CHAP 8 : Thức tỉnh (1).
- Buông ra đi.
Quân Tử Thần thong thả nói, ngữ khí trở thành một tiểu hài tử đang vui vẻ, nhưng ánh mắt lại vạn phần lạnh lẽo.
Tên ẩn vệ theo lời hắn mà buông ra, thân mình khẽ run run, hắn chịu không nổi ánh mắt của hắn ( QTT ), đôi mắt cứ như nhìn thấu tất cả vậy.
Tiền Lan rút tay về, đôi mắt ngập nước, run rẩy :
- Nghiệt tử, ngươi...ngươi có thể đối với mẫu thân ngươi như vậy ?
- Cẩu tạp chủng ngươi, cái gì huynh đệ, ta không có huynh đệ như ngươi !
Quân Mặc Hiên ôm chầm lấy Tiền Lan, hơi run sợ nói, mồ hôi trên trán đã chảy ròng ròng.
Quân Đình cũng vội vã xem xét Tiền Lan, cuối cùng quay về phía hắn :
- Nghiệt súc ! sao ta có thể sinh ra nghiệt súc này ! Ngươi vốn không phải nhi tử ta !
Quân Tử Thần nhìn ba người ôm nhau quát mắng hắn, trái tim không khỏi đau xót. Hắn biết, đây là tình cảm còn sót lại của thân thể nguyên chủ với ba người này.
Có lẽ, nguyên chủ từng hy vọng được bọn họ đối xử tốt hơn một chút.
Hắn khẽ đưa tay vuốt ngực, ngươi xem bọn họ là người thân, nhưng bọn họ chưa từng xem ngươi là người thân.
' Quân Tử Thần '.....ngươi thật là đáng thương !
Ánh mắt hắn lại thêm một tầng sương mù, mỉm cười dịu dàng nói :
- Ẩn vệ còn ở đây, hy vọng phụ thân, huynh trưởng và mẫu thân có thể cẩn trọng lời nói, lưỡi mà rơi lúc nào sẽ không hay đâu.
Thanh âm ngây thơ nhưng ẩn ẩn vài tia tàn nhẫn, doạ cho ba người mặt mày tái mét. Quân Đình ngón tay chỉ vào hắn, cả ngày trời cũng nói không được một từ nào. Ông ta không ngờ được lại có ngày nhi tử phế vật dám uy hiếp người làm phụ thân như ông ta.
Giận thì giận nhưng Quân Đình không dám có động tác gây bất lợi cho hắn, dè dặn nhìn ẩn vệ vẫn còn đứng sừng sững ở đó.
Tiền Lan và Quân Mặc Hiên hận đến cắn nát môi, nhưng bởi vì ẩn vệ khi không lại nghe theo sự sai sử của Quân Tử Thần nên chỉ đành nhìn hắn ung dung rời đi. Hắn thậm chí một cái liếc mắt cũng không có, mà cũng giống như liếc mắt nhìn ba người đó, chính là vũ nhục mắt của hắn.
Thứ đồ dơ bẩn, tuyệt không nên nhìn.
Quân Tử Thần bước vào trong toà biệt viện của mình, không thèm nhìn ngắm toà biệt viện tráng lệ, hắn chui thẳng vào một căn phòng, mạnh mẽ đóng cửa lại. Ánh mắt một mảng lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống, Quân Tử Thần đem thanh âm đè xuống. Nháy mắt, không khí trong phòng tụt xuống gần như âm độ :
- Đi ra !
_____________________________________
Bên trong Loạn Táng Cương là một màu đen sâu thẳm, u ám và thập phần lạnh lẽo. Loạn Táng Cương, nằm sâu trong Nội vực, là cấm địa của Nội vực, cũng là nơi chôn xác của vô vàn con người và Ma thú....trong trận đại chiến một ngàn năm về trước. Và đây cũng là nơi Bắc Đường đế quốc hoàn toàn biến mất.
Bởi đây là cấm địa, nên không bất kỳ ai được phép bước chân đến. Tuy nói Bắc Đường đế quốc đã hoàn toàn biến mất, nhưng không có nghĩa là không có người Bắc Đường bí mật trông giữ Loạn Táng Cương này vì một lý do nào đó, một phần nữa là do nơi này tồn tại một cỗ uy áp mãnh liệt, phàm là bất kỳ ai bước vào nửa bước, đều sẽ bị ép cho thành một đống thịt vụn, mặc cho ngươi là cường giả, mặc cho ngươi mạnh tới đâu, chính là đều nhận chung một kết cục.
Ngay giữa Loạn Táng Cương một mảng âm u, một tia sáng nho nhỏ bắt đầu xuất hiện, từ dưới đất bắn thẳng lên trời. Tia sáng dần khuếch tán trong không trung, từ từ trở thành một cây cột trụ ánh sáng khổng lồ, gần như chọc thủng trời.
Bất ngờ cột sáng xuất hiện, toàn bộ người trong Nội vực đều chấn kinh, không khỏi bất ngờ nhìn cột sáng khổng lồ. Trong những ngọn núi sâu, các cường giả ẩn danh bỗng đồng loạt vọt về phía cột sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro