đại Đô Đốc tạo phản

Ngày hôm sau,

Từ sáng sớm năm vạn đại quân Tây Sơn, dưới cờ hiệu đỏ rực thêu hình rồng lửa đóng trại cách Phú Yên 10 dặm.

Trước đó khi thế quân Nguyễn Ánh mạnh, Đề Đốc Nguyễn Quang Huy đã cho quân lùi về chặn ở đèo Cù Mông, thủ nơi hiểm yếu không cho quân Ánh tiến sâu. Đó cũng là điểm hay dưới Triều Nhà Tây Sơn.

Dưới Triều Đại khác nếu tướng để mất thành thì phần lớn chỉ có chịu tội chém đầu. Còn dưới Triều Tây Sơn điều này khác biệt, giả như năm đó khi quân Thanh tràn vào Thăng Long. Ngô Văn Sở lúc đó đương chức Đại Tư Mã thống lĩnh quân đội Bắc Hà liền chủ động lui binh về Tam Điệp. Khiến quân Thanh chiếm được Thăng Long mà không mất một binh một tốt.

Khi Tiên Đế tiến quân tới Sở liền mang đao quỳ xuống chịu tội chết, nào ngờ Ngài ấy chỉ cười:

-Lui quân để tránh thế giặc, trong khuyến khích tướng sĩ, ngoài làm cho giặc phấn khích, kiêu ngạo, dụ địch vào chỗ hiểm yếu của ta như thế là phải. Các khanh không có tội chi cả. Chúng nó sang đây là mua lấy cái chết đó thôi, ta đã định mẹo cả rồi!

Thế mới thấy vì sao giai đoạn này bậc hào kiệt khắp nước toàn kẻ kiêu ngạo lại nguyện cúi đầu xưng thần với Tiên Đế là vì lẽ đó.

Nghe tin Đại Đô Đốc mang đại binh tới, Nguyễn Quang Huy liền hội họp bàn kế sách đánh Phú Yên.

Chưa đầy nửa ngày tiền quân do Nguyễn Quang Huy từ đèo Cù Mông đổ xuống đánh thành. Quân Nguyễn Ánh chống trả quyết liệt tiêu diệt không ít. Quân Tây Sơn thấy thế liền tháo chạy.

Ánh liền thúc quân đuổi theo, Bình Tây Tham Thắng Đại Tướng Quân Võ Tánh ra cản:

-Chúa công cẩn thận. Quân Tây Sơn rút quá nhanh sợ có điều gian trá!

Ánh liền gạt phắt đi cười ha hả:

-Quân Tây Sơn ở gần nhất muốn ứng cứu cũng phải hai ngày đường mới tới đây được. Nay mới hơn một ngày đám giặc cỏ kia sợ tội liền đánh bậy đánh bạ chứ phục binh đâu ra.

-Bay đâu theo ta truy kích.

Ngày đó theo tính toán của Ánh quả không sai, thế nhưng hắn quên mất một điều quan trọng. Quân Tây sơn luôn nổi danh mới lối hành quân thần tốc.

Khi Quân Nguyễn đuổi theo 5 dặm, lúc này Đề Đốc Nguyễn Quang Huy cưỡi ngựa mặc giáp đen, dẫn đầu ba ngàn tinh binh quay ngựa đột phá quân truy kích.

Kỵ binh Tây Sơn được trang bị súng kíp ngắn, sau một loạt bắn dọn đường, cả đội rút đao lao vào khiến đội hình quân Nguyễn Ánh lập tức rối loạn.

Cờ Tây Sơn bay phần phật giữa trời xanh, tiếng chiêng trống rền vang như sấm động. Lính Nguyễn chưa kịp chỉnh đốn đã bị kỵ binh Tây Sơn xông thẳng vào đánh tan tác.

Đạo chủ lực do Lê Văn Hưng thống lĩnh, men theo đường núi phía tây, vượt Thạch Bi Sơn tiến đánh vào hậu quân giặc.

Lê Văn Hưng thúc quân như vũ bão, một trận cuồng phong đổ xuống doanh trại địch. Một viên tướng giặc chống trả quyết liệt, nhưng mới giao đấu mười hiệp đã bị Hưng vung roi đánh văng khỏi yên ngựa. Máu nhuộm đỏ cờ, chiến khí Tây Sơn dâng cao ngút trời.

Hai đạo quân hội lại giữa đồng Phú Yên, kẹp chặt quân Nguyễn như gọng kìm thép. Trống trận vang dội, lưỡi đao ánh lên dưới nắng mai, tiếng hô sát vang khắp núi rừng.

Sau loạn đạn dọn đường của quân Tây Sơn Nguyễn Ánh trúng đạn vào bên vai trái, máu chảy ướt đẫm chiến bào. Võ Tánh lấy thân mình hộ giá, mở ra một đường máu cố đem Ánh rút lui khỏi chiến trường.

Một trận đánh kéo dài ba khắc đồng hồ, mà máu địch chảy như suối tưới lên những cành cây ngọn cỏ đấy Phú yên, từng lớp quân Nguyễn rút chạy không kịp lần lượt ngã xuống. Những kẻ còn sống rút về Tuy Hòa, bỏ lại Phú Yên tan hoang.

Chiến báo gửi về kinh đô:

-Phú Yên đã thu hồi. Giặc Nguyễn tử thương hai vạn, hai tướng trận bị bắt chém tại trần. Tây Sơn quân thắng lớn.

Gió thu hiu hắt thổi qua song cửa, lay động mành trúc. Phủ Thái Sư kế bên sông Hương được dựng xa hoa chẳng kém gì chốn Vua ngự.

Trong căn phòng le lói ánh sáng từ chiếc đèn lồng treo cao, Thái sư Bùi Đắc Tuyên đang ngồi xếp bằng bên án thư, nét mặt u ám.

Trên tay lão là tấu chương hỏa tốc từ tiền tuyến gửi về, đóng dấu đỏ rực của Chưởng Cơ phủ Quân vụ.

Dưới lớp vải niêm phong là từng hàng chữ kể rõ chiến công của Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng cùng Phó Đô Đốc Nguyễn Quang Huy đại phá quân Nguyễn tại Phú Yên. Máu giặc loang đỏ bãi Cù Mông, quân binh rợp cờ Tây Sơn, chiếm thành, chém tướng tiên phong của Nguyễn Ánh.

Tuyên nghiến răng ken két. Lưỡi hắn liếm nhẹ môi dưới, mắt lóe lên tia hiểm độc.

-Thằng họ Lê lại lập công... Thằng chó già ấy cứ sống là còn làm gai trong mắt ta!

Đáng lẽ Hưng được Gian thần Bùi Tuyên quý lắm vì ông vốn chỉ mê võ nghệ, ít chữ nên chẳng quan tâm tới việc triều đình. Nhưng khốn nỗi, bản tính hắn lại thẳng chẳng chịu cúi đầu trước quyền thần. Từ ngày Tuyên nắm triều, Hưng luôn là cái đinh trong mắt, là kẻ dám chỉ trích hắn giữa điện không hề nể mặt.

Nay chiến thắng vang dội lại về tay Hưng, tiếng thơm lan khắp chốn quân doanh, lòng người trong triều càng thêm kính phục. Tuyên biết, để yên cho Hưng là tự rước tai họa.

Hắn hít một hơi thật sâu, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn gỗ lim, cất giọng trầm độc:

-Truyền Trịnh Liêm vào!

Chốc lát, một người áo dài đen, dáng vẻ giảo hoạt bước vào, là tên thái giám thân cận nhất của Thái sư.

Tuyên cúi người, viết một đạo giả chỉ, đóng dấu ngọc tỷ giả chạm trổ tinh vi như thật. Nội dung vỏn vẹn mấy câu tâng bốc vời Đại Đô Đốc Hưng tức tốc hồi triều để tấu rõ chiến quả và nhận thưởng.

Một mặt Tuyên lập tức nhập cung vào giữa đêm, vừa gặp Quang Toản đã vội vã khóc lóc:

-Bệ hạ, Nguy to rồi!

Quang Toản lúc đang ngồi viết lại bảng cửu chương, cung nữ Lưu Ly đứng cạnh ánh mắt tò mò. Nghe tiếng Bùi Thái Sư cả hai liền nhìn ra.

Toản cười :

-Bùi Ái Khanh, đêm hôm khuya vắng ngài không ở phủ có gì gọi người thông báo cho ta là được rồi.

Bùi Thái Sư dáng vẻ gấp gáp:

-Bệ Hạ, nguy lo rồi. Đề Đô Đốc Lê Văn Hưng lập chiến công rồi bất ngờ chưa được lệnh đã rút toàn quân khỏi Phú Yên, hiện đang trên đường kéo binh về Phú Xuân, có mưu đồ muốn lập Vua mới.

Quang Toản nghe tin liền tái mặt đánh rơi cả bút lông trên tay. Giọng run run:

-Thái...thái sư! Chuyện này có mấy phần chắc chẳn?

-Bệ hạ, Hưng có lòng phản trắc qua lại cùng Tây Sơn Vương từ lâu. Thần đã cho người theo dõi hắn mấy năm nay. Giờ hắn nhân việc bình định Phú Yên mới lộ rõ giã tâm.

Toản nghe được lời chắc chắn liền quỵ xuống, thật may có cung nữ Lưu Ly bên cạnh đỡ dậy mới khỏi ngã. Hắn dựa vào ngực Lưu Ly mùi hương thơm của cô cung nữ xông vào cánh mũi. Quang Toản hỏi ý Tuyên:

-Ái Khanh! Giờ ta nên làm sao? Thành Phú Xuân có ngần đấy binh tướng chắc thủ được đúng không?

Bùi Tuyên lúc này cúi đầu, miệng khéo dấu nụ cười nghiêm giọng đáp:

-Bệ Hạ tên phản tặc Lê Văn Hưng có món võ Bách Quân Phá Phụng Tiên một địch trăm người, xông vào chỗ hiểm nguy lấy đầu tướng địch dễ như trở tay.

Ngừng một lúc nhìn vẻ giật mình của Quang Toản lão gian thần liên tiếp lời:

-Theo ý thần, chỉ có Lão Thái Uý một tay mang Định Nam Đao nặng vạn cân mới có thể giết hắn trở tay không kịp. Bệ Hạ cử Lão Thái Uý dẫn quân chờ ngoài cổng thành Nam, nếu mấy ngày tới Lê Văn Hưng xuất hiện ý định phản tặc đã rõ. Lúc đó hãy lệnh cho Lão Thái Uý mang đầu hắn về. Việc này tốt nhất làm bí mật để tránh vây cánh của hắn ở kinh đô tìm cách ứng cứu.

Bùi Thái Sư nói xong vuốt bộ râu nghĩ thầm:

"Phạm Thái Uý lão tặc. Giám tranh công của con trai ta mà cử Hưng đi. Nay ta sẽ khiến chính tay lão tặc chặt đầu người lão tin tưởng."

Quang Toản lúc này hồn vía lên mây, lập tức viết mật thư sai thái giám đem tới Phủ Thái Sư ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro