Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 44 : Nguy hiểm trong tàn tích (2)

Tới gần tàn tích, Quân Tử Thần mói thấy rõ ràng hơn, ngôi nhà đổ nát này vậy mà lại rất to, tuy cũ kĩ và không còn nguyên vẹn nhưng vẫn có thể nhìn ra, nơi này trước đây là một toà nhà rất đẹp.

U Diễm không thích chốn đông người, khi vừa tới gần đã chui vào không gian khế ước thú, nói vọng ra :

- Cẩn thận một chút nhé, chủ nhân.

Quân Tử Thần cũng mặc kệ nàng, dắc tay Bắc Đường Di Hy lẩn vào trong đám người.

Cách đó không xa, Quân Tử Thần nhìn thấy một đội lính đánh thuê, mà trong đội lính đánh thuê đó có Tây Môn Nguyệt San và một vài người hoàng tộc.

Có lẽ bọn họ tới đây lịch luyện, chuẩn bị cho thiếu niên tranh tài sắp tới.

Quân Tử Thần khoé môi giật giật, bất đắc dĩ kéo Bắc Đường Di Hy lùi lại một chút, kéo dài khoảng cách với đám người Tây Môn Nguyệt San.

Chưa đến nửa khắc sau, tàn tích bắt đầu mở cửa, một cái động không đáy bỗng nhiên xuất hiện, toả ra ánh sáng trắng bao phủ tất cả những người có mặt.

Ầm !

Trọng rừng cây bây giờ tĩnh lặng vô cùng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, tất cả những người có mặt đều đã biến mất hết, tất cả đều bị dịch chuyển vào trong tàn tích.
________________

Quân Tử Thần xoa xoa mi tâm, đầu đau như búa bổ, hương cỏ non thơm ngát ập vào đầu mũi hắn.

Hắn chống tay ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi này là một đồng cỏ, những cây cỏ cao bằng eo hắn, xanh mướt.

Và đặc biệt là, đồng cỏ này không có điểm dừng, kéo dài đến tận chân trời.

-" Di Hy, Di Hy, Hy nhi !!!"

Quân Tử Thần cao giọng gọi, nhưng đáp lại hắn chỉ là khoảng không tĩnh lặng và tiếng gió thổi.

Hắn không nghe thấy tiếng đáp trả, đành thở hắt ra một hơi, có vẻ như Bắc Đường Di Hy đã bị dịch chuyển sang một nơi khác rồi.

- Đây có vẻ như là một ảo cảnh, nha, chủ nhân người không cố gắng là chết rục xương ở đây luôn đấy.

U Diễm rất biết chọn thời điểm, trong lúc này liền hung hăng đả kích hắn một phen.

Quân Tử Thần :"..."

Mẹ nó, ngươi không nói thì chẳng ai bảo ngươi câm đâu !

Lúc hắn đang định cất bước đi tìm cách thoát khỏi ảo cảnh, một giọng nói mười phần quen thuộc vang lên sau lưng :

- Quân Tử Thần ? Đây là đâu ?

Tây Môn Nguyệt San !

- Ờ, đúng là nhân duyên tiền định a.

U Diễm lại tiếp tục đâm chọt hắn, rõ ràng là còn giận việc hắn cưỡng chế tăng cấp khiến căn cơ không đủ vững chắc.

- Là nghiệt duyên !!!

Quân Tử Thần nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, mắt điếc tai ngơ bỏ đi. Nhưng Tây Môn Nguyệt San bị lạc mất đoàn người, có chút sợ hãi liền chạy bám theo hắn, nàng ta hỏi :

- Ngươi tới đây làm gì ? Lịch luyện sao ?

Quân Tử Thần hoàn toàn xem nàng như người vô hình, không trả lời cũng không nhìn nàng lấy một cái. Tây Môn Nguyệt San thấy hắn không trả lời liền có chút tức giận, kiêu ngạo hất cằm, đột nhiên hỏi một câu không ra gì :

- Lúc ta bất tỉnh, ngươi không động gì đến ta phải không ?

Quân Tử Thần đột ngột dừng chân, Tây Môn Nguyệt San cứ nghĩ là hắn bị mình nói trúng tim đen, hiểu nhầm hắn đã lợi dụng lúc nàng ta bất tỉnh mà động tay động chân.

Tây Môn Nguyệt San vành mắt đỏ lên, như chịu thiên đại ủy khuất, nàng ta cả nửa ngày cũng nói không nổi một chữ. Cuối cùng nhịn không được, nàng ta khóc nấc lên.

- Ngươi nghĩ quá nhiều.

Quân Tử Thần nghiêng đầu, mắt lạnh như băng nhìn Tây Môn Nguyệt San, ánh mắt đó rất lạnh, lạnh đến nàng ta cả người run rẩy.

Tiểu hài tử không nghĩ làm sao học hành cho tốt, lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu, tư tưởng người hoàng thất thật quái lạ.

Tây Môn Nguyệt San thu liễm lại cao ngạo của mình, lùi về mấy bước khéo dài khoảng cách với hắn, có lẽ ánh mắt đó của hắn đã khiến nàng ta sợ hãi.

Quân Tử Thần lại tiếp tục đi, phía sau là Tây Môn Nguyệt San lẽo đẽo theo sau, nàng ta không muốn bị bỏ lại một mình ở cái nơi đồng cỏ hoang vu, ai biết dưới lớp cỏ cao tới eo đứa trẻ con này bên trong có cái quỷ gì.

Nàng ta có linh cảm, thứ đó chẳng phải thứ tốt gì.

Quân Tử Thần cũng có cùng linh cảm với Tây Môn Nguyệt San, không những thế hắn có cảm giác có thứ gì đó đang chạy xung quanh, không phải tàng hình, mà giống như thay đổi màu sắc trên cơ thể giống tắc kè.

- Aaaaaa !!!

Bỗng nhiên Tây Môn Nguyệt San hét chói tai sau đó lao về phía hắn, Quân Tử Thần nhíu mày né tránh, nàng ta vấp phải cành cây liền ngã xấp xuống.

Rất nhanh liền bật dậy, Tây Môn Nguyệt San nước mắt giàn giụa, kinh hoàng nói :

- Có thứ gì đó vừa liếm vào cổ ta, ta không cảm nhận được gì cả, cũng không thấy gì cả !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro