Chương 1: Mới đến
Chương 1: Mới đến
Hậu viện phủ Phương thừa tướng.
Ven hồ sen, một đám thiếu nữ mặc trang phục nha hoàn màu xanh lục vây quanh một thiếu nữ trang điểm xinh đẹp, mà lúc này họ đang nhìn một bé gái đang quẫy đạp trong hồ.
"Tỷ tỷ, cứu... Cứu ta!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái cực kỳ hoảng sợ, từ hành động đập tay chân loạn xạ trong nước đủ để nhìn ra cô bé không biết bơi. Mỗi lần cô bé hô một tiếng thì lại bị sặc nước một lần.
Thế nhưng thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh hồ hoàn toàn không thèm để ý, trên khuôn mặt non nớt còn mang theo một tia cười.
Cuối cùng sau vài lần quẫy đạp, bé gái bên trong hồ đã kiệt sức, thân thể bé nhỏ dần dần chìm xuống.
"Nhị tiểu thư, ngũ tiểu thư chìm rồi, có cần sai người cứu lên không ạ?" Một nha hoàn bên cạnh thiếu nữ thấy thế, lên tiếng hỏi. Thế nhưng cả nàng và những người xung quanh đều không có ai có ý tứ muốn tiến lên cứu người.
"Không cần. Mạng của tiện nhân đều rất tiện, không chết được. Hơn nữa cho dù có chết thật cũng chẳng ai quan tâm đâu. Đi thôi!" Thiếu nữ khinh thường nói, sau đó mang theo một đám người rời đi, hoàn toàn không thèm để ý sự sống chết của bé gái kia.
Bên hồ đã không một bóng người, cho nên không có ai phát hiện bé gái vốn đã chìm xuống đáy hồ đột nhiên từ trong nước nổi lên, bơi vào bên trong bờ.
"Khụ khụ. Mẹ nó. Là tên khốn kiếp nào ném lão nương xuống hồ? Để lão nương bắt được, không đem ngươi lột da thì Phương Sở Nhiễm ta tự viết ngược tên mình!" Bé gái nôn ra vài ngụm nước xong, nhổ ra một bãi nước bọt, vẻ mặt hung ác nói.
Sau khi phát giận xong, thế này Phương Sở Nhiễm mới chú ý tới hoàn cảnh xung quanh.
Đây...là đâu? Tại sao nàng lại ở đây? Phương Sở Nhiễm nhớ rõ ràng tối hôm qua nàng đang nghiên cứu một loại vi khuẩn bệnh mới, nhiều ngày nghiên cứu khiến tinh thần có chút mệt mỏi, không ngờ dẫn đến hậu quả vô ý nhiễm độc, lập tức liền mất mạng, tuyệt đối không có khả năng lại sống lại. Nhưng mà bây giờ...Không nói đống quần áo lằng nhằng suýt nữa khiến nàng chết đuối, chỉ riêng cơ thể bé nhỏ này cũng tuyệt đối không thể là cơ thể của một phụ nữ trưởng thành được.
Bởi vì muốn kiểm nghiệm xem rốt cuộc đây có phải cơ thể mình không, Phương Sở Nhiễm liền tiến đến bên hồ nước, cúi đầu soi.
Phản chiếu qua mặt nước yên tĩnh là một bé gái không quá 7 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc đen dài ẩm ướt thiếp ở hai bên má, ngũ quan cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nhưng bởi vì dinh dưỡng không đủ mà có vẻ vàng vọt. Trên người còn mặc một bộ quần áo kiểu cổ rách rưới, nhưng nhìn tính chất có vẻ khá đắt tiền.
Đây chắc chắn không phải là nàng.
Không lẽ nàng trọng sinh? Hoặc giả là xuyên không rồi?
Nghĩ như thế, Phương Sở Nhiễm không khỏi lập tức phủ quyết. Ha ha. Nàng đang nghĩ vớ vẩn cái gì, đây lại không phải là tiểu thuyết. Nếu nói virus mà nàng nhiễm phải kia là APTX 4869 và nàng bị thu nhỏ giống như Conan thì còn đáng tin hơn đấy.
Thế nhưng, giây tiếp theo nàng liền không cười nổi nữa. Một đống trí nhớ xa lạ không hề dự liệu vọt vào trong đầu nàng, khiến nàng đau tới mức nằm co lại trên mặt đất.
Chịu đựng cảm giác đầu đau buốt chừng gần mười lăm phút, Phương Sở Nhiễm cuối cùng cũng biết đây là làm sao thế này.
Thì ra, nàng thật sự đã chết. Bị trúng độc mà chết. Nhưng không ngờ lại sống lại trên thân một đứa bé mới chỉ có 7 tuổi. Cũng tên là Phương Sở Nhiễm.
Cô bé Phương Sở Nhiễm này con gái thứ năm của Phương Minh, Phương thừa tướng nước Đại Tần, bởi vì mẹ ruột của nàng tuy là đệ nhất mỹ nữ của Đại Tần nhưng xuất thân lại là kỹ nữ, hơn nữa khi vừa sinh Sở Nhiễm ra thì nàng cũng vì khó sinh mà mất, cho nên tại trong phủ địa vị của cô bé này ngay cả một nha hoàn cũng không bằng.
Phương Sở Nhiễm không khỏi cười khổ, không biết nàng sống lại trong thân thể của cô bé này rốt cuộc là một chuyện tốt hay xấu nữa.
Dựa theo trí nhớ trở lại sở viện của Phương Sở Nhiễm, nàng liền nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng 13, 14 tuổi mặc quần áo của nha hoàn, cả người toàn là máu nằm ghé ở giữa sân.
"Tiểu Nguyệt!" Vừa thấy cô bé đó, Phương Sở Nhiễm bản năng hô to.
Tiểu cô nương này tên là tiểu Nguyệt, là một đứa bé mồ côi được mẫu thân của Phương Sở Nhiễm cứu, sau khi mẹ của nàng chết liền tình nguyện ở lại làm nha hoàn cho nàng. Bởi vì thân phận của Phương Sở Nhiễm ở tại Phương phủ thấp hèn, cho nên liên lụy tới cả Tiểu Nguyệt cũng luôn bị những nha hoàn khác trong phủ bắt nạt, dù vậy nhưng cô bé vẫn cứ như cũ đứng ra bảo vệ Phương Sở Nhiễm mỗi khi nàng bị các tiểu thư trong phủ khác đánh mắng.
Có thể nói Tiểu Nguyệt là người duy nhất đối tốt với Phương Sở Nhiễm ở thế giới này. Hiện tại thấy cô bé cả người đều là thương tích nằm ở trên nền đất, Phương Sở Nhiễm chỉ cảm thấy trái tim co rút, vừa đau lòng vừa lo lắng chạy lại nâng Tiểu Nguyệt dậy. "Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chứ?"
Bởi vì tiếp thu trí nhớ của tiểu Sở Nhiễm,cho nên Phương Sở Nhiễm có cảm giác như mình đã tự thân trải qua những chuyện tiểu Sở Nhiễm trải qua, cũng tiếp thu cả suy nghĩ và tình cảm của cô bé nữa.
"Tiểu thư... ta không sao, nhưng sao người tiểu thư lại ướt như vậy? Có phải ... nhị tiểu thư lại bắt nạt người rồi hay không ?" Nhìn thấy Phương Sở Nhiễm tới, Tiểu Nguyệt cố gắng mỉm cười không muốn để cho nàng lo lắng, ngược lại còn quan tâm khởi Phương Sở Nhiễm.
Đứa ngốc này! Rõ ràng vừa bị người khác đánh cho thê thảm như vậy mà vẫn còn có tâm trạng quan tâm đến nàng!
"Ta không sao, Tiểu Nguyệt, để ta kiểm tra cho ngươi, ngươi sẽ mau khỏe lại thôi!" Phương Sở Nhiễm đem Tiểu Nguyệt đỡ vào chiếc giường duy nhất trong phòng, để cô bé nằm xuống rồi bắt đầu kiểm tra toàn thân.
Có hiện tượng xuất huyết nội tạng, xương chân bị rạn nhẹ, bị tụ máu ở rất nhiều nơi.
Sau khi kiểm tra xong, ánh mắt của Phương Sở Nhiễm lập tức trầm xuống. Tốt! Tốt lắm! Một đứa trẻ nhỏ như vậy, là ai cũng nỡ ra tay độc ác như thế!
"Tiểu Nguyệt, nói cho ta biết, có phải Phương Ngọc Như biến ngươi thành thế này không?" Phương Sở Nhiễm giúp Tiểu Nguyệt thay quần áo dính bẩn, sắc mặt âm trầm hỏi.
"Tiểu thư, Tiểu Nguyệt thật sự không sao, người không cần vì nô tỳ mà lại đi tìm tam tiểu thư đâu." Như là biết Phương Sở Nhiễm định làm gì, Tiểu Nguyệt vội vàng khuyên can. Nàng vẫn còn nhớ lần trước tiểu thư vì nàng mà đi tìm tam tiểu thư, sau đó còn bị tam tiểu thư đánh một trận. Nàng làm sao có thể để cho tiểu thư vì nàng mà nguy hiểm được!
"Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm, từ giờ ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào làm hại ngươi nữa!" Phương Sở Nhiễm vừa dùng nước ấm rửa vết thương cho cô bé vừa nói, trong mắt có lửa giận cùng không cam lòng. Nàng cũng biết hiện tại mình quá nhỏ yếu, còn chưa thể làm gì được những người từng hãm hại nàng. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ trở nên cường đại, không chỉ vì trả thù Phương gia, mà còn vì bảo vệ những người mà nàng quan tâm nữa.
"Tiểu thư..." Tiểu Nguyệt cảm động khẽ gọi một tiếng. Nàng có cảm giác tiểu thư nhà nàng dường như đã thay đổi, không còn yếu đuối nhút nhát như trước nữa.
Sau khi đã băng bó xong, Phương Sở Nhiễm để Tiểu Nguyệt nghỉ ở trong phòng, dặn dò nếu có người đến tìm cũng không được mở cửa. Nàng muốn ra ngoài hái thuốc chữa thương cho Tiểu Nguyệt, nhưng sợ để cô bé lại ở đây một mình thì những người khác sẽ đến gây rối, vì thế liền đem sở viện của nàng đóng lại.
Nếu muốn trốn ra khỏi Phương phủ, Phương Sở Nhiễm nhưng thật ra biết một lối đi bí mật. Đó là một lỗ thủng ở chỗ tường nơi phía tây, gần dục trì của Phương phủ. Sở dĩ nàng biết được điều đó là vì trong một lần vô tình tiểu Sở Nhiễm đã phát hiện ra nó nhưng bởi vì nhát gan nên cô bé không dám trốn ra ngoài.
Phương Sở Nhiễm thuận lợi tránh thoát ám vệ và thị vệ tuần tra trong phủ, đi tới bên bức tường, nhưng nhìn cái lỗ hổng dưới chân tường kia, nàng không khỏi có chút quẫn bách.
Này... nhìn trái nhìn phải, trông như thế nào cũng đều giống như là lỗ chó nha... Suốt 35 năm sống trên đời nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày mình có trải nghiệm thử đi đường dành cho chó...
Cuối cùng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Phương Sở Nhiễm vẫn cắn răng bò qua lỗ hổng đó chui ra ngoài. Nếu còn chần chừ thêm một chút nữa, e rằng sẽ có người phát hiện ra nàng mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro