Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

_ Thiên Hy: " Đối em là người hầu cận của ta à?"

_ Ngọc Nhi: "Dạ"
Đột Nhiên, ở bên ngoài có một người phụ nữ chạy vào. Không ai khác ngoài mẹ của cô - Hàn Thiên Âm

_ Thiên Âm: " Hy Nhi, con không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?" /lo/ lắng nghe

Cô ngước nhìn người phụ nữ trước mặt rồi thầm nghĩ

_ Thiên Hy: * Đây là mẹ ta sao? Nhìn còn trẻ vậy ư?*

_ Ngọc Nhi: "Tiểu thư à, đây là mẫu thân của người ta" / Nói nhỏ /

_ Thiên Hy:"Thiên Hy  bái kiến....." /Qùy xuống/ 
_ Thiên Âm:"Giờ này mà còn bái kiến ​​gì nữa chứ. Mau đỡ tiểu thư lên giường"

_ Ngọc Nhi: "Dạ" / Dìu Thiên Hy lên giường/

_ Thiên Âm: " Mà con có sao không?"
_ Thiên Hy: "À...Con không sao đâu. Mẫu thân không cần lo"

_ Thiên Âm: " Sao ta lại không lo cho con được."
_ Thiên Hy: "Con hơi mệt. Con muốn nghỉ ngơi"
_ Thiên Âm: "Được rồi. Ta ra ngoài cho con nghỉ ngơi. Ngọc Nhi"

_ Ngọc Nhi: "Dạ"
_ Thiên Âm: "Mau chăm sóc cho tiểu thư. Nếu như tiểu thư bị gì thì cả nhà ngươi  không xong đâu" / nhắc nhở /
_ Ngọc Nhi: "Dạ, phu nhân" / lo sợ/

_ Thiên Âm: " Vậy ta đi trước"

Thiên Âm nói xong liền đi

_ Thiên Hy:" Thiên Hy cung tiễn mẫu thân"

_ Thiên Hy: "Mẹ ta sao? Đáng sợ vậy ư?"
_ Ngọc Nhi: "Không thể nói là đáng sợ được. Phu nhân chỉ có lo cho người nên mới đáng sợ như thế thôi. Với lại người là đích nữ của Âu Dương phủ mà"
_ Thiên Hy: "Chẳng trách sao mẹ ta lại trở nên như vậy?"

_ Ngọc Nhi: "Tiểu thư thay đổi thật rồi"
_ Thiên Hy: "Thay đổi sao? Là sao?"
_ Ngọc Nhi: "Không phải sao. Lúc trước, người vô cùng năng động. Chỉ một chút vết thương nhỏ thì cũng làm cho người khóc toáng lên. Bây giờ, người bị rơi xuống hồ nước. Mà gặp mẹ người lại không khóc khác toáng như thế nữa. Nô tỳ đã hầu hạ người 7 năm rồi, đây là lần đầu tiên nô tỳ thấy như vậy"
_ Thiên Hy: "Thế ư?" * Đúng vậy, bây giờ ta đã là Âu Dương Thiên Hy - Đích nữ của Âu Dương phủ, không còn là Hoàng Tiểu Hy - Sinh viên năm 2 nữa* /mắt đượm buồn/

_ Ngọc Nhi: "Tiểu thư, tiểu thư. Sao vậy?" /Đánh tay trước mặt Thiên Huyết/

_ Thiên Hy: "Không sao. Bây giờ là năm bao nhiêu rồi"
_ Ngọc Nhi: "Là năm Khang Hi thứ 7 thưa tiểu thư"

_ Thiên Hy: "Rồi mấy giờ rồi"
_ Ngọc Nhi: "Là giờ Thìn* rồi, thưa thư"

Giờ Thìn*: 7h

_ Ngọc Nhi: "Thôi chết. Tiểu thư, người mau dậy đi. Gần tới giờ phải bái kiến ​​lão gia, phu nhân rồi"

_ Thiên Hy: "Ngọc Nhi, mau đỡ ta dậy."
Ảnh của Thiên Hy


_ Ngọc Nhi: "Người thật đẹp nha"
_ Thiên Hy: "Thật sao?"
_ Ngọc Nhi: "Dạ"
_ Thiên Hy:/ Nhìn vào gương/ * Gương mặt này của nguyên chủ thật đẹp nha. Sao lại thích nam chính được nhỉ?*

_ Ngọc Nhi: "Tiểu thư, đi thôi" / Kéo Thiên Hy/

_ Thiên Hy: "Biết rồi. Đừng có kéo, như thế thì ra thể thống gì chứ?"
_ Ngọc Nhi: "Dạ! Hihi😅"

Tại chính điện của Âu Dương phủ

_ Thiên Hỷ: "Thiên Hỷ bái kiến ​​phụ thân, mẫu thân"

_ Minh Thiên: Hy Nhi cứ miễn lễ, tân tỉnh thì không cần hành lễ đâu."

_ Thiên Âm: "Hy Nhi, mau đứng lên"
_ Thiên Hy: "Dạ, phụ thân, mẫu thân"

_ Nói xong, liền ngước lên nhìn phụ thân của cô

_ Thiên Hy: *Phụ thân ta còn trẻ vậy ư?*

Ngọc Nhi liền dìu Thiên Hy tới chỗ ngồi

_ Ngọc Thanh Liên: "Ây ya, Tứ tiểu thư à, cô mới tỉnh à?" *

_*: Trắc Phúc Tấn của Âu Dương Minh Thiên

_ Thiên Hy: "Trắc Phúc Tấn thấy rồi mà còn hỏi à?"
_ Thanh Liên: "Ta......"
_ Mai Nhi: "Thôi nào, tứ muội, mẫu thân của ta chỉ hỏi muội thôi mà, muội làm gì phải gạt như vậy chứ. Chúng ta là người nhà cơ mà. ."

_ Thiên Hy: "Gắt? Ta chỉ là nói thế thôi mà"
_ Mai Nhi: "Muội...."
_ Thiên Hy: "Muội? Xạo mà có tư cách gọi ta là muội á?"

_ Mai Nhi: "Thì muội là muội muội của tỷ mà"
_ Thiên Hy: " Muội muội? Hèn có tư cách so ngang hàng với ta á? Ta là đích nữ làm phúc tấn của Âu Dương Phủ sinh ra, còn tỷ thì sao? Chỉ là con của một cuộc khảo sát phúc lợi mà bị so sánh với ta á?"
_ Mai Nhi: "Ta.... Phụ thân, người phải làm chủ cho con, muội ấy tự nhiên sỉ nhục con. Con không thể chịu nổi nhục uất ức này đâu."

_ Thanh Liên: "Lão gia, người phải làm chủ cho thần hôn"
_ Minh Thiên:* Con đổi rồi sao? Là vì ​​không rơi xuống hồ nước đó ư?* /khung cô/ 

_ Minh Thiên: "Ê hèm. Hy Nhi, sao con lại nói vậy?"
_ Thiên Hy: "Phụ thân, Hy Nhi nói không đúng sao? Con thân là đích nữ của Âu Dương gia, mẫu phi của con là Hoàng Hậu, lại còn được Hoàng Thượng phong là Nguyệt Quận Chúa nữa chứ. Đã thế thì còn đó chỉ là con của chính thất*, còn con là con của chính thất nhưng lại gọi bằng hàng.Thì nếu mà bị đôn ra ngoài thì họ nói phủ Âu Dương không dạy bảo tử tế.Nói thứ nữ chỉ là con của thất thất mà thôi thôi thôi lại trèo lên đầu đích nữ mà ngồi.Không chỉ làm ô nhục danh dự của Âu Dương phủ mà còn làm cho cô mẫu bị sỉ nhục trước quần thần nữa chứ.Vì vậy, con kính mong đưa ra sự hình phạt đáng yêu cho tâm"

_*: Trắc phúc tấn trở xuống là hôn thất, còn đích phúc tấn là chính thất

_ Thiên Âm: *Đúng là con đã trưởng thành hơn rồi*
_ Minh Thiên: "Con cũng nói đúng. Vì thế thì trách phạt theo lời của con"
_ Thiên Hy: "Dạ. Người đâu, đưa tiểu thư ra ngoài. Phần mười trượng cho ta"

_ Người hầu: "Dạ"
_ Mai Nhi: "Phụ thân, cứu con với. Mẫu thân, cứu con với"/ Khóc/
_ Thanh Liên: "Tứ tiểu......."
_ Thiên Hy: "Hừm ?" /liếc nhẹ/

_ Thanh Liên: "À không..... Nguyệt Quận Chúa, xin người tha cho Mai Nhi. Ta là mẫu thân của nó, là ta dạy bảo nó không đúng. Kính mong Nguyệt Quận Chúa để ta chịu phạt cùng nó" / Rưng rưng nước mắt
_ Thiên Hy: "Phạt với tam tỷ? Hửm? Bà nghĩ mình già rồi có thể chảy vài giọt nước mắt thì ta có thể tha cho mẹ con nhà bà sao?"

_ Thanh Liên: "Tôi không có ý đó"
_ Thiên Hy: "Bà đã có ý đó rồi" / Tức giận /

_ Thiên Hy: "Ý bà nói bà dạy Tâm Tỷ không đúng chính là bảo phụ thân dạy bảo Tâm Tỷ và ta không đúng, chính là bảo phụ thân phải chịu trách phạt giống mẹ con nhà bà sao. Còn có mẫu thân của ta nữa, hôm nay ta nói không kiêng nể bà chính là sai, cũng phải phạt, còn mẫu thân dạy ta sai, cũng phải phạt chung với bà nữa phải không? Ý bà là như thế nào đúng không? Trắc Phúc Tấn?

_ Thanh Liên: "Không phải. Lão gia, phu nhân hôn không có ý đó"
_ Thiên Hy: "Đơn giản là bà không có lá gan đến lớn như thế rồi. Nếu có thì bà cũng không còn sống đến tận bây giờ giờ đâu."

Chợt ngoài cửa có tiếng thì thầm

_ ?: "Không ngờ tứ tiểu thư lại khác với lời đồn như vậy? Đúng là phần trăm nghe không bằng một thấy"
_ ??: "Ta cũng không biết từ bao giờ mà muội ấy lại thay đổi như thế nữa?"
_ ???: "Chắc chắn là cái vụ làm muội ấy bị rơi xuống hồ nước đó"
_ ??: "Chuyện rơi xuống hồ nước sao? Sao đệ biết?"
_ ???:" Lúc đệ về thì đã nghe mấy hạ nhân nói gì mà sau cái hôm tứ tiểu thư bị rơi xuống nước thì khác chắc chắn hoàn toàn luôn"
_ ?:" Có khi nào rơi xuống hồ nước, biến thành không phải người khác sao?"
_ ??:"Không có đâu. Huynh tưởng tượng nhiều quá đấy"
Rồi 3 người bước vào

_ ?: "Không ngờ tứ tiểu thư của phủ Âu Dương Tướng Quân lại khác xa hoàn toàn nha. Chẳng giống như tin đồn nào cả"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #xuyên