CHAP 48 : Nguy hiểm trong tàn tích (6)
Cỗ quan tài bằng đá vang lên tiếng lạch cạch như sắp nứt vỡ, ầm một tiếng một vong hồn có kích thước lớn hơn các vong hồn khác từ trong quan tài bay ra, nó tóm lấy một vong hồn ở gần mình nhất, lập tức vong hồn nhỏ bé kia bị hấp thụ, từ từ biến mất.
Vong hồn ăn vong hồn !
Vong hồn kia rất cao, vai u thịt bắp, cao đến suýt chút đụng trúng trần nhà, những vong hồn xung quanh thấy nó, tất cả để rất tự giác lùi lại phía xa, toàn thân cao thấp đều run rẩy.
Vong hồn khổng lồ kia dừng lại, nó chập chững quay đầu nhìn một lượt toàn bộ các vong hồn xung quanh, sau đó dừng lại trên người Quân Tử Thần.
- Người...sống...
Nó mấp máy môi, cuối cùng cũng phun ra được hai từ này.
Quân Tử Thần bị doạ cho ngây người, nó biết nói ?!!!
Thật sự là chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung !
Vong hồn di chuyển không được nhanh, nó khó khăn tiến lên một bước thì loạng choạng suýt ngã, có lẽ do lâu ngày không bước đi cho nên khi di chuyển cũng khó khăn.
Quân Tử Thần nâng tay cảnh giác, nó tiến một bước hắn lùi mười bước, tận lực duy trì khoảng cách, cho đến khi bất tri bất giác lưng hắn đụng trúng vật màu đen xì bất động, hắn mới biết là không còn đường lui nữa.
Vong hồn lúc này cũng có động tác, nó nâng bàn tay to bè của mình lên, nhanh như chớp hướng phía hắn chộp tới.
Nếu để bàn tay to đó vồ trúng, hắn sẽ bị đập thành thịt nát !
Quân Tử Thần xoay người muốn tránh, nhưng không biết từ đâu chui ra rất nhiều vong hồn nhỏ, ôm chặt cứng lấy chân và eo hắn, khiến cho hắn muốn chạy cũng không được.
Ỷ đông hiếp ít à ? Hay thật đấy !!!
Quân Tử Thần vội chém rớt mấy vong hồn, nhưng bọn chúng giống như không sợ hồn phi phách tán, nhất quyết ôm chặt không cho hắn chạy.
Chân của hắn bị khí lạnh của vong hồn làm cho tê cứng không còn cảm giác.
U Diễm trong không gian khế ước cũng gấp đến nhảy dựng lên.
Lúc hắn đang giằng co với đám vong hồn nhỏ, bàn tay của vong hồn khổng lồ đã đập tới, chỉ chút nữa thôi là sẽ đè chết hắn !
Quân Tử Thần giơ lên lưỡi hái, muốn một chiêu chém đứt cái tay to kia.
Nhưng...
Phanh !
Một vật thể màu đen thon dài và có vảy đập tới, đánh mạnh vào lồng ngực của vong hồn, kỳ lạ là vật thể đó không trực tiếp xuyên qua vong hồn, mà là đánh trúng nó, ngực nó lõm xuống một lỗ sâu, trực tiếp bay ra ngoài như diều đứt dây, rơi ầm xuống đất.
Quân Tử Thần khoé miệng co quắp, các vong hồn đang ôm chặt hắn cũng giống như gặp quỷ, rít lên một tiếng đinh tai nhức óc sau đó bỏ chạy tán loạn.
Hắn hơi hơi động, một bóng đen có hình thù quái dị phủ lấy hắn, xích sắt vang lên tiếng leng keng vang dội. Quân Tử Thần vội nhảy lên, kéo dài khoảng cách, lập tức hắn chạm phải một ánh mắt đỏ rực.
Ánh mắt đó vừa hung tàn vừa độc ác, mỗi một cái liếc mắt đều cảm thấy khủng bố, như xuyên thủng tâm hồn, sống lưng Quân Tử Thần dâng lên một cỗ lạnh lẽo, đối mặt với ánh mắt kia khiến hắn cũng cảm thấy sợ hãi.
Đó là ánh mắt đến từ thượng vị giả.
Cũng là ánh mắt từ tử thần chết chóc.
Hắn cũng đã từng dùng ánh mắt như thế để nhìn những kẻ yếu đuối hơn bị hắn giết chết.
Vong hồn khổng lồ lảo đảo đứng dậy, nó nhìn thứ kia với ánh mắt vừa sợ vừa giận dữ, hệt như muốn xé xác đối phương thành từng mảnh từng mảnh nhưng lại không dám.
Bỗng nhiên một bàn chân với móng vuốt sắc lẹm vung tới, lưu lại trên nền đất dấu tích của móng vuốt.
Quân Tử Thần cong người nhảy ra xa, tránh khỏi công kích của móng vuốt. Hắn 'chậc' một tiếng, nếu lúc nãy không chạy nhanh hắn sẽ bị xắt lát thành ba khối.
Vốn thứ đen xì đó định tấn công hắn, con vong hồn bên kia lại như phát điên, gầm lên một tiếng liền xông tới :
- Chết đi chết đi chết đi !!!
Nó rít gào, răng nanh cắm phập vào thứ đen xì kia, nhưng da thịt của con vật đen dường như còn cứng hơn cả kim cương, căn bản là không thể xuyên thủng.
Quân Tử Thần lúc này mới có cơ hội quan sát thật kỹ thứ sinh vật vừa đen vừa to kia, nó giống như là...một con rồng.
Một con hắc long.
Thân hình nó khổng lồ, từng cái vảy vừa đen lại vô cùng sắc bén, đôi mắt đỏ và răng nanh sắc nhọn, trên lưng nó còn có một đôi cánh dơi, vừa dài lại rộng, đủ để nâng thân hình nó bay lên.
Nhưng trên người nó vẫn còn rất nhiều sợi xích khổng lồ, tứ chi cũng bị khoá còng lại khiến nó chỉ hoạt động được ở một phạm vi nhất định.
Leng keng...
Lúc mà hắn không chú ý, cái đuôi của con hắc long kia đã xuyên thủng ngực con vong hồn.
Vong hồn ho lên khụ khụ, bởi vì cơ thể nó dường như trong suốt nên không biết được sắc mặt nó màu gì.
Tuy nhiên vết thương bị thủng ở phần ngực không thể lành lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro