Chương 2 : Luyện tập
Lục Đình Đình tỉnh dậy, nàng nhìn xung quanh thấy có thêm một tiểu nha đầu chừng mười sáu tuổi liền lay lay gọi nàng ta tỉnh dậy :
" Này ! Này ngươi là ai ? Mau tỉnh dậy đi ! Chúng ta đang kẻ đâu vậy ?"
" Ưm...Tiểu thư...tiểu thư ! Chúng ta bị Hiên vương gia vứt bỏ rồi....!"- Song Song nhìn chủ tử có chút thương tiếc.
" Hiên vương ? Là kẻ nào cơ ? Ta không biết hắn! Mà đây là đây vậy ?!"- Nàng khó hiểu hỏi.
" Người sao vậy ? Đây là...rừng Mộng Hà cách kinh thành không xa lắm !"- Song Song nhìn quanh.
'Ta xuyên không sao ? Tên Hiên vương có vẻ quan hệ không tốt với chủ nhân của thân thể này lắm nhỉ ?'- nàng suy nghĩ trong lòng rồi nói tiếp " Ngươi kể ta nghe lại mọi thứ đi ! Ta không còn là tiểu thư yếu đuối đâu !"
" Tiểu thư...tuy không giống người lúc trước nhưng chỉ cần là người ta nhất định là nô tỳ trung thành nhất !"- Song song nói tiếp " Tiểu thư là Liễu gia nhị tiểu thư - Liễu Duệ Di, hôm nay người thành hôn với Hiên vương nhưng khắp kinh thành ai ai cũng biết Hiên vương rất ghét người nên chắc đã cho người bỏ độc tiểu thư rồi mang chúng ta đến đây, ở kinh thành người ta gọi người là phế nữ, xấu nữ !"- Song Song nói ra một tràn dài.
" Ta hiểu rồi...muội có mang tiền không ?"- Lục Đình Đình hỏi, vừa suy nghĩ ' Ta vốn là quân y của thế kỉ hai mươi mốt, con nhà võ xuyên đến đây là phế nữ ? Xấu nữa ? Thật không thể chấp nhận !!!'
" Ưm...lúc còn ở vương phủ ta có mang tiền của tiểu thư theo ! Liễu thừa tướng sợ vương gia ghét bỏ người mà cắt xén bổng lộc nên cho thêm nhiều tiền ! Tổng cộng có 500 lượng vàng và 300 lượng bạc cộng vài đồng lẻ "
" Ừm ! Tốt lắm, chúng ta tìm quanh khu rừng này có chỗ nào ở qua đêm được không ?"- Cả hai người đứng lên đi tìm.
Đi một lúc thì gặp được một tiểu viện có vẻ như bị bỏ hoang nhưng cũng còn rất mới lại không ai ở, sau lưng tiểu viện còn có dòng suối trong xanh, trước sân có mất cây hoa lê đẹp thế mà không ai ở.
" Tạm thời chúng ta cứ ở lại nơi này vậy, khụ khụ !"- đẩy cửa vào bên trong thì có rất nhiều bụi làm cho Lục Đình Đình ho sặc sụa.
" Tiểu thư ! Người tìm chỗ ngồi tạm đi ! Ta đi dọn dẹp mà người mang theo cái hộp gì thế kia ?"- Song Song chỉ vào cái hộp dụng cụ y tế mà Lục Đình Đình đeo.
" À... cái này là đồ đặc biệt của ta !"- Lục Đình Đình lúc này mới để ý mình vẫn đang đeo hộp dụng cụ y tế mà lúc rơi xuống trực thăng ' May là thiên còn thương tình cho ta cái hộp dụng cụ này nếu không ta biết phải sống sao, haiz'
Nàng mở hộp kiểm tra, trong hộp còn có nhiều đồ hơn lúc đầu ! Muốn cái gì có cái đó có phải là túi thần kỳ của Doremon không vậy ???
Lục Đình Đình đóng lại cất đi, kiểm tra lại thân thể của Liễu Duệ Di này, Ưm...thân thể không phải là yếu đuối ! rất thích hợp để luyện võ nhưng còn phải cố gắng rất nhiều mới trở về lại thân thể như trước kia... 'Lại phải cực khổ một thời gian rồi a'- Lục Đình Đình thở dài.
" Tiểu thư ! Ta đã dọn sơ căn phòng ngủ kia rồi ! Người đi nghỉ ngơi trước đi ta dọn tiếp !"- Song Song quay sang nói với nàng.
" Ừm, ngươi cũng đi nghỉ sớm ! Mai dọn tiếp cũng được !"- Lục Đình Đình nói xong đi vào căn phòng mà Song Song chỉ.
" Ta phải luyện nội lực trước vậy..."- Nói xong nàng ngồi xếp bằng trên giường ngón cái bấm ngón giữa hai bàn tay đặt trên đầu gối của mỗi bên.
Vài canh giờ trôi qua, mặt trời bắt đầu mọc, Lục Đình Đình cũng nhanh chóng ra khỏi phòng tắm nắng sớm giúp xương cốt chắc khỏe hơn. Đúng như nàng nghĩ thân thể này rất có thiên phú nếu có điều kiện luyện tập sẽ còn mạnh hơn Hàn đội trưởng nữa cơ ! Mới một đêm đã đột phá lên nội khí tầng thứ nhất ! Quá nhanh so với người thường, nàng cũng cần ba ngày mới đột phá nổi !
Lúc ánh mặt trời đang chiếu rọi nắng sớm, nàng bắt đầu luyện tập, đầu tiên là 10 vòng quanh ngoài tiểu viện ! Sau đó đến gập người 30 lần rồi sang hít đất 30 lần rồi bật cóc trong tiểu viện 10 vòng, cứ lần lượt như vậy cho đến khi Song Song tỉnh giấc và làm xong bữa sáng nàng mới dừng lại ăn uống.
" Tiểu thư người đang làm gì vậy ?"- Song Song hỏi.
" Ta đang luyện tập, Song Song một tý ta dịch dung cho ngươi đi kinh thành tìm thợ luyện kim nào tốt rèn cho ta mấy loại vũ khí theo trong giấy này ! Dùng chất liệu tốt nhất, đây cây Trâm này mang đi bán đổi lấy tiền mua thêm ít đồ dùng nữa !"- Lục Đình Đình nói xong đưa cây trâm vàng trên đầu cho nàng ta cùng một mảnh giấy.
Tối qua, nàng luyện nội lực thì chợt nhớ cần vài món vũ khí nên lấy giấy vẽ ra cây thương, thanh kiếm, cung tên và ám khí giống với sư phụ nàng dạy trước kia để hôm nay Song Song đi tìm thợ rèn giỏi luyện ra mấy thứ đó để luyện tập. Đợi khi Song Song đi mất, nàng ở tiểu viện một mình bắt đầu tập võ.
Lúc đầu nhanh chóng đuối sức, nàng nghỉ một chút rồi lại tập tiếp mỗi tần đều cố gắng tập lâu hơn lần trước, lúc thì đấm đấm lúc thì đá đá mấy chiêu đã học trong quân đội. Cho đến khi Song Song trở về cơ thể đã đổ mồ hôi nhễ nhại.
" Tiểu thư ! Đã làm theo người nói, gắn nói không có vấn đề gì cả ba ngày nữa đến lấy !"
" Ừm, đi nấu cơm đi !"
" Vâng tiểu thư !" - Song Song nhanh chóng chạy vào nhà bếp.
Lục Đình Đình tiếp tục luyện tập, lúc thì tập võ lúc thì quay sang lấy cành cây luyện kiếm, lúc thì ép dẻo cơ thể làm cho đôi lúc Song Song nhìn ra cũng không hiểu nàng rốt cuộc đang làm gì ? Đến lúc ăn trưa Song Song mới hỏi nàng :
" Tiểu thư lúc nãy làm gì vậy ?"
" Ta luyện võ ! Đợi mấy ngày nữa sẽ cho ngươi thấy ! Sau này ta cũng dạy ngươi nữa !"- Lục Đình Đình tự tin.
Ăn cơm xong, nàng nghỉ ngơi luyện nội công đến chiều, lại tiếp tục chạy 15 vòng bên ngoài viện, gập bụng, hít đất, bật cóc cũng tăng thêm năm lần như vậy.
Dần dần, mỗi ngày đều như vậy nhưng mỗi lần đương nhiên bài tập càng nặng, Song Song nhìn tiểu thư cố gắng tập luyện mà vừa vui vừa đau lòng nhìn tiểu thư nhà mình khổ sở, hôm trước nàng còn mang trên mình hai gáo nước đầy ấp chạy 50 vòng ngoài viện rồi khi chạy xong lập tức ngã xuống thở hồng hộc a !
Đến một tháng ba ngày sau, vũ khí đã giao đến tay, luyện tập cũng đã có kết quả : nội khí tầng thứ 10, võ công tầng thứ 11, lúc này sẽ không còn ai dám đụng đến nàng nữa !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro