Chap 1: Bộ truyện chó chết
"Cô gái với ánh mắt màu xanh biếc sâu thẳm, lấp lánh. Ẩn sau đáy mắt là từng tia nắng mai rực rỡ. Nhìn vào sẽ cảm nhận thấy tia ấm áp xiên qua lòng ngực. Nguyệt Sa, cô công chúa áp út của gia đình Hoàng Đế Sysselia. Người con gái tài giỏi và luôn cố làm hài lòng mọi người xung quanh."
Bỗng một cuốn sách từ đâu cốp một cái vào đầu cô cú rõ đau.
- Cái chó má gì thế!??
Đôi bàn tay to lớn dài đẹp cầm cuốn sách, ánh mắt giận dữ giáng vào mắt cô.
- Đây là chỗ cho cô đọc truyện à? Biết bây giờ là ngày mấy rồi không?
Ra là trưởng phòng mập địt của cô. Lão ta cứ cằn nhằn về mấy cái bản hợp đồng chưa kí làm cô thấy phát mệt, vừa nghỉ tay đọc chưa được bao lâu thì lại đến làm phiền cô. Rõ là ám cô đây mà??
- Vâng, tôi đi làm ngay đây!!
Cô hộc hằn cầm tệp hồ sơ chạy mau đến phòng giám đốc.
_______" 23:34 "________
- Haaaaa, cuối cùng cũng xong cái đống của nợ này rồi.
Vừa nói vừa vươn tay vươn chân kéo dãn gân cốt. Sau hồi loạt tiếng răng rắc vang lên từ xương cốt vì ngồi làm việc 3 tiếng đồng hồ. Cô đứng dậy thu dọn đồ đạc, bàn tay cô quơ đại vài cây bút chỗ bàn làm việc bỏ vào túi rồi điện thoại, lấy từ trong túi xách một chiếc khẩu trang, đeo lên mặt rồi cô hít vào một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài. Phóng nhanh từ chỗ ngồi ra cửa thang máy. Đôi chân cô nhún nhún một cách tràn đầy sức lực, khác hẳn hình ảnh mệt mỏi vừa nãy.
" Ting "
Thang máy vừa mở cửa đủ một khoảng thì cô len thân mình vào, nhấp liên tục vào nút đóng thang máy, rồi nút xuống tầng trệt. Đôi chân nhỏ nhắn được khoác lên chiếc quần ống loe với chất vải mềm mịn vẫn nhún một cách cực kì nhiệt tình.
" Ting "
Tiếng thang máy một lần nữa kêu lên, cô hí hửng bước ra và chạy thật nhanh về nhà.
Vừa mở cửa nhà, cô quẳng vội chiếc túi xách vào một góc, nhảy ườn ra giường. Ngửi thật sâu cái mùi chăn gối nhà mình, thơm tho và thật ấm áp. Cô cứ nằm im như thế trong vòng 30 phút. Rồi đột nhiên cô bật dậy, mở chiếc máy tính lên, lướt tìm lại trang truyện trưa này đọc dở.
Hàng giờ liền cứ trôi qua như nước chảy khi cô đọc truyện hay cày phim, còn khi cô làm việc vất vả trông thời gian thì nó như ngừng trôi 5 phút hoá thành 1 vậy, cô thầm trù chết cái thời gian chết tiệt này lắm lần rồi.
" Ra thế, ta vì chàng mà hy sinh thân mình, còn chàng vì một cô gái mới quen mà muốn giết chết ta. Rốt cuộc là vì gì mà khiến chàng thành người vô ơn vô nghĩa thế này ??
Vừa dứt câu, nước mắt từ đôi mi của nàng ứa ra không ngừng nghỉ.
Âm thanh vụt qua cổ nàng nghe thật thanh, sắc bén, mái tóc bồng bềnh óng mượt thời nào, nay đã xơ ngọn và nhuốm đẫm màu máu tươi. "
- Con mẹ nó, truyện kiểu gì thế này. Tên điên đấy bị thiểu năng à?? Nghỉ truyện, tôi là 3 đời cũng không thể chấp nhận loại truyện ngông cuồng như này được!!
Nói rồi cô dập mạnh máy tính. Bộ truyện cô mong chờ từ trưa tới giờ, phí mất mấy tiếng đồng hồ của cô, giờ lại thành ra vô nghĩa. Cô bật người ra sau ôm gối nằm rủa thầm tác giả chó chết. Một hồi sau cô cũng ngủ quên mất. Đột nhiên ánh sáng len lói từ khe máy tính phát ra chói loá, khiến cô phải nheo mắt mà bừng tỉnh. Nhưng khi cô mở mắt ra, xung quanh không phải là phòng cô nữa. Đây là đâu?? Xung quanh mờ quá.. mắt cô mờ quá!!
" Tiểu thư, mừng tiểu thư đã tỉnh dậy. "
Ai đấy.. tiểu thư nào cơ, đầu cô choáng quá thể rồi.. đưa bàn tay lên nắn níu. Cô bất ngờ một hồi, bàn tay ai lại mềm mại, dài đẹp duyên dáng thế này.. đâu phải bàn tay đầy ghẻ chai sần của cô..?
" Tôi.. là ai vậy..? "
Mặt cô đột nhiên gượng gạo, đỏ hết thảy. Giọng nói ngọt ngào này là sao?? Chất giọng đàn ông khi trước của cô đâu rồi ??
" Thưa tiểu thư, cô là con gái áp út của gia tộc Hoàng Đế Sysselia, cô không nhớ gì sao? "
Gì cơ.. tên nghe quen thế.. Là tên một trong các gia tộc của bộ truyện mình mới đọc vừa nãy cơ mà??
Gì cơ, đừng đùa chứ???
Lảo đảo đứng dậy, cô chạy ngay vào góc phòng, nơi có một chiếc gương lớn. Khuôn mặt xinh đẹp này?? OMG
- Tên tôi là gì thế?
Nữ hầu cận lúc nãy ngước lên nhìn cô với vẻ hoang mang.
- Tiểu thư, cô không nhớ gì nữa thật sao??
Ngoài cửa ầm một tiếng. Bóng dáng to lớn của môtj người đàn ông hùng vĩ bước những bước chân nặng trịch vào phòng cô.
Cô giật thót mình, quay mình lại, người đàn ông cũng cao phải chừng 1m8 - m9. Sở hữu một gương mặt điển trai góc cạnh. Khác với khí chất mà cậu ta toả ra, đó là khuôn mặt vừa lo lắng vừa hạnh phúc. Bước chân lớn của cậu bước nhanh về phía cô. Cô hầu nữ lúc nãy trịnh trọng cất tiếng :
- Thưa ngài, đại hoàng tử. Có vẻ tiểu thư đã quên hết những gì xảy ra rồi ạ.
Đại hoàng tử?? Đây là đại hoàng tử???
- Ra.. Racen..?
Nghe được cô cất tiếng gọi tên mình, cậu bước nhanh hơn về phía cô, đôi bàn tay to lớn vuốt nhẹ mái tóc xanh mướt của cô, tay kia nâng nhẹ bàn tay cô.
- Em nhớ tên anh sao?
Cô hầu nữ ấy lần nữa hoảng hốt lên tiếng.
- Lúc nãy tiểu thư đã hỏi tôi cô ấy là ai và tên cô ấy là gì.. nên tôi mới nói cô ấy quên hết rồi, thưa đại hoàng tử!!
Ánh mặt cậu lia nhanh đến vị trí cô hầu nữ ấy. Trái ngược với ánh mắt ấm áp vừa nãy, lúc này, trong ánh mắt cậu vô hồn, vừa nhìn đã cảm thấy rất ác liệt.
- Biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro