Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Đại Đô Đốc Lê Vô Địch chiến Nguyễn Ánh

Tháng sau, quân Nguyễn Ánh đã vượt núi phá rừng, chiếm lấy Phú Yên. Thế giặc mạnh quân thủ thành Phú Yên thất thủ trong gang tấc, dân chúng lầm than, đất trời rền vang tiếng vó ngựa giặc.

Sau khi chiếm được thành Nguyễn Ánh lập chiến thư, lời lẽ ngắn gọn mà lộ rõ vẽ nghênh ngang:

-Quang Toản cháu trai! Ta đây đợi người quyết chiến tại Phú Yên. Có gan hãy vào nhất định ta sẽ ngươi đi theo cha!

Tin dữ nhanh chóng truyền về Kinh Đô. Lúc này trên điện Quang Toản đang cùng các đại thần bàn chuyện chính sự.

Các vị đại quan nghe lời ngông cuồng của Ánh thì ai nấy tức giận chửi bới. Hận không ăn gan uống máu tên nghịch tặc.

Quang Toản ngồi trên long ỷ vẫn mỉm cười thầm nghĩ:

"Haha! Cuối cùng kẻ có được Thiên Mệnh cũng xuất hiện."

Trong mắt vị Hoàng Đế xuyên không này đánh giá Nguyễn Ánh rất cao. Ánh là kẻ tài hoa, giỏi ẩn nhẫn chờ thời, một khi thời cơ đến sẽ không từ thủ đoạn. Một đối thủ như thế thực sự ai cũng đau đầu.

Người đánh hắn, hắn thua to lập tức bỏ chạy. Bỏ chạy xong lại chẳng từ thủ đoạn, lớn mạnh cứ tiếp tục quay lại đánh tiếp. Ánh như tiểu cường giết mãi không chết.

Dưới ánh mắt của Quang Toản nếu là kẻ đối địch quả thật đánh giá Nguyễn Ánh rất cao. Thế nhưng nếu là bậc Quân Vương thì Ánh lại quá kém cỏi. Giống như trong thơ của một vị Thánh Nhân từng viết:

Gia Long lại dấy can qua

Bị Tây Sơn đuổi, chạy ra nước ngoài

Tư mình đã chẳng có tài

Nhờ Tây qua cứu,tính bài giải vây

Nay ta mất nước thế này

Cũng vì vua Nguyễn rước Tây vào nhà

Khác gì cõng rắn cắn gà

Rước voi giày mả, thiệt là ngu si!

Có lẽ cả nhà Ánh bị diệt từ sớm không ai dạy dỗ hắn đạo làm Vua, hoặc có lẽ bị thù hận cá nhân làm mờ mắt. Việc hắn cầu viện Xiêm La, gửi gạo ủng hộ quân Thanh, nhờ cậy phương Tây để đánh vào đất Bách Việt dù có ngàn đời sau trúc Lam Sơn không ghi hết tội của hắn.

Trong cả cái lịch sử mấy nghìn năm của đất Bách Việt, không công lao nào lớn như đánh đuổi ngoại xâm, không tội danh nào ô nhục bằng cầu viện ngoại bang mở đường cho giặc cướp vào giày xéo từng tấc đất của tổ quốc.

Thế nhưng chẳng hiểu sao một kẻ không từ thủ đoạn như Nguyễn Ánh lại là người được Thiên Mệnh chọn lựa. Với việc này Quang Toản chỉ biết lắc đầu:

"Có lẽ công lao mở cõi an dân của các đời chúa Nguyễn trước đây quá lớn. Bởi thế nên hậu duệ là Ánh được hưởng khí vận của Tiên Tổ. Chờ hắn tiêu hao hết khí vận quấn thân sớm muộn cũng bại vong."

Khác với Quang Toản các đại thần bên dưới khi nhắc đến Nguyễn Ánh ai nấy cũng khinh thường. Cũng phải thôi vì năm xưa các vị dưới đây ai cũng có đôi lần dẫn quân đánh cho Ánh chạy tan tác.

Bùi Thái Sư xem đây là việc lập công liền bước ra tranh thủ cho con hắn kiếm mấy công lao này:

-Bẩm Bệ Hạ, giặc cỏ tội lớn. Thần đề nghị Tham Tán Bùi Đắc Trụ sẽ đem quân từ Phú Xuân ra diệt Ánh...

Việc để Đắc Trụ hành quân từ xa, trong khi có các tướng lĩnh có kinh nghiệm tác chiến ở gần Phú Yên tuy là hạ sách thế nhưng Thái Sư đã nói ai dám không tuân.

-Dạ bẩm!!!- Đổng Lý Ngô Văn Sở lúc này bước ra.

Quang Toản lúc này mở cờ trong bụng, nghiêm túc nhìn xuống:

-Ái Khanh cứ nói!!!

Ngô Văn Sở cúi đầu tâu lên lời lẽ nghiêm trang:

-Bẩm Bệ Hạ thần cho rằng việc đánh giặc cỏ Nguyễn Ánh ở phú Yên không cần tới Tham Tri. Ngay Diên Khánh có Đô Đốc Lê Văn Hưng một trong Tây Sơn Thất Hổ Tướng. Theo thần để Đô Đốc ngay cạnh tiến quân. Chỉ cần 3 ngày tin chiến thắng ắt truyền ra.

Lê Văn Hưng vốn là cái gai trong mắt Bùi Đắc Tuyên. Năm trước chính lão gian thần dèm pha Hưng mới phải về Diên Khánh. Nay Ngô Văn Sở lên tiếng, Bùi Tuyên sợ Hưng có cơ hội trở mình liên liền ngăn cả.

Hai bên nói qua lại chẳng ai chịu ai, xu thế đang nghiêng về phía phe Bùi Thái Sư bỗng một tiếng nói như chuông khiến cả hai bên ngừng lời.

-Bệ Hạ, thần cho rằng đánh Phú Yên giao cho Đô Đốc Lê Văn Hưng là điều hợp ý!

Lời Thái Uý Phạm Công Hưng vang lên cục diện đang nghiêng về Tuyên lập tức đổi chiều.

Vốn đã ước định từ trước Quang Toản lập tức lên tiếng:

-Ý Phạm Thái Sư đã vậy. Mau truyền lệng cho Đại Đô Đốc Lê Văn Hưng đi đánh Phú Yên.

Lê Văn Hưng một trong Tây Sơn Thất Hổ Tướng, từ nhỏ đã nổi tiếng là kẻ nghĩa khí. Ông là một võ sĩ sức mạnh hơn người có sở trường là môn đánh roi được truyền nhiều đời. Món võ này có tên là Bách Quân Phá Trận Tiên có nghĩa là một roi đánh ra có thể đánh tan trăm quân. Trên đường roi đi binh khí chắn ngang thì lớn tan lớp gãy, nếu có người cản đầu rơi máu chảy. Thích hợp từ trong vạn quân phá đường mà đánh.

Ngoài ra thuật cưỡi ngựa của ông cũng xuất thần nhập hoá thế nên từ ngày gia nhập quân Tây Sơn lập nhiều chiến công chức vụ của ông mỗi ngày một thăng.

Năm xưa quân Nguyễn Ánh hễ Bắc tiến gặp Đô Đốc Lê Văn Hưng đều bị ông đánh tan tác. Ánh lấy làm hãi, quân Nguyễn gọi ông với cái tên Lê Vô Địch.

Sau khi Tiên Đế mất Hưng qua lại khá gần với Bùi Thái Sư. Thế nhưng vốn tính tình ngay thẳng, Lê Văn Hưng dù được Tuyên trọng dụng khi nhận ra vị Thái Sư này là kẻ đại gian. Hưng liền ra sức phản đổi mãnh liệt cũng từ đấy Bùi Thái Sư ra sức dèm pha muốn diệt trừ cái gai trong mắt này.

Thành Diên Khánh,

Lúc này vị tướng cao lớn quỳ nhận chiếu chỉ. Giọng vị công công vang lên:

-Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng Đế chiếu viết.

-Phú Yên thất thủ, lòng trẫm như lửa đốt. Khanh từng giữ đất Diên Khánh, tinh binh dũng mãnh. Nay trẫm giao cho khanh toàn quyền cầm quân, tấn công lấy lại Phú Yên. Hãy phối hợp cùng Phó Đô Đốc Nguyễn Quang Huy đang trấn giữ Cù Mông, tạo thế hai mặt giáp công!

-Khâm Thử!

Lê Văn Hưng lĩnh mệnh, biết đây là cơ hội để hắn trở lại triều liền cúi đầu:

-Thần nguyện chém tướng giặc, lấy đầu nghịch thần, báo quốc ân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro